Chap 10: Bạn gái 100 ngày
Maru im lặng nhướng mày. Sara tiếp tục nói:
- Không được làm bất cứ chuyện gì hoặc tung tin đồn làm tổn hại đến danh dự của tôi. Sau khi chia tay phải chấm dứt tất cả mối quan hệ với tôi, kể cả bạn bè. Tuyệt đối sau này không can thiệp vào chuyện của nhau.
Maru đứng bật dậy, dùng tay luồn qua sau ót kéo sát mặt Sara về phía mình, gần đến nổi Sara có cảm giác môi của Maru gần như chạm vào môi mình. Trong phút giây nào đó Sara gần như nín thở, tim đập mạnh, theo quán tính tự nhiên Sara nhắm nghiền mắt lại. Bất ngờ đến mức chưa kịp làm gì thì nghe tiếng Maru thủ thỉ bên tai:
- Được thôi, tôi hứa. Vậy bắt đầu từ bây giờ...em chính thức trở thành bạn gái của tôi.- Nói rồi Maru nắm tay Sara kéo xuống nhà ăn, không quen với cái kiểu cầm tay một cách thân mật này nhưng Sara lại không biết làm sao để rút ra.
Đến nhà ăn hành động "thân mật" của Sara và Maru gây sự chú ý mạnh của mọi người. Ai cũng nhìn chăm chăm vào hai người. Toki đanh mặt lại, một cái nhíu mày khó chịu. Còn riêng Cody, Emma ngay lập tức chạy ù tới chổ của Maru và Sara. Emma kéo tay Sara ra trong khi Cody lại kéo Maru ra.
- Sara, cậu sao vậy?
Sara thở dài quay sang nhìn Emma:
- Sau này tớ sẽ giải thích cho cậu hiểu. Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu.
Cody kéo Maru ra một đoạn xa rồi đập đập vào vai Maru.
- Sao mày hay quá vậy Maru. Dùng cách nào mà ngon quá vậy?
Maru cười giả lả:
- Tao mà Cody. Một khi tao đã ra tay thì nếp nấu thành cơm.
- Bái phục, bái phục....
Maru tìm một cái ghế trống rồi ngồi xuống, xoay mặt về phía Sara, Maru nói lớn:
- Xếp hàng lấy cơm cho anh.
Sara cắn răng, nghiến lợi tức tối chen vào đám đông. Tối hôm đó về đến phòng Maru cứ thản nhiên sai vặt Sara. Lúc thì xếp lại quần áo cho Maru, lúc thì nấu nước nóng cho Maru tắm. Sara tức đến mức máu trào lên não nhưng vì nghĩ đến phải "chiều" theo ý Maru để Maru phát chán, Sara đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
- Em pha cho anh ly nước cam.
Một tia sáng lóe lên đầu của Sara. Sara xoay lại nhìn Maru nở một nụ cười thật tươi xong rồi đi về phía bếp lấy ra vài trái cam. Sara pha nước cam mà cứ cười tủm tỉm. Sara nhìn qua ngó lại, canh lúc Maru không chú ý thì thay vì lấy đường Sara lại lấy muối. Không kiêng nể gì Sara bỏ gần cả nửa hủ. khoáy đều lên, Sara giả vờ không biết gì bỏ thêm tý đá rồi đem lại đưa cho Maru.
- Của anh nè.
Maru thả cuốn sách xuống, đón lấy ly nước cam từ tay Sara rồi nhíu mày tỏ vẽ nghi ngờ. Vừa lúc đó Toki từ ngoài bước vào. Nhìn thấy Toki, Maru ngồi bật dậy đưa ly nước về phía Toki.
- Mới đi đá banh về hả mày? Mệt không? uống chút nước nè.
- ờ! Khát quá, cảm ơn mày. – Toki không mảy may nghi ngờ chụp lấy ly nước. Ngay lập tức Sara hoảng hồn giành cái ly lại.
- Không được, không được nước này uống không được.
Trước sự ngạc nhiên của Toki. Sara nhíu mày không biết phải giải thích làm sao, Maru chồm người tới nhìn Sara.
- Sao lại uống không được? em bỏ thuốc độc vào đó à?
Quay sang liếc xéo Maru, nghiến răng Sara nói:
- Em pha cho anh mà anh lại đưa người khác uống là sao? Không tôn trọng em gì hết.
Toki nhìn Sara bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, sau đó Toki thở dài cười một cái thật buồn.
- Xin lỗi! không biết là của Sara pha cho Maru.
Nói rồi Toki đi vào nhà vệ sinh. Sara nghe lòng ngực nhói lên một cái thật đau. Nhìn sang Maru:
- Uống đi.
Maru nhe răng ra cười hi hi rồi nằm xuống cầm lại quyển sách hồi nãy đang đọc dở, không thèm nhìn Sara.
- Đổ đi, không muốn uống nữa.
Sara tức đến mức thiếu điều muốn đổ cả ly nước lên người Maru. Hậm hực đi đổ ly nước cam nhìn về phía nhà vệ sinh lòng Sara chợt cảm thấy rất buồn....
Cuộc đời Sara chưa bao giờ tồi tệ như khoảng thời gian này. Sáng phải xách cặp theo "hầu" cái tên khó ưu đến lớp. Trong lớp học hắn nổi hứng muốn nắm lấy tay lúc nào thì nắm, Sara không được quyền phàn nàn hay chống cự. Đã vậy trưa còn phải chen chúc vào đám đông lấy cơm cho hắn. Tối đến thì soạn quần áo, lo nấu nước cho hắn tắm. Nói đúng hơn Sara giống một con ô sin hơn là bạn gái. Một tuần trôi qua trong bầu không khí vô cùng đau thương, rồi ngày cuối tuần cũng đã đến. Ít nhiều gì về nhà cũng không phải nhìn thấy cái bản mặt "khó ưa" kia. Từ sáng sớm Sara đã chuẩn xong đồ đạc về nhà. Ra khỏi trường Sara tìm một quán nước gần đó ngồi đợi người nhà lên đón nhưng chờ mãi đến gần cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy bóng dáng ai cả. Sara lo lắng lấy điện thoại gọi về cho mẹ.
- A lo! Mẹ ơi, con tan học rồi mà không thấy ai đến đón cả.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói ôn hòa, không biểu lộ một tý cảm xúc.
- Mẹ bận công việc quá nên quên nói với con. Tuần này ba và mẹ có việc phải đi công tác, nhà không có ai cả, con xin ở lại trường đi, tuần sau rồi về.
Nói rồi không đợi Sara lên tiếng bà đã âm thầm tắt máy. Từ nhỏ đã luôn lạnh nhạt như vậy, dù sao cũng là người một nhà mà... Sara mặc dù ở trường thoải mái hơn ở nhà rất nhiều nhưng khi ở đây cứ luôn mong đến cuối tuần, vì ít nhiều gì trong Sara vẫn tồn tại một cảm giác "nhớ nhà". Nhiều khi buồn bã Sara tự hỏi "có bao giờ ba mẹ cảm thấy nhớ con, dù chỉ là một phút giây nào đó?"
Vác lại balô đồ Sara trở về phòng. Vậy là không có ai ở phòng cả, vậy là Sara phải đón hai ngày cuối tuần buồn bã, tẻ nhạt trong ngôi trường rộng lớn này. Đã sẵn sàng tâm lý cho hai ngày cuối tuần buồn tẻ thì vô cùng ngạc nhiên khi vừa mở cửa phòng Sara chợt nhìn thấy Maru đang nằm trên giường đắp kín mền.
- Maru! Sao cậu không về nhà?
Maru mở mắt, ngóc đầy dậy mệt mỏi nhìn Sara:
- Không, sao em không về?
Sara thở dài:
- Ba mẹ đi công tác không có ai ở nhà cả.
Maru mỉm cười nhẹ rồi chỉ "ừ" một tiếng cộc lốc sau đó tiếp tục đắp mền lại ngủ. Quả thật Sara rất ghét Maru nhưng giờ phút này đây khi đang trong tình trạng cô đơn thế này mà lại có Maru ở bên cạnh, Sara cảm thấy được an ủi phần nào. Ít nhiều gì Sara cũng không một mình ở trong căn phòng lạnh lẽo này.
- Vậy còn Maru? Sao không về.
Maru vẫn rút đầu trong mền, thều thào trả lời.
- Về nhà cũng một mình, ở đây cũng một mình. Vậy về làm gì cho tốn sức.
Sara thắc mắc:
- Sao lại một mình? Ba mẹ Maru đâu?
Maru trở người. Xoay lưng về phía Sara rồi thở dài một tiếng:
- Định cư ở nước ngoài.
- Sao cậu không qua đó ở với họ?
Maru quay người lại, mở mền ra nhìn Sara:
- Hôm nay uống nhầm thuốc gì mà hỏi nhiều quá vậy?
Vừa mới đồng cảm được đôi chút thì ngay lập tức bị câu nói của Maru dội lạnh. Sara bực mình lấy quyển tiểu thuyết ra đọc. Ngẫm nghĩ lại thì cũng thấy thật là hay...dù sau đi nữa đây cũng là lần đầu tiên Sara và Maru có một cuộc nói chuyện như bao nhiêu người "bình thường" khác. Đến quá giờ ăn trưa mà Maru vẫn còn nằm trùm mền kín mít. Sara đặt quyển sách xuống rồi đi đến giường Maru lây nhẹ:
- Dậy đi, đi ăn. Biết mấy giờ rồi không?
Maru cằn nhằn, giọng nói vô cùng mệt mỏi:
- Đi ăn một mình đi, không đói.
- Giờ này mà la không đói, muốn chết hả?
- Đừng có lải nhải nữa, kệ tôi đi.
Sara bực mình:
- Ok! Đã vậy thì mặc kệ cậu.
Xuống căn tin Sara ăn xong một tô phở, đang tính đi về thì lại nghĩ đến Maru, Sara tính mua một cái gì đó đem về cho Maru nhưng chợt nhớ ra thái độ của Maru lúc nãy và cả những "hận thù" trong thời gian qua bỗng chốt sự tức giận quay trở lại "mặc kệ hắn, không ăn thì cho chết đói, liên quan gì tới mình." Nói rồi Sara thản bước đi về kí túc xá.
" Sara ơi là Sara, không phải mi ghét hắn ta lắm sao? Không phải ngày nào cũng trù ẻo hắn ta chết đi sao? Vậy giờ đây mắc cái cớ gì tay mi lại cầm bịch bánh canh này đem về cho hắn chứ?" Sara vừa đi vừa lẩm bẩm trách bản thân, đã định không mua gì rồi, không quan tâm rồi không hiểu sao Sara vẫn quay lại căn tin rồi na thêm bịch bánh canh này mang về. Về đến phòng tên kia vẫn nằm trọn trong mền.
- Tôi có mua bịch bánh canh cho cậu, khi nào đói thì tự đổ ra ăn.
Maru động đậy được tý rồi thều thào gọi Sara:
- Lấy giùm tôi cốc nước.
Sara quay sang bực mình la lớn:
- Nè! Không có chân hả? đừng thấy hôm nay tôi tốt bụng mua đồ về cho ăn rồi lại sai vặt nữa đi nha.
Maru cố gắng ngóc cao đầu dậy, nhìn Sara lặp lại một lần nữa.
- Lấy giùm cốc nước.
Đến lúc này đây Sara mới nhận ra sự khác thường của Maru, hai mắt đỏ ngầu, người đầy cả mồ hôi. Lật đật bê cốc nước, Sara leo lên giường rồi đặt tay lên người Maru.
- Cậu sao vậy? Không khỏe hả? Trời đất sao người cậu nóng hổi vậy.
Maru không đáp, uống cạn cốc nước rồi đưa lại cho Sara, tiếp tục nằm xuống trùm mền lại. Sara đặt tay lên trán Maru rồi hoảng hốt:
- Nóng quá, cậu bị sốt rồi. Nằm im ở đây để tớ gọi đi gọi cô.
Noi rồi Sara xoay lưng bỏ đi, bất ngờ bị Maru chụp tay Sara kéo lại:
- Đừng, đừng cho ai biết hết.
- Nhưng cậu sốt cao lắm, biết làm thế nào bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top