Chương 9 - Tôi quyết định sẽ bảo vệ cậu
Không ngoài dự đoán, sau khi công bố điểm kiểm tra, Phạm Hạo Hiên ngay lập tức trở thành nhân vật phong vân mới của trường. Đám con gái ngưỡng mộ cậu ta không dứt, đã học giỏi lại còn soái khí, quả thật ăn đứt Văn Thừa Quý.
Nhưng đám con trai thì không, họ cảm thấy học sinh mới này rất chướng mắt. Dựa vào cái gì mà mới vào trường đã nhận được nhiều sự yêu thích từ các nữ sinh như thế.
Chưa hết, thầy cô mở miệng ra đều là noi gương Phạm Hạo Hiên, học tập Phạm Hạo Hiên. A ha, noi gương cái mông. Lớn lên đẹp trai thì hay lắm sao. Học giỏi thì ghê gớm lắm sao. Không cho một bài học là không được mà.
Thế nên tình hình hiện tại là Phạm Hạo Hiên bị vây giữa một đám nam sinh. Người đến không hề có thiện ý, xem ra hôm nay không thể về nhà đúng giờ rồi. Cũng may cô bạn Hy Nguyệt không đi cùng cậu, nếu không cũng không biết nên làm thế nào.
Bình tĩnh dựng xe đạp qua một bên, ba lô cũng để xuống đất, Hạo Hiên nở nụ cười xa cách.
"Có chuyện gì sao?"
"Không có gì. Nghe danh học thần đã lâu, muốn đến chào hỏi cậu một tiếng thôi." Người cầm đầu đám nam sinh – Lục Gia Hằng dáng vẻ cợt nhả.
"À... Phương thức chào hỏi của các cậu cũng đặc biệt nhỉ."
"Học thần đâu giống người thường, chúng tôi phải đối đãi thật đặc biệt chứ. Nghe nói hôm qua hoa khôi 12-7 Đàm Y Nhi đến tìm cậu nói chuyện, cậu có mặt mũi ghê nhỉ."
Lục Gia Hằng vừa nói đến Đàm Y Nhi đã không còn giữ được nụ cười. Toàn trường ai mà không biết cậu thích Đàm Y Nhi chứ. Nhưng Phạm Hạo Hiên này vừa đến đã đoạt mất ánh mắt của người cậu thích. Đáng giận.
"Có à? Tôi không rõ." Hạo Hiên lạnh nhạt.
"Kiêu ngạo thật đấy." Nắm đấm của Lục Gia Hằng đã siết chặt, dường như không còn đủ kiên nhẫn để nói chuyện.
"Lục ca, nói nhiều thế làm gì. Dạy cho cậu ta một bài học đi." Đám con trai đi theo Lục Gia Hằng xắn ống tay áo, vẻ mặt vô cùng hung hăng.
"Nói thẳng nhé, tôi rất không ưa kiểu mặt trắng như cậu. Nếu hôm nay cậu đồng ý với tôi, tránh xa Đàm Y Nhi ra, cũng không được làm mấy trò tán tỉnh con gái nữa, tôi sẽ tha cho cậu một lần."
Lục Gia Hằng hất cằm, dáng vẻ kiêu ngạo. Dường như việc xử lí Hạo Hiên vô cùng đơn giản, không khiến cậu ta bận tâm.
Phạm Hạo Hiên cúi đầu bật cười. Còn cái gì vô lí hơn không. Cái bạn Đàm Y Nhi gì đó cũng chẳng phải cậu muốn tiếp cận. Tán tỉnh... cậu đã tán tỉnh ai.
"Tôi cũng nói thẳng. Tôi đối với mấy cái yêu cầu của cậu không cách nào thực hiện được."
"Tức là cậu muốn chống đối tôi rồi."
"Tôi không chống đối ai cả. Tôi đến trường để học chứ không phải để tán tỉnh ai, càng không có nghĩa vụ phải nghe theo lời của cậu." Ánh mắt của Hạo Hiên trở nên lạnh lùng từ lúc nào.
"Được, là cậu tự chọn đấy nhé. Bọn mày, lên."
Lục Gia Hằng vừa dứt lời, đám con trai liền nhất loạt xông lên. Đến nước này Phạm Hạo Hiên cũng chẳng còn cách nào khác. Một chọi mười, không cần nói cũng biết kết quả. Nhưng cậu cũng không phải người dễ bắt nạt.
Đối phương tuy đông nhưng đều dùng võ mèo để đánh, chỉ biết dùng sức. Còn Hạo Hiên là dân thể thao thứ thiệt, dù không học võ nhưng cũng biết một vài kĩ thuật cơ bản.
Lúc đầu lợi thế nghiêng về phía cậu nhưng bọn họ đông quá, cậu thật sự không đánh lại. Chưa kể Lục Gia Hằng đánh đấm không tệ khiến cậu thua ở phút cuối, một thân bầm dập.
"Hôm nay chỉ xem như cảnh cáo. Tôi còn thấy Y Nhi tìm cậu nữa, cậu đừng trách tôi độc ác." Lục Gia Hằng nắm cổ áo Hạo Hiên, gằn giọng đe dọa.
Hạo Hiên dù đang ở thế yếu nhưng cũng không có chút run sợ nào. Cậu nhìn thẳng vào mắt đối phương đáp trả.
"Cậu có bản lĩnh thì đi mà nói với cô bạn Y Nhi gì đó đừng đến tìm tôi nữa."
"Mẹ kiếp, còn kiêu ngạo được à..." Lục Gia Hằng đanh định hạ nắm đấm xuống thì nghe một giọng nói đanh thép vang lên.
"Lục Gia Hằng, cậu đang làm cái gì."
Hy Nguyệt vốn muốn sang nhà Nghiên Phương ngủ lại nên mới không về cùng Hạo Hiên. Nhưng giữa chừng cô nhớ ra chưa đưa bản nhạc cho cậu ấy xem nên mới đi tìm. Không ngờ lại được chứng kiến cảnh này.
Lục Gia Hằng nổi tiếng hung hăng, là học sinh khiến các thầy cô phải đau đầu. Học thì không tốt nhưng nhà có chút tiền nên chẳng thèm kiêng nể ai. Nhưng cậu ta chưa bao giờ dám đụng tới người của 12-1 vì có cô và Tề Hành Chi trấn giữ.
Vậy mà hôm nay cậu ta lại dám đánh Phạm Hạo Hiên.
"Tưởng ai, thì ra là nữ thần Hy Nguyệt."
Lục Gia Hằng không nghĩ tới sẽ đụng phải vị tiểu công chúa này, gượng cười một tiếng rồi vội vàng buông cổ áo Hạo Hiên ra.
"Lục Gia Hằng, cậu ăn gan hùm đúng không. Dám đánh cả người lớp tôi." Hy Nguyệt bước nhanh tới, đỡ Hạo Hiên đứng dậy.
Nhìn thấy cậu ấy mặt bầm tím, cả người toàn vết thương, trong lòng cô bùng lên một ngọn lửa giận dữ. Nói sao tên này cũng là bạn cùng bàn của cô nhé. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật chứ.
"Làm gì có chuyện gì. Đùa chút thôi." Lục Gia Hằng hai tay đút túi quần, nhún vai ngạo nghễ.
"Đùa... Lục Gia Hằng, cậu đùa nhầm người rồi đấy. Đây là bạn tôi, cũng là bạn của Tề Hành Chi. Cậu còn không biết điều, tôi sẽ khiến cậu phải rời khỏi Hoằng Xuyên ngay trong ngày mai. Cậu cứ thử đùa với cậu ấy một lần nữa xem."
Hy Nguyệt híp mắt cảnh cáo. Lục Gia Hằng chỉ là cậu ấm của nhà giàu mới nổi, lấy gia thế của cô muốn giẫm chết cậu ta chẳng có gì khó khăn.
"Nữ thần Hy Nguyệt, cậu cần gì..." Lục Gia Hằng cười làm lành.
Vị tiểu công chúa này thật sự không dễ chọc. Ba cậu từng nói, cậu ngang tàng với ai cũng được nhưng nhất định phải tránh Trương Hy Nguyệt và Tề Hành Chi. Bọn họ đều là con nhà quan chức cấp cao, nhà cậu đấu không nổi.
"Không cần lắm lời. Cút." Hy Nguyệt không kiên nhẫn đuổi người.
Với hạng người này cô lười phải nói chuyện, dù chỉ là một hay hai câu.
Lục Gia Hằng bị bẽ mặt, kín đáo liếc mắt cảnh cáo Hạo Hiên rồi cùng đám anh em lục tục rời đi.
"Một đám con trai suốt ngày chỉ biết gây sự vô lí, nhìn phát bực."
Nghe Hy Nguyệt lẩm bẩm, Hạo Hiên không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười. Vô tình tiếng cười trầm thấp của cậu rơi vào tai Hy Nguyệt, cô quay lại hỏi trong khó hiểu.
"Cậu bị đánh đến điên rồi à."
"Không, chỉ cảm thấy cậu rất uy phong thôi." Aiz, cười có chút mà đau quá.
Hy Nguyệt liếc mắt không nói. Cô cẩn thận quan sát khuôn mặt Hạo Hiên, bị thương không nhẹ đâu. Lục Gia Hằng làm gì mà ra tay ác thế chứ.
"Cậu ngồi đây chờ tôi." Nói rồi liền chạy đi như một cơn gió.
Hạo Hiên cũng không còn sức mà hỏi nhiều, cậu mệt mỏi dựa vào tường, nhắm nghiền đôi mắt. Đánh nhau luôn là mất sức như thế. Lại còn đơn thương độc mã. Nếu còn ở tỉnh Z, ít nhất cũng có anh em bên cạnh.
Càng nghĩ càng cảm thấy buồn lòng.
"Cậu đừng mở mắt, để tôi xử lí vết thương cho."
Đang trong dòng suy nghĩ liên miên đột nhiên nghe thấy giọng nói của Hy Nguyệt. Sau đó liền có cái gì đó man mát chạm vào da mặt.
Cô bạn cùng bàn bình thường chả buồn nhìn đến cậu, nhờ có việc đi xe đạp mà thân thiện hơn một chút, hiện tại đang giúp cậu xử lí vết thương à.
Tuy không nhìn thấy nhưng cậu cảm nhận được cô ấy đang rất cẩn thận, dường như sợ cậu đau. Một dòng nước ấm lan tràn trong tim.
Từ nhỏ cậu đã quen với việc tự lập, tự chăm sóc chính mình. Đây là lần đầu tiên cậu được chăm sóc thế này. Lại còn là một người bạn khác giới. Cảm giác rất lạ.
"Tạm ổn rồi. Cậu còn bị thương chỗ nào nữa không?"
Hạo Hiên khe khẽ mở mắt, trông thấy một cô gái cực kì xinh xắn đang nắm lấy tay cậu xem xét. Sự dịu dàng này khiến cậu nhất thời ngây người, quên luôn phải trả lời.
"Làm gì ngây ra thế. Đau lắm sao."
"À không... không..." Hạo Hiên giật mình, vội vàng thu lại tâm tình.
"Mà làm sao cậu lại chọc đến Lục Gia Hằng vậy."
"Không biết nữa. Chắc tại Đàm Y Nhi lớp 12-7." Cậu nhận lấy băng gạc trong tay Hy Nguyệt, tự mình băng lại vết thương nơi thắt lưng.
"Đàm Y Nhi..." Giọng Hy Nguyệt đột nhiên cao lên một quãng.
Trời biết, cô ghét nhất là con nhỏ Đàm Y Nhi lớp 12-7. Lí do gì mà tên này lại dính dáng đến con nhỏ đó chứ.
"Phạm Hạo Hiên, cậu qua lại với con nhỏ đó?" Giọng điệu vô cùng tức giận.
"Không có. Tôi còn không biết cô ấy là ai. Hôm qua tự nhiên đến nói nhảm với tôi vài câu. Ngay cả mặt tôi còn chưa nhìn, qua lại gì chứ."
"Con nhỏ đó đến tìm cậu. Ha, đúng là bản tính khó đổi mà. Giờ còn dám giơ móng vuốt đến 12-1. Cái đồ không biết xấu hổ."
Hạo Hiên lại tiếp tục bị chọc cười.
"Cậu và người ta có thù à. Làm gì nặng lời thế."
"Đâu chỉ đơn giản là thù. Là thù không đội trời chung."
Hy Nguyệt hậm hực nhớ tới chuyện trước đây. Đàm Y Nhi xuất thân cũng là con gái nhà quyền thế nên cùng cô và Tề Hành Chi quen biết từ sớm. Nhưng cô ta tính tình cực kì thối.
Là loại con gái đáng ghét không ai bằng nhưng lại thích giả hiền lành, thánh thiện. Nhất là trước mặt người lớn, cô ta luôn vào vai một đóa hoa sen thanh thuần, trong trắng. Nhưng chỉ cô biết, cô ta hoàn toàn không như vẻ bên ngoài.
Do cùng tuổi nên vô tình thế nào cô và cô ta luôn bị mang ra so sánh với nhau. Nhà Hy Nguyệt quyền chức khuynh đảo nên ai cũng mang tâm lí nịnh bợ lấy lòng cô. Có thể vì thế mà Đàm Y Nhi luôn phải làm nền cho cô.
Chỉ cần có mặt cô, tất cả mọi người sẽ đều xem cô ta như không tồn tại. Mà rõ ràng Đàm Y Nhi cực kì chán ghét chuyện đó nhưng lại luôn tỏ vẻ hào phóng, không tranh với đời trước mặt người khác.
Mọi người khen cô ta hiểu chuyện nhưng chỉ có cô biết khi chỉ có hai người, cô ta nhìn cô bằng ánh mắt hung tợn đến thế nào. Cô thật sự không hiểu, sống giả dối như vậy không mệt sao.
Cô bằng lòng bị nói là kiêu ngạo cũng không muốn trước sau bất nhất như vậy. Vì vậy cô thật sự không thể thích nổi Đàm Y Nhi. Ngày tháng trôi qua, hai cô đã dần ở thế đối địch nhau.
Cô thích cái gì, cô ta sẽ ra sức giành giật. Chỉ vì muốn thắng. Như Tề Hành Chi đó, biết cậu ta là bạn thân khác giới duy nhất của cô. Đàm Y Nhi không ít lần muốn thân cận làm quen với cậu ấy.
Nhưng Tề Hành Chi với cô đều là một loại người, không chịu nổi đóa sen trắng thích tỏ vẻ như Đàm Y Nhi. Giờ thì hay rồi, bị Tề Hành Chi lạnh nhạt liền dời sự chú ý sang Phạm Hạo Hiên. Mắng cô ta không biết xấu hổ là nhẹ rồi đấy.
"Nói chung, cậu không được phép dính dáng đến Đàm Y Nhi. Tôi ghét nhất là cô ta đấy."
"Cậu ghét... tôi liền không được dính tới." Hạo Hiên hứng thú hỏi.
"Đương nhiên rồi. Chúng ta là bạn cùng bàn, còn sống chung dưới một mái nhà. Cậu phải về phe tôi chứ." Hy Nguyệt hùng hồn tuyên bố.
Hạo Hiên nhìn cô phùng mang trợn má mà phì cười. Chịu tiếp nhận cậu rồi đấy nhỉ.
"Cậu nói đến hợp tình hợp lí như vậy, tôi còn không về phe cậu liệu có được không."
"Đương nhiên không được." Hy Nguyệt đắc ý hất mặt lên, hai mắt híp nhẹ, khóe miệng đánh một độ cong như vầng trăng khuyết. Một bộ dáng đáng yêu.
Hạo Hiên lắc nhẹ đầu, nụ cười trên môi rõ hơn một chút. Cô bạn này quả thật trẻ con nhưng cũng rất dễ mến.
"À, khoan đã. Cậu bị thương thế này về nhà có sao không?"
Vấn đề này không thể xem thường. Bị phụ huynh phát hiện đánh nhau ở trường, nguy to đấy.
"Về nói thật với mẹ thôi. Tôi chưa từng giấu mẹ điều gì."
Hy Nguyệt trợn tròn mắt nhìn Hạo Hiên như nhìn quái vật. Cậu ta ngoan vậy luôn á.
"Cậu nói thật đấy à."
"Thật."
Hy Nguyệt quay đầu đi lẩm bẩm điều gì đó xong lại quay sang nhìn Hạo Hiên. Cuối cùng cô vịn tường đứng dậy, nghiêm túc nói.
"Đi thôi, tôi cùng cậu về nhà."
"Sợ tôi bị mắng?" Hạo Hiên cũng đứng dậy.
"Không biết thì thôi, biết rồi sao có thể để mặc cậu tự sinh tự diệt được. Tôi còn cần người đệm đàn đó. Với lại, không có cậu tôi cũng chẳng được đi xe đạp nữa. Tạm thời cậu khá quan trọng với tôi. Tôi quyết định sẽ bảo vệ cậu. Đi."
Hy Nguyệt một vẻ quyết tâm dẫn đầu đi trước làm Hạo Hiên vừa buồn cười vừa cảm động. Ấn tượng đầu tiên của cậu về cô bạn này giống hệt một con khổng tước vậy. Lạnh nhạt, xa cách, còn có cả sự kiêu ngạo tận trong xương. Thật sự rất khó gần.
Nhưng vài ngày tiếp xúc, cậu bắt đầu có cái nhìn khác về Hy Nguyệt. Cô ấy dường như chỉ khó gần với người lạ và người cô ấy không thích. Bình thường cũng rất thú vị, đáng yêu thậm chí là có chút ngây thơ.
Làm bạn với một cô gái như vậy cũng tuyệt lắm chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top