12. In love

*Nhi:

Các bạn đọc có cảm thấy rằng tôi yêu quá nhanh không?

Haha, tôi là vậy. Con gái yêu bằng tai mà. Nhưng lần này lại là một sự rung động khó tả. Nhưng thôi chẳng cần biết gì hết, cứ yêu vậy đã.

...

Cô và anh yêu nhau lắm.

Giai đoạn đầu của tình yêu là quãng thời gian đẹp nhất mà.

7h sáng, anh đã ra khỏi nhà phi đến nhà Nhi.

"Mở cửa cho anh nào." - Anh bấm chuông

Thấy Nhi đầu bù tóc rối uể oải mở cửa, Phong không khỏi bật cười.

"Này này cười cái gì hả, không cho vào nữa."

Nói xong Nhi liền đóng xập cửa vào.

"Ôi anh xin lỗi xin lỗi mà. Tình yêu ơi mở cửa đi."

"Không mở! Ai bảo anh cười tôi."

"Eo ôi lạnh quá này, ngoài này lạnh chết được anh sắp đóng băng rồi này."

"Cho anh đóng băng chết đi rồi tôi cười thối mũi anh."

"Thôi mà tha cho anh đi tí nữa anh dẫn đi ăn."

Mới nghe đến từ ăn phát là cô mở cửa ngay. Hám ăn quá mà.

"Vào đi. Sao anh đến sớm thế? Mới có 6h sáng không để cho ai ngủ à?"

"Nhìn lại đồng hồ đi cô nương, 7h30 rồi sắp muộn học rồi đấy."

"Điêu, lại lừa em à?" - Quay ra nhìn đồng hồ.

"Ôi trời ơi sắp 8h rồi aaaa nhanh lên nào không muộn tiết thầy Dũng. Chết rồi huhu thầy khó tính nhất trường chắc chắn sẽ đuổi mình ra khỏi lớp rồi đánh trượt luôn không chừng. Làm sao bây giờ?"

Cô vội vàng lấy quần áo định thay lại nhớ ra mình còn chưa đánh răng rửa mặt rồi lại lật đật chạy vào nhà tắm.

"Nhanh lên nào. Anh buộc tóc cho em."

Lãng mạn quá.

Nhưng giờ này thì cô lấy đâu ra thì giờ mà mê mẩn cơ chứ. Sắp muộn học đến nơi rồi.

Thay quần áo xong cô vội càng nhảy lên xe anh.

À thôi chết còn quên cặp nữa rồi lại tất bật về nhà lấy.

Buồn cười chết mất thôi, người yêu cute quá.

"Nhanh lên trời ơi em muộn học rồi. Bình thường anh đi nhanh lắm mà sao hôm nay thong thả thế. Anh định đánh trượt em thay ông Dũng đấy hả? ..."

Chưa ăn sáng mà khoẻ ghê, nói rõ lắm.

Anh và cô đến trường đúng 7h58. Vội vội vàng vàng trèo xuống xe, cô chạy vù lên lớp thì bị anh gọi lại.

"Gì thế? Em muộn rồi nhanh lên."

"Em quên đấy." - Chỉ tay lên má

"Aw lắm chuyện quá." Chụt. "Được chưa, bai bai."

May quá chạy lên đúng 8h luôn. Cô vừa ổn định chỗ thì cũng là lúc thầy vào. Hết hồn tưởng chết cơ!

Hết tiết rồi đói chết mất. Cô đang định đi ăn sáng thì thấy anh đang đứng ngoài cửa ra cái vẻ gõ cửa xin đi vào. Cửa mở mà sao không xông mẹ vào đi làm màu thế.

Mà á thấy hotboy phát là các chị em lớp mình cứ phải gọi là điên hết cả người lên í hết la hét rồi bàn tán là anh ấy tìm ai thế xong có mẹ lại còn chơi nguyên câu: "Tìm tao chứ tìm ai". Ảo tưởng hết sức thế kỉ 21 rồi tỉnh đi mẹ, anh ấy tìm tôi nhé. Thấy Nhi, anh bước vào lớp. Eo oi các mẹ trẻ ai nấy đổ ụp xuống luôn xong còn kiểu cầu nguyện anh í đến chỗ mình. Huhu các mẹ nhận của con một lạy.

Phong đến cầm tay cô kéo ra khỏi lớp đi ăn sáng. Lêu lêu các mẹ sáng mắt ra chưa? Thấy thế nên các bạn nữ ỉu xìu luôn, thương quá nè.

"Khiếp người yêu mình là hotboy có khác, đứng ở cửa thôi là các em đã chết cmn ngất rồi. Không khéo mất người yêu như chơi ấy."

"Ừ í không lo giữ có ngày tôi mất thì đừng có mà khóc lóc buồn tủi nhé, chả ai dỗ."

"Không cần, anh thích thì anh đi mẹ đi, khó chịu."

"Thôi nào mới nói thế đã dỗi, yêu Nhi nhất nhất."

"Ai thèm yêu anh, nghĩ cái gì thế?"

"Làm thế nào Nhi mới yêu anh đây?"

"Làm thế nào thì làm chứ từ sáng đến giờ bụng tôi cứ thiếu thiếu cái gì í."

"Làm màu quá đấy cô nương, đi ăn sáng nào từ sáng đến giờ chưa ăn gì rồi."

"Hihi yêu anh nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top