Chỉ Cần Có Tình Yêu Của Anh

Chị còn nhớ lần đầu tiên mình nhìn thấy nước mắt của anh rơi lặng lẽ là khi chị để mất đứa bé đầu tiên.

Anh không trách chị vì hơn ai hết anh hiểu con cái là của trời cho, không giữ được không phải là do chị sơ sảy hoặc không cẩn thận mà chỉ là vì sức khỏe của chị không tốt, cơ hội để có con lại càng khó hơn. Ngày qua ngày anh vẫn cố gắng không nhắc lại nỗi đau ấy vì sợ chị lại tủi thân, lại đau lòng nhưng mỗi lần thấy ánh mắt dịu dàng và mong ngóng của anh dành cho những đứa trẻ nhà bên là chị hiểu: Anh rất mong được làm bố.

Anh không trách chị nhưng chị thì tự trách mình. Chị đã rất cố giữ gìn, cũng cố ăn uống rất nhiều nhưng do sức khỏe chị yếu quá lại ốm một trận lúc mang thai nên đứa bé đầu chị không giữ được. Yêu anh nhiều bao nhiêu chị lại tự dằn vặt bản thân mình nhiều bấy nhiêu. Chị thấy anh cười nói như không có chuyện gì xảy ra nhưng chị biết rằng nỗi đau ngày đó chưa lúc nào nguôi, ở trong tim anh cũng như trong trái tim chị.

Mỗi tối chị thường ôm anh rất chặt vì sợ một sớm mai nào đó tỉnh dậy anh sẽ đột nhiên biến mất, hoặc anh sẽ bỏ mặc chị vì chị làm anh đau lòng. Thế nhưng có lẽ là chị lo xa.

Anh vẫn vậy, vẫn chi đáo vẫn yêu thương chị hết mực như một người chồng tốt. Anh vẫn luôn nhẹ nhàng khi chị làm sai, luôn về đúng giờ cơm tối vì không muốn chị một mình lủi thủi, luôn là người cho chị gối đầu vào tay mỗi tối khi đi ngủ.

Rồi hôm nay có nắng ấm lắm, chị bước ra khỏi phòng khám nhưng bàn tay vẫn còn run run, bờ môi mấp máy nhưng mãi chẳng nói được câu nào. Phải rất lâu chị mới định thần lại được, vội nhắn cho anh một tin bảo anh tối nay về sớm một hôm.

Khi cánh cửa được mở ra, anh bất ngờ khi thấy chị ngồi thụp trên ghế sofa một mình như con mèo nhỏ đơn độc, dáng vẻ đó làm anh thấy xót xa, anh không kìm được lòng mình bèn tiến lại kéo chị ôm vào lòng.

Bờ vai chị run rẩy, chị dúi vào tay anh một tờ giấy, sau đó chị bật khóc.

Anh khẽ buông chị ra, ánh mắt ngay lúc này mới nhìn vào tờ giấy trên tay mình, ở trên đó có kết quả thai bốn tuần tuổi.

Anh ngỡ ngàng, rồi sau đó lại ôm chị càng chặt hơn. Đâu đó trong những nước mắt của chị còn xen lẫn một nụ cười, nụ cười hiếm hoi và niềm hạnh phúc như đang muốn nổ bung ngay trong lòng chị.

Chị muốn cảm ơn ông trời vì đã không bạc đãi chị để chị còn được mang thai lần hai.

Chị còn muốn cảm ơn anh vì nhờ có tình yêu của anh là động lực và dũng khí lớn nhất cho chị niềm vui ngày hôm nay.

Đàn bà suy cho cùng cũng có cần gì lớn lao đâu. Chỉ cần người đàn ông của mình xem mình là duy nhất và là người mà cho dù anh có tìm đâu xa ngoài kia thì cũng không thấy ai được bằng người đàn bà mà mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tran