Hết Yêu Rồi Phải Đi
Tôi đã từng yêu một người nhiều tới mức nghĩ ra tất cả mọi lý do để biện minh cho những sai lầm, những khuyết điểm, những điều không tốt ở người đó một cách ngốc nghếch nhất. Rằng chỉ cần tôi chịu nhún nhường thêm một chút, bao dung thêm một chút và yêu người thật nhiều thì người sẽ mãi không rời bỏ, thế nhưng giờ đây tôi mới nhận ra là bản thân mình sai rồi.
Tất cả những việc mà tôi làm, những thứ mà tôi cố gắng ngần ấy thời gian sau cùng cũng không thắng nổi một câu hai chữ " hết yêu " của người đó.
Ừ thì người hết yêu rồi, cho nên có nhìn thấy những yêu thương không lời mà tôi trao đi đâu.
Ừ thì người hết yêu rồi, cho nên người chỉ cần lạnh nhạt ngoảnh mặt bước đi không cần quay đầu lại, mặc cho tôi ở sau ướt hoen mi nhìn theo bóng của người.
Ừ thì người hết yêu rồi, nên người đâu cần cùng tôi cố gắng nữa, mà trong tình yêu chỉ cần một trong hai người ngừng cố gắng thì cuộc tình ấy sẽ phải dừng lại. Cũng giống như tình cảm của tôi với người.
Ừ thì người hết yêu rồi, nên người luôn bỏ ngoài tai những lời tôi cố níu với, cứ thế mà buông lơi chẳng chút đoái hoài.
Ừ thì người hết yêu rồi, hết yêu thật rồi, nên tôi hiểu cho dù mình có giữ người ở lại cũng chẳng ai trong hai chúng tôi được vui vẻ, hạnh phúc.
Thế nên lần này tôi sẽ đóng vai làm người hiểu chuyện một chút, sẽ buông tay để người đi tìm một niềm vui mới mà ở đó người sẽ được cười vui. Mặc dù quyết định ấy khiến lòng tôi đau thì cũng có sao đâu. Người ta nói yêu là cao thượng, vậy nên tôi chọn cách cai thượng để dành phần vui vẻ về cho người tôi yêu.
...
Một trong những hành động mà tôi không thấy hối hận trong cuộc sống này chính là ngày ấy đã buông tay để cho người đi. Vì tôi biết một khi người đã có ý định muốn đi thì trước sau gì người cũng kiếm được một lý do để thực hiện việc mình mong muốn. Để người ở lại mà phải mệt mỏi, tôi phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra thì chi bằng sớm buông tay một chút. Có người trên cuộc sống này khi yêu rất cố chấp, khi người họ yêu muốn bỏ đi là họ sẽ phát điên, sẽ bằng mọi giá để giữ người kia ở lại. Tôi cảm thấy họ vừa đáng thương vừa đáng trách. Đáng thương là vì họ yêu một người không còn yêu họ, họ làm bản thân thương tổn vì một người chẳng màng tới việc họ đau thế nào. Đáng trách là khi họ níu giữ người ấy cũng là khi họ đánh mất đi chính bản thân họ, làm cả họ và đối phương thêm mệt mỏi trong một cuộc tình đã hết. Nhưng cho dù đáng thương hay đáng trách thì tôi vẫn thấy họ rất can đảm. Can đảm yêu, can đảm níu giữ người mình yêu. Còn tôi, không phải tôi không đủ can đảm níu giữ người ở lại mà là tôi nhường cho người quyền được bắt đầu một hạnh phúc khác khi người không còn muốn hạnh phúc của người là tôi. Nếu như nhìn người mỗi ngày phải khó xử, ở bên tôi mà như xa tận chân trời thì làm sao tôi có thể đành lòng. Vậy nên tôi để người đi về với nơi mà sẽ cho người được vui vẻ như người đã mong muốn.
Tôi nói xong rồi, người đi được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top