9. Chơi đùa với người yêu cũ


Thôi chết, lại khóc rồi.

Con mít ướt này.

"Đừng khóc, thằng đó không đáng."

Phong vội vàng lau nước mắt cho Nhi.

Lòng anh nhói đau.

"Sao em lúc nào cũng khóc vì nó? Tại sao lại luôn là nó? Có người luôn quan tâm đến em mà em chẳng quan tâm gì cả."

Đỏ mặt.

Lần đầu tiên anh hạ mình an ủi một cô gái nghe sao mà sến quá.

"Tôi không sao. Thằng khốn này đáng để tôi để mắt tới á?"

Không đáng thế mà từ trước đến giờ cứ bám theo níu mới chả kéo. Còn suýt thì bị cướp mất cái đó.

"Đúng. Tôi tin em là một cô gái mạnh mẽ."

"Mà tại sao anh không báo cho tôi sớm hơn. Hoá ra anh cũng cùng phe thằng đó lừa tôi. Vậy còn ở đây làm gì? Biến khỏi nhà tôi ngay lũ lừa đảo."

"Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, nể Quân là bạn thân nên tôi mới giúp."

"Xin lỗi cái gì. Bà mày không cần ai thương hại hết. Cút, cút ngay."

"Không cút. Tôi ở lại với em."

"Anh ở lại làm đ gì? Nhà tôi hay nhà anh thế?"

"Ở lại trông em."

"Tôi đ phải trẻ con."

"Biết đâu em suy nghĩ linh tinh rồi làm liều. Em mà bị làm sao thì tôi không sống nổi mất."

Anh buột mồm, sến quá.

Cô nghe xong chân tay cũng mềm nhũn, giọng lạc hẳn đi nhưng vẫn ra cái vẻ thái độ.

"Tôi không làm sao cả. Anh về ngay cho tôi."

"Chắc không?"

"Chắc."

"Vậy tôi về nhé. Mai gặp lại."

Nói xong anh cầm bàn tay cô, đưa lên môi, đặt vào đó một nụ hôn rồi quay đi.

Mặt cô đỏ lên rồi. Lời định quát anh liền trở thành câu lẩm bẩm đậm chất nũng nịu.

"Ai thèm gặp anh chứ."

Nằm xuống cười cười một lúc cô lại chìm vào giấc ngủ. Nói gì chứ riêng ngủ thì mọi người phải gọi cô là sư phụ.

Sáng hôm sau vừa đến trường đã gặp lại thằng khốn nạn kia.

"Nhi em yêu ơi."

Mặt câng câng lên nhìn ghét thế không biết. Tưởng chị mày không biết diễn à, mày làm sao bằng tao được hả người yêu cũ.

"A, anh Quân đấy à."

"Hôm qua em vẫn chưa xong việc với tôi đâu đấy nhé. Nào, vào nơi bí mật chúng ta cùng hoàn thành."

"Dạ."

Đợi đấy rồi tao cho mày biết tay.

Kéo mình vào mặt thằng này hớn hở như bắt được vàng í nhỉ. Rất tiếc thứ hôm nay mày bắt được là cục cứt vàng tươi ngon con ạ.

Nhi đẩy Quân vào bụi cỏ cô chuẩn bị sẵn.

"Thế chủ động cơ à? Em tiến bộ quá. Nhưng lần đầu hãy để tôi."

Hắn vừa đứng dậy thì ôi thôi mùi thối phải gọi là lan toả khắp không gian.

Quân quay đầu lại đằng sau, nhìn bụi cỏ mình vừa nằm vào, cứt chất thành đống, dính hết đằng sau lưng hắn. Dính cả lên tóc làm Nhi được trận cười vỡ bụng.

"Cười cái gì."

Quân hét lên.

"Đứa nào mà vô duyên thế anh nhỉ? Thôi để em rửa cho."

Cô lấy ra một chai nước từ trong cặp.

"Nước này mát mà uống cũng ngon lắm anh ạ."

Cô đổ từ trên đầu Quân xuống rồi đưa cho Quân uống thử.

"Cái gì mà khó uống thế?"

Vừa uống một ngụm hắn đã phun hết ra, xung quanh bốc lên mùi khai khai.

"Nước đái chó đấy anh yêu à. Cho anh thấy vì sao nước biển lại mặn nhé."

Nói xong cô chạy phắt đi luôn, để lại thằng khốn nạn thối um giữa sân trường trong nhục nhã. Chết chưa con trai. Cả trường hôm đấy được trận cười vỡ cả bụng.

Ngày hôm sau, trên bảng tin trường làm quả tiêu đề cực đặc sắc:

"HOTBOY NGUYỄN ANH QUÂN ĐI HỌC VỚI TRANG PHỤC ĐƯỢC LÀM BẰNG CHẤT LIỆU ĐẶC BIỆT - CỨT!"

Đọc xong sảng khoái thật!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top