Chương 2

-Sáng hôm sau-
Anh dậy trước cô vài phút,đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm ngẫm nghĩ hồi lâu vẻ mặt câm phẫn hiện lên "Xem ra hợp đồng lần này rất quan trọng đối với Lưu tổng hắn , cất công đem mồi ngon ra dụ dỗ mình sao? Quá nực cười... để xem tôi cho các người biết thế nào là Hàn Phong Thần tôi... "
Tiếng nước chảy ồ ạt bỗng dưng bị tắt,  anh tiện tay lấy khăn quấn phần dưới của mình và đi ra bình thản.
Cô nằm trên giường mệt mỏi, toàn thân ê nhức trở mình. Anh lấy tay gõ bàn , nói với giọng uy nghiêm đầy lạnh lùng  :
-Mau dậy
-...
-Mau dậy đi
-...
Anh bực mình lấy gối ném thẳng mặt cô ,cô tức giận bởi bị phá giấc ngủ bật dậy hét to giọng gáy ngủ:
-Có điên không ... Mới sáng sớm
-Ai điên hả
"Giọng này!! Không phải của con trai sao ? Mà anh ta là ai? Sao mình ở đây?.. " các dòng suy nghĩ hỗn độn chạy ngang chạy dọc trong đầu cô.  Thấy cô chưa tỉnh hồn anh nói:
-Ai sai cô tới đây?
Cô lại câu hỏi cho anh : - Tôi vào phòng anh bằng cách nào?
-Trả lời câu hỏi của tôi/Anh mau trả lời câu hỏi của tôi
-Cô/anh...
Không nói nữa cả hai im lặng hồi lâu . Cô nhỏ giọng bảo:
-Chuyện này có thể không nói cho bất kỳ ai được không? Tôi đã có bạn trai rồi, chuyện này cũng chẳng hay ho gì để anh ấy biết cả...
-Cũng được thôi ... Chúng ta giao kèo nếu bạn trai em không muốn bên em hay đòi chia tay em thì em phải làm cho tôi một chuyện...
Cô giật bắn người đứng dậy : -Cái gì chứ... Phi lý  ... Sao tôi và anh phải giao kèo chớ ...
-Đơn giản thôi ...
Anh kề tai cô nói nhỏ :- Cô là người tình của tôi , chỉ mình tôi
Nói xong anh bỏ đi ,  cô đứng ngẩn ngơ một mình trong căn phòng . . .

Vài tuần sau đó
Đang dùng cơm ở nhà cùng bạn trai , cô ốm nghén chạy vào WC ... Bạn trai cô cảm thấy có gì đó lạ lạ lấy xe đư cô đi bác sĩ khám , bác sĩ cho hay :
- Chúc mừng hai người, thai nhi đã được 3tuần và đang phát triển tốt chỉ là trong giai đoạn này vợ anh hơi ốm nghén một chút thôi không sao đâu.
Đỏ mặt ,  tức giận lôi cô từ bệnh viện về 
-nói !!  Thai trong bụng cô là của ai ?
-emm... Emmm... Emm
-Cút , cô là thứ đàn bà lăng loàng" anh chỉ tay vào cô , hai mắt hằn lên tia đỏ rực.
Căn phòng khách giờ đây chứa đầy mảnh vụn của thủy tinh nằm trên sàn nhà , cô chôn mặt vào tay , im lặng rơi từng giọt lệ ...
- Sao cô không nói gì hả ? Đứa bé đó con của cô với thằng nào ? Nói mau
Cô ngẩng đầu nhìn anh : -Em đã bảo em không quen anh ta nhưng anh không tin.
- Loại đàn bà không biết liêm sỉ như cô mà còn muốn tôi tin sao? Cô bắt tôi tin " anh nói đến đây liền cười tà ma " tin cô ? Dựa vào cái gì chứ?"
Tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ bầu không khí ồn ào khi, anh lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại ,mắt nhìn vào màn hình thì sắc mặt biến đổi , giọng ngọt ngào cất lên :
- Alo bảo bối ! Em gọi có gì không?
-....
-Ừm bảo bối đợi tí anh tới liền
- ....
- ừm bye bảo bối
Cô nghe tới đây liền đứng hình 1s 2s...người ta thường nói hãy tin vào những gì mắt thấy tai nge nhưng giờ cô muốn tin cũng không tin được là anh ta có thêm tiểu yêu ở ngoài .
Anh nói chuyện xong cúp máy quay mình vào phòng ngủ thay đồ . Bước ra khỏi phòng anh không quên tặng cô một ánh mắt lạnh nhạt đầy sự kinh bỉ .
Cô bật người đứng đậy, hai mắt đỏ hoe vì khóc :-Anh đứng lại
- Sao chuyện gì
Cô tiến tới gần anh , nước mắt cứ thi nhau mà chảy nhưng cô cố gắng nói : - Có lẽ cô nhìn sai người , nhìn nhầm người để tôi trao hạnh phúc ... xin lỗi đã làm phiền và cảm ơn anh suốt 2 năm qua đã có tôi hạnh phúc ảo tưởng và cuối cùng tạm biệt anh ...
Cô nói xong liền chạy nhanh ra khỏi nhà cũng đúng lúc trời mưa ào ạt xuống . Dường như hôm nay ông trời cũng có chuyện buồn chắc có lẽ khóc thay cho số phận của cô . Đêm nay hãy cho cô khóc , cho cô khóc thật nhiều để rồi ngày mai cô sẽ trở nên khác biệt với con người lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top