1. Ngày tan vỡ.
"Alo anh yêu à!"
"Nhi à!"
"Mấy ngày không gặp nhớ anh quá cơ"
" Ừ."
"Ơ hay không nhớ em à?"
"Có chuyện gì?"
"Nhớ anh, muốn gặp!"
"Lắm chuyện."
"Chiều nay đi chơi công viên giải trí mới mở đi. Đi tâm sự hihi."
"Haiz" - Ớ thở dài cái gì - "Cũng được, anh cũng có chuyện muốn nói."
"Vâng, 3 giờ qua đón em nhé. Yêu anh." - Chắc định nói là anh cũng nhớ em bỏ mẹ lên được hihi.
"Ừ."
Dập máy. Đó là Quân - người yêu tôi. Chúng tôi yêu nhau được 1 năm rồi, thắm thiết lắm. Xa nhau mấy ngày là nhớ đến phát điên lên được í. Hiểu tôi, yêu chiều tôi hết mực trên thế giới này chắc chỉ có anh thôi. Anh là sinh viên năm 4 - sắp ra trường rồi còn tôi thì kém anh 2 năm. Ai ở trường cũng nói chúng tôi có tình yêu đẹp, tự hào ghê ấy.
Anh vừa đi thực tập một tuần, không đến trường. 1 tuần xa nhau mà tôi có cảm giác như mấy tỉ năm vậy, nhớ quá, nhớ quá. Chắc anh cũng nhớ mình - tôi nghĩ.
Hôm nay chủ nhật nên anh được nghỉ, nhân dịp này phải gặp thôi chứ xa thêm một ngày chắc không chịu được mất. À hôm nay còn là ngày kỉ niệm một năm yêu nhau nữa chứ. Nhanh thật đấy.
Mở tủ quần áo, tôi chọn một bộ váy màu xanh ngọc tuyệt đẹp mà anh tặng. Anh chẳng giàu có gì, hay còn nói là sinh viên nghèo. Nhưng được cái là chăm chỉ đi làm thêm cũng đủ trải qua cái thời sinh viên. Nhiều lần nói là anh không cần tặng quà cho em vì em có thiếu gì đâu mà cứ dúi vào tay tôi rồi nịnh nịnh mình nhận đi cho anh vui nên đành nhận.
Bây giờ thì anh giỏi rồi, sinh viên mà được nhận thực tập ở công ty nước ngoài lương tháng cũng dư dả và giàu rồi. Nhiều lúc cũng thấy hạnh phúc vì mình có anh người yêu giỏi giang quá còn mình thì vẫn kí sinh vào tiền bố gửi về từ nước ngoài hàng tháng.
Ba giờ chiều. Anh đến đón tôi. Trên đường đi mình có nói bao nhiêu anh cũng chẳng thèm trả lời đến một câu.
Chắc anh mệt.
"Anh biết hôm nay là ngày gì không?"
"Chủ nhật."
Trả lời thế đấy. Ngày quan trọng thế này mà cũng không biết luôn mà. May là anh mệt không thì tôi giận luôn đấy nhé.
Đang giận dỗi vậy thôi chứ đến công viên phát là kéo anh đi khắp nơi chơi quên giận luôn. Nhưng lần này chơi không vui bằng mấy lần đi chơi trước í. Nắm tay mình mà mặt như kiểu miễn cưỡng như mình ép không bằng.
"Mỏi quá đi ăn kem đã anh ơi."
Mát quá. Chạy cả buổi chiều rã rời cả chân rồi. Tự nhiên thấy anh bỏ tay đang nắm tay tôi ra, đưa lên nâng cằm tôi lên. Úi giời ơi mới học ở đâu được trò này tình cảm quá đi mất!
"Nhi!"
"Dạ."
"Nhìn thẳng vào mắt anh này" - Hôm nay bày trò gì như ngôn tình thế - "Mình chia tay đi!"
"Ơ hay, anh đùa khéo thật." - Đang phê phê tưởng được hôn đùa một câu tụt cả hứng.
"Anh nói thật" - Bỏ tay ở cằm mình ra rồi đứng dậy quay lưng với tôi.
"Này này, anh học kinh tế chứ không phải sân khấu điện ảnh đâu nhé. Diễn sâu thế."
"Nhi à. Anh hết yêu em rồi."
"Nói dối nói dối. Em không tin đâu lêu lêu."
"Không tin thì thôi." - Anh định bước đi.
"Nếu em tin, nói cho em biết tại sao?"
"Đơn giản vì em nhàm chán, em quá trẻ con!"
"Chẳng phải lúc đầu anh nói yêu em vì tính em trẻ con đáng yêu?"
"Giờ thì khác. Đừng nói nhiều nữa. Anh đưa em về, coi như lần cuối mình bên nhau."
"Nhất định phải chia tay sao?"
"Ừ, anh xin lỗi."
"Thế mà còn nói là yêu em mãi."
Khi tôi quay lưng đi, là lúc từng giọt nước mắt lăn dài. Tôi vẫn cố đứng thẳng người bước đi mặc dù trong lòng đang bị những cơn đau giằng xé. Anh vẫn đứng đó, anh không níu kéo. Hết thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top