13.Yêu


Phong khác những người yêu cũ của cô rất nhiều, có cái gì đấy cứ đặc biệt. Nhiều khi suy nghĩ, đặc biệt quá thế thì mất dễ như chơi í rồi lại nghĩ nghĩ đến chia tay ôi tôi sống thế quái nào được nếu như nó xảy ra cơ chứ. Mà xong anh ra lại ôm lại hôn, thiết nghĩ cứ yêu nhau thế này muốn dứt cũng chả được í chứ chia tay chia chân cái gì.

"Anh."

"Dạ." Eo oi nghe yêu thế chứ nị

"Tại sao anh lại yêu em?"

"Ơ hay nhỉ, ai yêu cô thế?"

"À không yêu thế thì nghỉ mẹ đi, bỏ tay ra ôm tôi làm cái gì."

"Thôi mà anh yêu anh thương." Cúi xuống hôn Nhi một cái. " Có biết anh yêu em từ lúc nào không?"

"Em biết thế quái nào được."

"Có lần anh với Quân ra net chơi, đi qua em thấy quen quen, ai như là hoa khôi của trường nên anh dừng lại ngó ngó, ôi đúng hoa khôi luôn. Lúc đấy em ngồi xem phim hàn quốc xong cứ sụt sịt khóc lên khóc xuống, anh ngồi bắn truy kích mà toàn chú ý đến em nên toàn thua. Mà á hoa khôi người ta khóc xinh lắm, em khóc thì nước mắt nước mũi chả khác gì con ốc sên, thế quái nào mà anh lại yêu em."

Bình thường các cặp đôi yêu nhau nghe ấn tượng đầu kể về nhau là rất ư là ngọt ngào còn riêng Phong là không thể chấp nhận được, gặp lúc nào không gặp ai đời lại gặp đúng lúc tã nhất xong lại còn giả vờ bắt chước Nhi khóc lóc trêu cô nữa. Đáng chết, ngàn lần đáng chết.

Đùa thôi, ghét cái gì cơ chứ eo oi cô yêu anh đến chết đi sống lại ý chứ. Nghe người ta kể ấn tượng đầu gặp mình xấu thì hơi bị xấu hổ tí thôi, còn lại thì ruột gan cứ như có dòng nước mát chảy qua í, ngọt dã man luôn.

"Em nhớ đấy là lần duy nhất em ra net tại nhà mất điện, đấy cũng là trước khi Quân tán em mà, anh yêu em từ lúc đấy sao không tán, hay là ông lại nói điêu với tôi đấy ông ơi?"

"Anh yêu em là thật. Sau đợt đấy anh còn cố tình đợi em đi học về nhưng chỉ dám đứng ngắm thôi, đi cùng với Quân nữa nhưng thằng Quân nó bạo nên nó ra làm quen em trước rồi tán em luôn. Anh cũng buồn nhưng thôi trọng bạn nên anh đành bỏ cuộc. Đáng lẽ ra anh không nên nhường cho nó thì nó không làm em buồn đến thế, anh xin lỗi."

Có người thấy hối lỗi rồi gục vào vai cô thủ thỉ, bảo sao không yêu không được. Thấy người ta buồn buồn làm Nhi cứ muốn trêu trêu í.

"Ơ hay, anh là hotboy của trường mà bao nhiêu cô xin chết, tiếng tăm anh nổi khắp trường rồi nào là thay người yêu như thay áo này rồi còn đốn cả tim mấy em trường ngoài í chứ, làm gì mà rụt rè đến mức không dám mở mồm ra làm quen em mà chỉ dám đứng nhìn."

"Ừ thì bọn con gái kia chỉ là yêu chơi thôi, em khác."

"Em khác gì họ, hay là anh không coi em là con gái thế?"

"Ừ đúng rồi em có phải con gái đâu, con gái gì mà nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn, đến nấu một bữa ăn cũng không xong, hậu đà hậu đậu."

"À hay lắm, anh giỏi lắm. Tuyên bố dỗi."

"Anh đã nói hết đâu. Em không là con gái, em là thiên thần. Mà thiên thần thì không cần phải dọn dẹp nhà cửa hay nấu ăn đâu, thiên thần chỉ cần yêu anh là được."

Có người nghe xong đang giận dỗi bỗng thấy lòng mình mềm nhũn. Người ta lại còn ra ôm ấp thủ thỉ vào tai thế thì dỗi sao cho vừa đây.

"Anh ơi, thiên thần lại đói rồi."

"Thiên thần lúc xuống trần thì thon thả xinh xắn lắm cơ mà nhỉ? Bây giờ thiên thần sắp biến thành con lợn rồi."

"Anh chê tôi béo hả?"

"Béo nhưng mà đáng yêu lắm, anh thích béo, anh yêu béo. Em chỉ được béo thôi, thử gầy xem, gầy là biết tay anh."

"Béo quá anh bỏ em thì sao?"

"Béo thì anh yêu nhất trên đời, gầy mới bỏ. Thôi nào đi ăn."

Eo oi ngọt dã man. Người đâu mà nói năng như rót mật với đường vào tai thế này tiểu đường chết. Ngày nào cũng như ngày nào, đèo Nhi đi ăn hết chỗ này chỗ nọ, nhồi chả khác gì nhồi lợn cho béo cho thịt chắc rồi cho xuất chuồng cả.

"Ơ anh Phong, gặp anh ở đây thật có duyên quá."

Mới đặt đít xuống ghế ngồi còn chưa ấm chỗ mà đã nghe thấy giọng con nào lướt tha lướt thướt gọi người yêu mình thế? Con nào ló mặt ra đây bà mày xem.

"Ừ, Phương Lan à lâu rồi không gặp."

"Dạo này anh khoẻ không? Ui lại đi với cô nào thế này, lại một con nai ngu ngơ nữa bị anh cho vào chuồng à?"

Này nhé đừng tưởng cô ghé vào tai Phong nói chuyện mà tôi đây không nghe thấy nhé. Dám nói bà thế là không xong đâu :) chuẩn bị tinh thần đi con bánh bèo. À nhưng mà thôi, chả lẽ bây giờ lại ghen lồng ghen lộn lên xong đập phá giật tóc móc mắt con này ra. Không được, mình phải ra dáng chứ.

"Xin lỗi cô là ai thế? Cô là như nào với người yêu của tôi vậy?

"Chỉ là một người bạn lâu ngày không gặp thôi."

"Thế à, giờ gặp rồi cũng nói chuyện thế chắc đủ rồi đấy nhỉ. Anh ơi em không muốn ăn đồ nướng đâu em thèm ăn bún riêu cơ mình đi chỗ khác đi."

Nói xong phát Nhi kéo Phong đi luôn bỏ lại cô bạn kia đứng tròn mắt nhìn eo oi quê chưa nhục chưa? Tà lưa người yêu chị mà ngon hả em?

"Em sao thế em vừa bảo thích ăn bò nướng mà đang ngồi trong quán rồi mà đi ra ngại quá."

"Em không thích quán này. Đấy anh thích thì đi vào mà ăn xong ngồi mà nói chuyện với cô bạn của anh đi kìa, em mặc kệ anh."

"Eo oi còn biết ghen cơ đấy. Đáng yêu thế này thì phải đi ăn bún riêu thôi."

"Khoan đã. Hứa lần sau không được trò chuyện thân mật với con khác đi."

"Rồi ạ anh biết rồi ạ. Anh yêu em lắm yên tâm anh không ngoại tình đâu hi yêu em nhất quả đất."

"Anh sẽ yêu em mãi chứ?"

"Đừng hỏi những câu như này, anh sẽ không hứa hẹn gì cả, nhưng yên tâm đi anh không bỏ rơi em đâu, chỉ cần nhớ là anh chỉ yêu mỗi em thôi. Chỉ cần nhớ thế là đủ. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top