Im Lặng Chính Là Câu Trả Lời
Hôm nay em hỏi anh rằng: Anh có còn yêu em nữa không? Và sau đó anh im lặng, em biết mình đã có câu trả lời.
Bởi vì anh không còn yêu nữa nên những muộn phiền của em anh đều không hiểu, hay chính xác hơn là không muốn hiểu. Để mỗi lần nhìn sâu vào mắt anh em chỉ còn thấy tia lạnh nhạt không hơn không kém.
Bởi vì anh không còn yêu em nữa nên nước mắt của em có rơi trước mặt anh căn bản cũng không thể làm anh nhíu mày bận tâm. Trong khi trước đây chỉ cần nhìn thấy em nhăn mặt là đã chạy đôn đáo làm mọi trò cho em vui. Hóa ra khi người ta không còn yêu thì người ta lạnh lùng tới đáng sợ.
Bởi vì anh không còn yêu nữa nên tất cả những cố gắng của em bị gạt bỏ không chút quan tâm. Mà tình yêu chỉ một người cố gắng thì làm sao có kết quả anh nhỉ?
Bởi vì không còn yêu nên những cuộc gọi của em luôn bị từ chối vào phút chót, những tin nhắn không có hồi âm cũng ngày một nhiều hơn.
Bởi vì không còn yêu cho nên anh có thể thoải mái vui vẻ đùa giỡn với những cô gái khác mà không hề lo lắng em sẽ buồn ghen hay tức giận. Có lẽ nếu em bực tức thì cũng chỉ tạo thêm một cái cớ cho một lời chia tay hoàn mỹ.
Bởi vì anh không còn yêu nên nỗi cô đơn trong cuộc tình này không có anh ở cạnh, mà là em cô đơn ngay khi chính anh đang kề bên.
Bởi vì anh không còn yêu nên anh mặc kệ em vui hay buồn, anh luôn đặt cảm xúc của anh lên đầu và suy nghĩ của em thì anh không hề bận tâm.
Bởi vì anh không còn yêu nữa nên em bỗng dưng trở thành một kẻ cô độc, trơ trọi một mình gồng gánh những sóng gió bão táp của cuộc đời ở ngoài kia.
Bởi vì anh không còn yêu nên câu hỏi vừa rồi của em, anh im lặng. Nhưng có lẽ em không nên hỏi câu đó mà thay vào là một câu khác, ví dụ như: "Là anh hết yêu hay chưa từng yêu?".
Khi em hỏi anh một câu gì đó thì có nghĩa là bản thân em đã có câu trả lời. Nhưng em vẫn muốn hỏi vì muốn tìm một lý do cho việc em thôi hy vọng, mặc dù đôi khi lý do này thật sự khiến em không vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top