KHOẢNG THỜI GIAN ĐẦU TIÊN
Lễ đường
Anh nắm tay cô đi hết quảng đường hôn lễ trước mặt bao nhiêu khách mời.
Anh nghĩ thầm "cô đợi đấy, tôi sẽ cho cô biết tay. "
Cô nghĩ "Đây là mơ sao? Mình cuối cùng cũng đã được ở bên anh ấy, mình nhất định sẽ làm người vợ tốt và làm anh ấy yêu mình"
Chúng tôi đồng ý kết hôn . Chỉ 1 câu nói mà có ai biết nó đã bắt đầu tình yêu của anh và cô.
Phòng tân hôn
Cô" anh đến rồi "
Anh " tôi nói cho cô biết: đừng tưởng lấy tôi xong là cô được cả gia tài của tôi, đừng vọng tưởng. Cô nên nhớ những gì trong hợp đồng của tôi và cô lúc trước khi cưới "
Cô " tôi không quên đâu "
Cô nghĩ " chỉ làm vợ anh một thời gian thôi cũng đủ rồi " cô đau xót nghĩ
Khuya đó cô ngủ ở sofa vì anh bảo không thích ngủ chung với cô và cũng vì cô không muons cả hai khó xủ và không vui mỗi buổi sáng gặp mặt.
Sofa làm lưng cô sáng hôm sau bị đau nhức kinh khủng nhưng vì anh, cô chịu.
sáng sớm cô đã thức dậy nấu đồ ăn sáng cho anh.
Thấy anh xuống nhà bếp cô cười tươi đón anh và nói " anh dậy rồi thì ăn sáng và chuẩn bị đi làm đi. Đồ của anh em đã chuẩn bị sẵn về để ở trên tủ quần áo đó."
Anh cười nhạt, nói giọng lạnh lùng với cô " bớt diễn đi, tôi không cần cô diễn là vợ tốt trước mặt tôi. Cô chỉ cần diễn lúc có ba, mẹ tôi thôi"
Cô nhìn anh đau lòng nói nhỏ dần vì đau lòng " em đã biết rồi , nhưng anh cũng phải ăn sáng mới đi làm, sẵn có đồ ăn đây anh ăn đỡ đi được không? "
Cô nghĩ thầm " thì ra mình yêu và quan tâm đến anh ấy như thế nào anh ấy đều không cảm nhận được, mà cho đó là diễn để lấy lòng anh. Không sao! Mình chịu đựng được mà, chỉ cần được ở bên anh ấy là mình vui rồi.Có lẽ từ từ anh ấy cũng sẽ hiểu thôi . "
Anh lạnh nhạt nói " được rồi đem đồ ăn lên đây." cô dọn đồ ăn lên có rất nhiều món mà anh thích. Anh nhìn thấy vậy cũng thích nhưng lại chấn an là cô chỉ muốn lấy lòng anh nên mới làm vậy
Đồ ăn Cô nấu rất ngon nhưng khi qua lời nói của anh thì trở nên thế này
" món này quá tệ. Cô không biết không nên nấu mặn như thế sao? Hay cô muốn mặn chết tôi. "
Sao đó không đợi cô trả lời anh bèn vơ tay làm cả mâm cơm rồi hết xuống nhà .
Biết anh cố tình làm khó mình nên cô cũng không mấy bất ngờ vì đồ ăn cô nấu trước giờ đều nêm nếm rất kĩ sẽ không có chuyện quá mặn.
Sau đó anh giận dữ bỏ lên lầu. Rồi xách cặp đi làm mà không nói gì với cô nữa thậm chí không thèm nhìn cô.
MỌI CHUYỆN CỨ TIẾP TỤC CHO ĐẾN 1 THÁNG SAU
PHÒNG KHÁCH NHÀ ANH
Anh nói :"này! tối nay có tiệc tổ chức bên công ty đối tác ,người ta bắt buộc phải có bạn đi theo để khiêu vũ cùng nên cô chuẩn bị đi rồi đi chung.''
Cô cũng chẳng nói gì vì anh không thích cô hỏi nhiều và cô cũng chẳng muốn nói làm cả hai thêm khó xử
KHÁCH SẠN 5 SAO NƠI DIỄN RA BUỔI TIỆC
Anh mặc bộ vets đen kẻ sọc lịch lãm , cô lại mặc váy xòe trắng tinh có dây nơ ở eo vô cùng tinh tế. Cả hai khi bước vào đã thu hút rất nhiều ánh mắt cả nam lẫn nữ ,mục đích vì tiền cũng có vì nịnh nọt cũng có hay tệ hơn là muốn chiếm hữu 1 trong hai người kia.
Anh bỏ cô đứng một mình rồi đi gặp đối tác. Cô cũng chẳng quen ai nên chỉ ăn một chút rồi ra ban công đứng một mình . Bỗng nhiên có bằng tay nào đó chạm vai cô làm cô giậc mình .Do phản xạ khi học võ cô đã quật ngã người sao lưng.
''AI YA! Kỳ Anh à cậu vẫn như cũ nhỉ?Đau lắm đó''. Người đó nói
Sau khi nhìn rõ mặt người đó cô ngạc nhiên ,đến vui mừng : ''ÔI! Thiên Anh đúng ko? cậu về khi nào sao không liên lạc với tớ. ''
Thì ra người đó là Huỳnh Thiên Anh .Bạn thân của cô lúc cấp 3, vì gia đình ép buộc phải đi du học bên Anh nên cả hai mất liên lạc. Và Thiên Anh đi du học còn một nguyên nhân khác. Không phải vì cách xa nên không liên lạc với cô mà cậu là vì nguyên nhân đó. (nam phụ ấm áp của chúng ta đó nha)
2 người trò chuyện cả buổi ,đến khi gần tàn tiệc thì cô nhận được cuộc gọi đến của anh '' cô tự về đi tôi còn có việc ,...tút tút...''
Kỳ anh''có lẽ cuộc hôn nhân của cậu không phải hoàn hảo như lời đồn nhỉ?''
Cô gượng trả lời '' chắc tạ tụi mình mới cưới thôi''
kỳ anh '' thôi! tớ đưa cậu về''
Suốt chặng đường 2 người chẳng nói gì nhiều chỉ hỏi thăm nhau vài câu và kể về cuộc sống của họ trong thời gian qua .Gần đến nhà cô ,kỳ anh bỗng hỏi '' lý do các cậu kết hôn là gì?''
Cô nghĩ mình và Kỳ anh chẳng có gì để che giấu vì họ trước giờ ko có bí mật nên nói hết mọi chuyện cho Kỳ Anh nghe.
Cô '' thật ra tớ vô tình cứu được bà của anh ấy khỏi tai nạn giao thông ,nên bà ấy đến nhà ccamr ơn và vô tình gặp lại ông mình .Cậu biết không ?Thì ra ông mình là mối tình đầu của bà. Sau đó cả hai tâm sự rất lâu và quyết định là chuyện tình của họ đã gian dỡ nên họ nhất quyết bắt 2 đứa mình kết hôn để hoàn thành tâm nguyện lúc trẻ của họ. Và cũng là lý do để 2 công ty hợp tác { ông cô là chủ tịch của một công ty bách hóa tầm cỡ ngang nhà anh}. Lúc đầu cả 2 đứa mình đều phản đối nhưng cả ông mình và bà anh ấy đều lấy chết ra đe dọa nên tụi mình đã quyết định hợp đồng hôn nhân 18 tháng để ông bà vui lòng và 2 công ty cùng vượt qua tình huống đứng trước tình trạng giảm giá cổ phiếu trầm trọng . Sau thời gian trong hợp đồng thì tụi mình đường ai nấy đi .Và không được can thiệp vào cuộc sống đối phương nữa, ngoài ra còn có một số điều khoản khác như không được yêu hay xâm phạm đối phương,hay đóng giả vợ chồng thân thiết khi có người khác , ... nhiều lắm. Đại loại vậy , nếu vi phạm bất kỳ điều khoản nào thì hợp đồng lập tức bị chấm dứt và phải bồi thường cho bên còn lại 10 tỷ đô la cũng như chịu trách nhiệm với những hậu quả...''
Kỳ Anh ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác nên cũng chẳng nói gì chỉ uk đại nhưng có một điều cậu rất chắc chắn là sẽ không bao giờ để cô chịu tổn thương nữa và sẽ mãi mãi bảo vệ cô.
Chiếc xe dừng lai trước của nhà cô . Cô chia tay cậu rồi vào nhà.Khi vào nhà mọi người làm đã về nhà họ chỉ còn lại cô và căn nhà tối.
Bỗng cô nhận được một tin nhắn hình ảnh. Hình ảnh một người đàn ông ôm người phụ nữ trên giường không ngừng làm chuyện tạo em bé . Tuy không thấy mặt người đàn ông nhưng cô nhận ra đó là anh vì chỉ có anh mới có hình xâm đặc biệt như vậy (hình ảnh một con chim đại bàng đang đổ lệ to bằng bàn tay , cách cổ 1 ngang tay từ phía sau )(cô biết được do một lần gặp anh vừa tắm ra và quên mặc áo).Cô đứng lặng ở đó vì chẳng biết phản ứng sau , ghen - không vì cô chẳng là gì của anh, tức giận- không vì cô đã yêu đâu,..vậy rốt cuộc là gì ? Cả cô cũng không rõ.
Cái gì đó ướt trên má cô ...là nước mắt . Vì sao cô phải khóc vì một người đàn ông không yêu cô . Cô gào'' anh là cái gì chứ? tôi không can tâm , vì sao tôi phải khóc vì anh chứ. Lòng tự trọng của tôi không cho phép.'' Nói rồi cô lau nước mắt trên mặt và soi gương tặng cho mình một nụ cười để lấy lại tinh thần.''mày nhất định không được khóc vô nghĩ nữa nghe rõ chưa HẢ HOA KỲ ANH''
Tối hôm đó cô trằn trọc sao sao ấy như có gì đó đè lên ngực cô. Sáng hôm sau, khi tỉnh lại ,cô xuống nhà sinh hoạt như hàng ngày và vô tình gặp anh trong phòng bếp.Cô hỏi '' Tối qua anh đi đâu vậy ?''
Anh chỉ nhàn nhạt trả lời mà chẳng hề nhìn cô'' Tôi đi đâu là chuyện của tôi, cô không cần biết.''
ánh mắt cô giờ đã ngấn lệ chỉ một kích đông nhẹ có thể rơi lệ bất cứ lúc nào.
Cô cố kìm giọng''hôm qua có người gửi cho tôi tấm hình này''-cô đưa tấm hình đó cho anh xem.
Anh bực ,thét lên '' con ả chết tiệt, dám chụp hình đe dọa, đươc lắm đã vậy tôi sẽ cho cô thân bai dah liệt. Còn cô, đừng nghĩ nhiều chúng ta chỉ là vợ chồng giả ,... chẳng lẽ cô định ghen sao.Cô lấy tư cách gì?''-Nói rồi anh bỏ đi , không hề nhìn cô gái đáng thương , lệ đã tuôn dài trên má.
Sau khi anh đi, cô tự an ủi mình'' Anh ta nói đúng, mày điên rồi sao? tại sao,có thể khóc vì anh ta chứ .Anh ta không phải người mày nên yêu.''
Sau hôm đó cô tránh mặt anh, cô muốn bản thân tỉnh táo lại, khong bị cái cảm xúc đó làm đau khổ nữa.Trong thời gian này, cô hay điện thoại nói chuyện với Vũ Khánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top