Chương 6 - Phải có cậu mới được
Lúc mẹ Hy Nguyệt về nhà, đập vào mắt chính là cảnh tượng dì Tường cùng Hy Nguyệt vô cùng vui vẻ thảo luận về bữa trưa ngày mai. Còn Hạo Hiên với cảm giác tồn tại bằng 0 đang ngồi bên cạnh lắng nghe.
Sau đó không còn là hai người nói chuyện nữa mà tự động gia nhập thêm một người. Bàn xong vấn đề cơm nước, Hy Nguyệt liền chuyển sang chuyện khác.
"Mẹ, con cũng muốn đi xe đạp đến trường."
Vừa nghe Hạo Hiên sẽ đi học bằng xe đạp, Hy Nguyệt cũng muốn giống vậy. Cô từng tuổi này rồi vẫn chưa từng đi xe đạp đến trường đâu. Lúc nào cũng có người đưa đón vừa khoa trương vừa bức bối chết đi được.
"Đừng rộn. Giao thông bên ngoài phức tạp, rất nguy hiểm có biết không." Bà Tâm Viện liếc mắt cảnh cáo.
"Có thể phức tạp thế nào chứ." Cô nhỏ giọng kháng nghị.
"Nói tóm lại con không được đi xe đạp."
Năm Hy Nguyệt 10 tuổi, hai cha con gặp phải tai nạn giao thông rất nghiêm trọng. Ba Trương qua đời trên đường đến bệnh viện, còn Hy Nguyệt hôn mê suốt 20 ngày, trải qua 4 lần phẫu thuật mới giữ được mạng.
Sự việc kinh khủng đó luôn ám ảnh tâm trí của bà. Đã mất chồng, nếu mất luôn con gái bà không biết phải sống thế nào nữa. Nên từ đó về sau, bà đặc biệt để tâm đến vấn đề đi lại của Hy Nguyệt.
"Tại sao chứ? Các bạn của con đều đi xe đạp đến trường cả, ngay cả cậu ta cũng vậy. Sao chỉ có con là không." Hy Nguyệt tức tối chỉ vào Hạo Hiên.
Tội nghiệp Hạo Hiên nằm không cũng trúng đạn, hứng trọn ánh mắt đằng đằng sát khí của Hy Nguyệt.
"Con so sánh khập khiễng quá đó. Hạo Hiên là con trai, không giống con."
"Làm sao lại không giống. Cũng đâu có nhiều hơn con cái chân nào đâu."
Kiểu lí sự cùn này của Hy Nguyệt làm mẹ con Hạo Hiên bật cười. Nhưng nhìn vẻ mặt cực kì nghiêm túc của cô, không ai dám cười thành tiếng cả.
"Tâm Viện, hay là cứ cho con bé đi xe đạp đi. Có Tiểu Hiên coi chừng rồi. Không sao đâu."
"Mẹ..." Hạo Hiên khẽ nhíu mày.
Tự nhiên bắt cậu làm vệ sĩ cho cô bạn bướng bỉnh này làm gì. Hai người không thân lại càng không hợp nhau. Cậu vạn lần không muốn nhé.
"Đúng rồi, con đi cùng cậu ta là được chứ gì."
Có dì Tường ủng hộ, Hy Nguyệt tăng thêm một tia hi vọng, ra sức nài nỉ mẹ. Bà Tâm Viện trầm mặc suy nghĩ. Bà từ chối vấn đề này rất nhiều lần rồi, Hy Nguyệt thật sự không vui.
Nhưng mà con bé có giận dỗi bà cũng không thay đổi quyết định. Có điều nếu như có Hạo Hiên đi cùng, bà lại thấy yên tâm.
Tiếp xúc với thằng bé chưa lâu nhưng bà nhận ra được đây là đứa bé thành thục và chín chắc, khác hẳn con gái bà. Nếu để Hy Nguyệt làm bạn với Hạo Hiên, chưa chắc đã không tốt.
Bắt đầu từ việc cùng đến trường bằng xe đạp, nghe ổn đấy chứ.
"Tiểu Hiên, cháu thấy thế nào?"
Bà Tâm Viện đột nhiên quay sang hỏi Hạo Hiên khiến cậu hơi sửng sốt. Hy Nguyệt cũng ngạc nhiên không kém. Chuyện của bản thân cô liên quan gì đến tên này.
Nhưng mà nhìn thái độ của mẹ cô, có vẻ như sẽ nghe theo ý kiến của cậu ta đấy. Cho nên Hy Nguyệt cực kì kín đáo ném cho Hạo Hiên một ánh mắt cảnh cáo.
Hạo Hiên sau khi bắt được tín hiệu từ Hy Nguyệt đột nhiên cúi đầu cười. Cô bạn này thú vị nhỉ. Trong tình huống này còn dám lén lút đe dọa cậu.
Nhưng thôi, cậu vốn chẳng thèm chấp nhặt với con gái. Ở chung một nhà, học cùng một trường, chắc chắn không tránh khỏi việc đi về cùng nhau rồi. Cậu xem như lấy việc này để trả ơn giúp đỡ của dì Tâm Viện đi.
"Không vấn đề gì ạ. Cháu sẽ chịu trách nhiệm sự an toàn của cậu ấy, dì đừng quá lo lắng."
Câu trả lời của Hạo Hiên khiến Hy Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Bà Tâm Viện trầm ngâm một lúc cuối cùng cũng gật đầu.
"Vậy... thôi được. Hy Nguyệt nhờ cháu trông chừng giúp dì. Con bé thích đi xe đạp nhưng cũng chỉ loanh quanh trong biệt thự thôi, chưa từng ra bên ngoài. Nhất định phải chú ý an toàn nhé."
"Cháu hứa với dì." Hạo Hiên trịnh trọng gật đầu.
Mẹ cậu và dì Tâm Viện đều là một mình nuôi con, cực khổ trong đó cậu hiểu rất rõ. Chỉ là một chuyện nhỏ, cậu sẽ không làm dì Tâm Viện thất vọng.
Bà Tâm Viện nhìn cậu mỉm cười, lại nhìn con gái ngốc nhà mình đang phấn khích không thôi mà không nén được thở dài. Mấy ngày đầu tiên có lẽ bà phải cho người đi theo trông chừng hai đứa nhỏ mới được.
"Phải rồi. Mẹ con hai người hãy cứ coi nơi này như nhà mình nhé. Bình thường chỉ có hai mẹ con tôi, buồn chán lắm. Sau này bốn người chúng ta chính là người một nhà rồi."
"Sao như vậy được..." Dì Tường ngại ngùng lên tiếng.
"Có gì không được. Chúng ta chị em bao nhiêu năm, tình nghĩa này hơn tất cả mọi thứ." Bà Tâm Viện cắt ngang.
"Mẹ, con có thể làm gia đình với dì Tường nhưng mới không thèm làm gia đình với cậu ta đâu." Đột nhiên Hy Nguyệt lên tiếng làm mọi người cười vang.
Hạo Hiên chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Làm như cậu thích lắm không bằng.
Cứ như vậy chuyện đi học bằng xe đạp của Hy Nguyệt đã được quyết định. Cô vui đến mức lăn qua lộn lại mấy vòng cũng không thể chợp mắt.
Nghĩ lại chuyện này thành công một phần cũng là nhờ cậu bạn từ trên trời rơi xuống kia. Hy Nguyệt cắn môi suy nghĩ có nên cảm ơn cậu ta một tiếng không.
Tâm trạng cô đang vui nên cũng không quá khúc mắc với vấn đề này. Nể mặt cậu ta giúp cô một việc lớn như vậy, cảm ơn cũng là chuyện nên làm. Mặc dù cô vẫn ghét cậu ta lắm nha.
Sáng ngày hôm sau, Hy Nguyệt xém chút nữa đã nhảy lên ăn mừng khi thấy chiếc xe đạp mà cô mua cách đây 1 năm dựng ở trước mặt. Ây da, rốt cuộc cũng có thể chạy nó ra ngoài chứ không phải loanh quanh trong sân nữa rồi.
"Cậu chạy được không đấy?" Hạo Hiên một tay giữ ba lô trên vai, một tay dắt chiếc xe đạp của mình đi đến.
"Đương nhiên." Hy Nguyệt hếch mũi xem thường.
"Vậy lát nữa cậu chạy trước, tôi theo sau trông chừng. Cẩn thận một chút." Hạo Hiên nhẹ giọng dặn dò.
"Biết rồi." Hy Nguyệt qua loa đáp lại, tâm trí hoàn toàn đặt trên chiếc xe, nào quan tâm đến lời của Hạo Hiên.
Hạo Hiên khẽ thở dài, đúng là điếc không sợ súng. Cậu cũng không nói nhiều, lát nữa ra đường lớn, cô có ổn hay không là biết ngay thôi.
"Đi thôi."
"Khoan đã." Nhớ ra điều gì đó, Hy Nguyệt đột ngột kéo tay Hạo Hiên lại.
Hạo Hiên nhíu mày nhìn cô, thật lâu sau đó mới nghe tiếng cảm ơn nhỏ như muỗi và một bóng dáng nhanh như cắt xẹt ngang qua người anh.
Cậu ngẩn ra một lúc rồi phì cười. Ha ha, nói cô thú vị đâu có sai. Nhưng mà cũng lễ độ thật.
Quãng đường đến trường hôm đó có thể nói là vất vả nhất trong cuộc đời Hạo Hiên. Đi xe đạp mà còn chậm hơn bà lão 70 tuổi đi bộ nữa. Hy Nguyệt biết chạy xe không sai nhưng lần đầu tham gia giao thông với các phương tiện khác, cô ấy căng thẳng đến mướt mồ hôi.
Có điều cô ấy dù sợ hãi, lo lắng nhưng vẫn cắn chặt răng đi hết con đường mình đã chọn. Sự cứng đầu này hay nói dễ nghe hơn là kiên trì, cậu rất khâm phục.
"May quá vẫn kịp giờ vào lớp." Hy Nguyệt sau khi dựng xe tại nhà giữa xe, thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.
Hạo Hiên cười cười. Bình thường chỉ mất 15 phút tới trường, hôm nay đi gần 40 phút mới tới. May mắn cậu đã tính trước, xuất phát từ sớm nếu không muộn giờ là không tránh khỏi.
"Đi thêm vài lần sẽ quen. Nhưng cẩn thận như hôm nay là rất tốt." Đút tay túi quần, cậu sóng vai Hy Nguyệt đi vào lớp.
"Này, chiều nay không có tiết. Chúng ta ra công viên trước nhà tập xe được không?"
"Chúng ta..." Hạo Hiên lẩm bẩm.
"Cậu đừng tưởng bở. Tại mẹ không cho tôi đi xe đạp một mình thôi. Cứ nhất định phải có cậu mới được."
Cô thiếu gì người tập xe đạp cùng, Nghiên Phương còn ở đó đấy nhé. Chỉ có điều mẹ cô cực tin tưởng tên này. Cô chỉ mới giành lại quyền sử dụng xe đạp có 1 ngày, vẫn là khiến mẹ yên tâm đã. Cho nên thời gian đầu này vẫn nên có sự tồn tại của Phạm Hạo Hiên.
"Chiều nay tôi có hẹn đánh bóng rổ rồi."
"Với ai chứ." Hy Nguyệt dừng bước chân, vẻ mặt sầm xuống không vui.
"Tề Hành Chi."
"Tề Hành Chi... hai người... thân thiết với nhau từ bao giờ vậy?" Hy Nguyệt đảo mắt, cảm thấy bất ngờ với câu trả lời này.
"Có thời gian sẽ nói với cậu."
"Làm gì mà không có thời gian." Hy Nguyệt quên béng đi mất chuyện tập xe, hiện tại cô có hứng thú với chuyện này hơn.
"Theo tính toán của tôi thì khoảng 2 phút nữa cô Vương sẽ vào lớp..."
"Hả..."
Mới thốt ra được một chữ thì bóng dáng của Vương sư thái đã thình lình xuất hiện trong tầm mắt của Hy Nguyệt. Cô rủa thầm một tiếng rồi vội vàng lao như cơn gió vào lớp.
Hình phạt cho việc đi học muộn là trực nhật liên tục một tuần, cô mới không muốn đâu. Cho nên mặc kệ Hạo Hiên vẫn ung dung ngoài hành lang, Hy Nguyệt đã yên vị nơi chỗ ngồi của mình.
Sau đó, Hạo Hiên với Vương sư thái cũng một trước một sau đi vào lớp. Bắt đầu một ngày mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top