Chương 50 - Chúng ta!
Ai Cập xinh đẹp và huyền bí, Hy Nguyệt chơi vui đến mức muốn chuyển cả quốc tịch. Nếu không phải vì cuộc gọi kia của Nghiên Phương, cô thật sự không muốn về đâu.
"Ông xã, anh cảm thấy em mặc bộ này thế nào?"
Nghe hỏi, Hạo Hiên khẽ ngẩng đầu lên. Công chúa xinh đẹp của anh hôm nay.... ừm... so cool. Anh mím môi, hai tay khoanh trước ngực, đầu hơi nghiêng về một phía, nghiền ngẫm một lúc mới lên tiếng.
"Em ăn mặc thế này là muốn đi săn, đi cưỡi ngựa hay là..."
Áo sơ mi trắng cổ dựng, áo khoác da màu đen hầm hố. Quần jean cũng một màu đen tuyền. Đôi boot cao qua đầu gối, còn là loại gót cao.
Mái tóc cô búi gọn trên đỉnh đầu, để lộ gương mặt xinh đẹp nhưng mà sao mùi sát khí tỏa ra nồng đậm thế nhỉ.
Tạo hình hầm hố thêm cả biểu cảm như thế giới đang nợ tiền cô ấy, làm anh mường tượng ra một khung cảnh trả thù đẫm máu.
Đáng sợ...
"Đi gặp Tề Hành Chi đó. Khí thế này mới khiến cậu ta sợ được chứ. Em nói anh nghe, lát nữa nếu em có đánh cậu ta, anh cũng đừng ngăn cản đấy." Hy Nguyệt giơ cao nắm đấm, hầm hừ đe dọa.
"Mười năm rồi mới gặp lại, em đừng dọa cậu ấy chạy mất chứ." Hạo Hiên lén nghĩ, có nên báo cho Hành Chi một tiếng không nhỉ. Để cậu ấy bảo toàn tính mạng.
"Chính vì 10 năm rồi nên càng không thể tha cho cậu ta. Nợ mới nợ cũ, em sẽ tính đủ trong hôm nay. Chồng yêu, đi thôi."
Cô mang theo khí thế bức người, hùng hổ đi ra ngoài. Hạo Hiên đút tay trong túi quần, thong thả bước theo sau.
Hành Chi à, yên tâm, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, tôi sẽ giúp cậu hốt xác. Ha ha...
Lúc chiếc chuông gió treo ở cửa quán café rung lên, ánh mắt hai người đều đồng loạt hướng về đó.
Tiếng bước chân trầm ổn, nhẹ nhàng xuất hiện. Dưới ánh nắng chiều dịu nhẹ, một nam một nữ, tay trong tay thân mật tiến đến. Vì họ đi từ hướng ngược sáng nên khó có thể nhìn rõ diện mạo.
Vợ chồng Hy Nguyệt không biết chính xác tâm trạng của mình lúc này là gì. Theo phản xạ của cơ thể, cứ vậy mà đứng lên nhìn đối phương thật chăm chú.
Khoảnh khắc mà mặt đối mặt, cả bốn người bỗng rơi vào trầm tư. Bầu không khí cũng rơi xuống đáy, yên tĩnh đến lạ.
Nghiên Phương bỗng nhiên thấy bàn tay đau nhói. Nghiêng đầu nhìn xuống mới biết, người bên cạnh khẩn trương đến mức vô thức siết chặt lấy tay cô.
Khóe miệng giãn ra, cô liếc anh cười thầm. Còn tưởng anh bình tĩnh lắm chứ. Thì ra chỉ là làm ra vẻ thôi.
Cũng phải, hơn 10 năm rồi bốn người họ mới mặt đối mặt thế này.
Đừng nói anh khẩn trương, ngay cả cô cũng không khỏi bồn chồn.
Hạo Hiên là người đầu tiên đánh vỡ bầu không khí ngưng trọng khi ấy. Anh nở nụ cười, khống chế tâm tình có phần kích động, nhìn Hành Chi cất giọng.
"Lâu rồi không gặp."
Tề Hành Chi hạ mắt cười, khẽ gật gù. Một lời chào không chút mới mẻ nhưng lại khiến lòng anh chao đảo. Chẳng hiểu sao, trong hốc mắt bỗng nóng bừng, trước nguy cơ rơi vào tình trạng xấu hổ, Hành Chi liền không nhanh không chậm đáp lại.
"Lâu rồi không gặp."
"Tề Hành Chi..." Giọng điệu lạnh như băng của Hy Nguyệt đột ngột vang lên làm cả ba người hơi bối rối.
Cô mím chặt môi, hai tay cuộn thành đấm, cả người run lên bần bật nhưng lại cố đè nén làm bản thân có chút chật vật.
Gương mặt cô như phủ một lớp băng mỏng, lạnh lùng vô cảm. Chầm chậm nhấc chân lên, Hy Nguyệt từng bước đến gần Hành Chi.
Khi khoảng cách của hai người chỉ còn lại mấy bước chân, cô đứng khựng lại. Ánh mắt cô ấy nhìn anh quá mức đáng sợ khiến Hành Chi căng thẳng đến mức nín thở nuốt nước bọt.
Ngay trong lúc tưởng mình bị cho mấy bạt tai thì lại nghe người đối diện nghẹn ngào.
"Tề Hành Chi, tên khốn kiếp nhà cậu đã đi đâu vậy hả."
Nước mắt của Hy Nguyệt khiến ai nấy đều sững sờ. Tề Hành Chi cũng bất ngờ đến mức không nói được lời nào.
Phải rồi, đây là cô bạn từ thời nằm nôi tè dầm của anh. Cái người suốt ngày bắt nạt anh, sai bảo chẳng chút nể nang. Là người chả khi nào nói ra được một lời hay ho.
Anh từng cảm thấy bản thân đáng thương vì có cô bạn hung dữ, đanh đá như thế.
Vậy mà... cô ấy lại khóc vì anh rồi này!
Nước mắt anh cố nén rốt cuộc cũng chẳng cách nào ngăn cản, chảy ướt cả gò má.
Anh nhìn cô, cố gắng mỉm cười nhưng giọng đã lạc cả đi: "Nữ thần Hy Nguyệt, bao nhiêu tuổi rồi mà cậu vẫn thích khóc nhè như vậy chứ."
Cái kiểu ăn nói gợi đòn này lại gọi cả biệt danh gắn liền với cô những năm đó, trăm phần trăm là tên bạn siêu tự luyến Tề Hành Chi của cô rồi.
Hy Nguyệt cắn chặt môi, ánh mắt tràn đầy vẻ trách cứ và oán giận. Còn tưởng cậu ta chết mất xác ở đâu rồi chứ. Bạn với chả bè, cậu ta thật tệ quá mức.
"Rất vui vì được gặp lại cậu. Hy Nguyệt, tôi về rồi này." Tề Hành Chi qua loa lấy tay lau nước mắt rồi tiến tới ôm cô bạn thân thiết nhất vào lòng.
Hạo Hiên và Nghiên Phương cũng xúc động không kém. Thời gian trôi qua, có những lúc họ đã nghĩ bốn người sẽ chẳng thể có cơ hội tụ họp. Nhưng ông trời thương xót, dù phải đợi rất lâu nhưng đã đông đủ rồi.
Cả hai nhìn nhau nhoẻn miệng cười rồi cũng gia nhập vòng ôm của cô chiêu cậu ấm. Cái ôm mang đủ hương vị hỉ - nộ - ái - ố của bốn người, cái ôm không một kẽ hở... cách biệt 10 năm mới cảm nhận trọn vẹn.
Một hồi khóc rồi lại cười, tâm trạng rối bời vì lần tái ngộ sau một thời gian dài. Rốt cuộc cũng có thể an vị mà thoải mái trò chuyện.
"Cậu nhìn tốt đấy chứ. Nhưng mà đen đi rồi." Hạo Hiên vỗ vai Hành Chi, nhẹ nhàng cảm khái.
Tề Hành Chi năm 17 tuổi trắng trẻo thư sinh, là kiểu công tử nhà có tiền điển hình. Hiện tại, câu ta như thay da đổi thịt. Đen hơn nhiều nhưng đồng thời cũng mạnh mẽ, rắn rỏi hơn.
"Tôi nào được sung sướng như cậu, ngày ngày ngồi trong phòng máy lạnh hưởng phước." Hành Chi cười sảng khoái, không ngại trêu chọc Hạo Hiên.
"Là cậu tự mình đi tìm khổ, trách anh ấy cái gì chứ." Hy Nguyệt công khai bênh vực người của mình, liếc Hành Chi một cái bén ngót.
"Nữ thần Hy Nguyệt, cậu thay đổi rồi. Cậu làm trái tim tôi tổn thương đấy." Hành Chi làm ra vẻ đau khổ, ôm lấy ngực trái rên rỉ.
"Tôi chưa từng thay đổi. Trước giờ tôi luôn đứng về anh ấy mà." Cô thản nhiên thừa nhận làm Hành Chi tức đến nghiến răng ken két.
Nhìn hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Nghiên Phương khẽ bật cười. Nếu không phải trên mặt họ đã có ít nhiều vết tích của thời gian, cô còn tưởng bọn họ đang xuyên không về 10 năm trước.
Ấu trĩ đến không thể nói nổi.
"Nhưng mà, quán cafe này sao chẳng có ai vậy." Sợ bản thân ồn ào ảnh hưởng đến người khác, Hành Chi nhìn quanh quất một hồi rồi nhỏ giọng hỏi.
"Bao nhiêu năm cậu vẫn ngốc như vậy nhỉ." Hy Nguyệt khoanh tay, xì một tiếng khinh bỉ "Đương nhiên là bao quán rồi. Cậu cũng không nhìn xem, tôi hiện tại là ai."
"Ồ... xem cách cậu kiêu ngạo kìa." Hành Chi bật cười thích thú "Xin lỗi, tôi không thường xem ti vi, cũng nói không với mạng xã hội nên thật sự xem nhẹ độ nổi tiếng của cậu rồi... đại minh tinh."
Hy Nguyệt dẩu miệng cười, thái độ cực kì kiêu ngạo khiến Hành Chi cười càng sảng khoái.
Một bàn bốn người ngồi xung quanh, cậu một câu tôi một câu, ngỡ như ngày hôm qua vậy.
Cái ngày mà bọn họ bù đầu bù cổ chuẩn bị cho những kì thi.
Cái ngày mà họ ôm nhau cười ngất khi trêu chọc nhau.
Cái ngày họ sánh vai trên con đường đến trường quen thuộc.
Thì ra khi bạn thật sự đặt đối phương trong lòng thì dù thời gian có ngăn cách cũng không thể làm phai nhạt đi tình cảm dành cho nhau.
"Hoằng Xuyên vẫn như vậy nhỉ, không chút thay đổi." Hành Chi khẽ cảm khái.
Rời khỏi quán café, bốn người quyết định trở về nơi xưa chốn cũ thăm thú một chút. Ngôi trường cấp ba mà họ theo học vẫn như vậy khiến mọi người không khỏi nhớ về quãng thời gian trước kia, có chút thổn thức.
"Vẫn thế thôi nhưng có nhiều thầy cô không còn ở trường nữa." Hạo Hiên mỉm cười.
"Nghe nói cậu hàng năm vẫn về trường giúp đỡ. Được đấy chứ." Hành Chi bá vai Hạo Hiên khen ngợi.
"Tài trợ một vài phần học bổng thôi, không đáng kể."
"Ai da, học thần năm nào trở thành thần tài rồi, xuất ra chút tiền cũng là điều nên làm." Hành Chi kéo dài giọng cố tình trêu chọc.
Hạo Hiên cúi đầu cười không nói. Đầu tư cho học vấn là khoản đầu tư có lời nhất. Anh đương nhiên cố sức mà làm.
"Đó chẳng phải giám thị Tần sao?"
Hy Nguyệt ngờ ngợ cất giọng khiến cả bọn quay sang cùng một hướng tập trung nhìn về bóng dáng cách đó khá xa.
"Có đứng lại chưa? Cậu có giỏi thì chạy cả đời cho tôi xem. Để tôi bắt được thì đừng trách tôi không nương tay nhé."
Âm thanh rống giận và tràn đầy sự đe dọa bất chợt vang tới khiến bốn người ngây ngẩn sau đó không hẹn mà cùng cười phá lên.
Giọng điệu này không phải của thầy Tần thì còn của ai nữa. 10 năm rồi họ mới lại được nghe đó. Xem ra sức khỏe thầy còn tốt lắm, vẫn có thể đuổi đám học trò chạy vòng vòng cơ mà.
"Này, các cô cậu kia... đi đâu vào đây hả. Đứng lại đó cho tôi."
Đột nhiên phát hiện ra bọn họ, thầy Tần liền đổi mục tiêu. Không ngừng giơ cây roi mây trong tay ra gào thét, còn có ý đuổi đánh đến đây.
Có lẽ là bản năng học trò thức tỉnh, cả bốn người không ai bảo ai, vội vội vàng vàng nắm lấy cổ tay nhau chạy thục mạng.
Làn gió tươi mát của buổi chiều tà quanh quẩn bên vạt áo của họ, khẽ đưa đẩy. Mặt trời dần khuất dạng, cả không gian như được nhuộm đỏ dưới ánh hoàng hôn.
Tiếng cười vang vọng, ánh mắt họ trìu mến nhìn nhau, trân trọng phút giây này hơn lúc nào hết.
Có những người khi sinh ra đã có duyên gặp gỡ...
Lại có những người ở những năm tháng đẹp nhất của đời người đánh mất trái tim mình vào tay đối phương...
Và có những người đi thật xa, tưởng chừng mất tất cả nhưng khi quay đầu vẫn thấy những vòng tay ấm áp.
Có lẽ đã định sẵn họ sẽ cùng nhau đồng hành hết những năm tháng cuộc đời. Cùng ăn, cùng ngủ, cùng học hành phấn đấu rồi cùng trải qua mọi buồn vui trong lẽ đời vô thường.
17 tuổi, họ gặp nhau, trao cho nhau thanh xuân đẹp nhất.
30 tuổi, họ gặp lại, nắm chặt tay nhau tiến về phía trước, bước đến đỉnh cao.
Đến khi tóc bạc, lưng còng, ánh mắt không còn minh mẫn, chỉ cần đặt bốn chiếc ghế trong một khoảnh vườn trồng thật nhiều hoa cỏ. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chim líu lo.
Họ sẽ ở đó cùng nhau hoài niệm cuộc đời rực rỡ của mình.
~~~~ HOÀN ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top