11. Yêu em hơn cả sinh mệnh


"Anh sẽ bảo vệ em."

Trái tim Nhi bỗng lạc mất 1 nhịp.

"Sao anh lại bảo vệ tôi?"

"Nhi à, anh thương em."

Ui giờ thì chệch mất mấy chục nhịp rồi í. Tim cứ đập loạn hết cả lên. Chưa bao giờ Nhi có cảm giác thế này trước con trai cả. Ngay cả người yêu cũ - người cô từng yêu nhất cũng chỉ có sự rung rinh nhẹ nơi trái tim thôi, chứ không đập loạn xạ như bây giờ. Chuyện gì đang xảy ra thế huhu?

Tim đập nhanh, hơi thở của Nhi cũng trở nên gấp gáp khiến ai kia được phen hú hồn.

"Em làm sao thế Nhi? Đừng làm anh lo!"

"Không không tôi không sao cả."

Cô quay mặt đi, không để Phong thấy mặt mình đang đỏ đến mức nóng ran.

"Nào. Lên đây anh cõng về."

"Thôi, tôi tự đi được, không cần phiền anh."

"Nhanh lên hay muốn anh bế lên nào."

Dứt lời, Phong đưa một tay đỡ lưng và chân cô rồi bế lên, cô bé nhỏ nằm gọn trong lòng anh.

"Thả tôi xuống, mọi người đang nhìn kìa."

"Giờ thả em xuống mọi người nhìn thấy hết cả người em luôn đấy. Ngoan ngoãn đi."

Cạn lời luôn, Nhi đành ngoan ngoãn ở trong vòng tay anh.

Càng ngày tim đập càng nhanh là thế nào? Mùi hương bạc hà thơm mát của anh cứ bay quanh mũi khiến cô mê mẩn.

"Chết, có khi nào mình thích anh ta rồi." - Nhi thầm nghĩ - "Thương? À chắc chỉ là thương hại thôi, mình vừa bị bạn thân anh ta đá mà."

Ôm cô gái nhỏ trong tay mà anh có cảm giác như ôm cả thế giới vậy. Không biết cô có cảm thấy giống anh không? Cũng rung động, tim cũng đập loạn như anh bây giờ?
Càng nhìn càng yêu trời ơi ghét quá đi mất.

"Nhi này."

Tiếng nói của anh làm cô như bừng tỉnh khỏi mùi hương bạc hà quyến rũ ấy.

"Sao?"

"Nếu bây giờ anh nói yêu em thì sao?"

"Nói xuông, không cần thương hại tôi."

Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng cô lại có sự mong mỏi anh sẽ nói lời yêu đó.

"Không phải thương hại, anh thương em thật mà."

"Hay rồi anh cũng giống như thằng bạn thân của anh?"

"Không, anh khác. Anh sẽ chỉ yêu mình em thôi."

"Haha, anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao anh chàng hotboy thay người yêu nhiều hơn thay đồ lót?"

"Nhưng anh không yêu họ, người anh yêu là em."

"Chứng minh cho tôi thấy đi."

"Được thôi."

Phong cúi xuống đặt môi mình lên môi cô. Cắn yêu một cái rồi dùng lưỡi mình len lỏi vào bên trong, nụ hôn mà anh muốn trao cho cô mà anh kìm nén bấy lâu nay.

Nhi cũng như bị cuốn sâu vào nụ hôn ấy, nhẹ nhàng đáp trả, cả người cô mềm nhũn, chìm đắm trong sự ngọt ngào cùng hơi thở mùi bạc hà của anh.

Hơi thở của họ quyện vào nhau, như có lực hút từ nam châm vậy. Mãi đến khi hô hấp trở nên khó khăn mới lưu luyến mà buông.

"Anh yêu em."

"Anh sẽ yêu em mãi chứ?"

"Chưa thể nói trước."

"Tại sao?"

Cô tức giận. Yêu mà không dám khẳng định à?

"Nói trước bước không qua. Anh sẽ không nói yêu em mãi, nhưng anh sẽ yêu em hơn cả sinh mệnh của anh."

"Em yêu anh."

Vòng tay qua cổ anh, cô khẽ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top