Chương 49 - Non xanh nước biếc, em và anh

Hy Nguyệt ngồi trên sô pha, nhàm chán nhìn quản lí của mình nước miếng đầy trời.

Cô chỉ là từ chối đóng phim mới thôi, chị ấy liền đến tận nhà từ thuyết phục đến thuyết giáo, hiện tại chuyển qua "thuyết âm mưu" luôn rồi.

"Em nói em xem, đang lúc nhân khí tăng cao sao em lại muốn nghỉ ngơi chứ. Đối thủ của em, người ta chăm chỉ biết bao nhiêu, quay một lúc 2-3 phim, quay show truyền hình, tổ chức fan meeting, chụp hình tạp chí... Em không sốt ruột chút nào sao?"

Hy Nguyệt thấy chị quản lí nói đến mặt mày đỏ phừng, phải lấy tay làm quạt thì rất tốt bụng rót cho chị ấy một cốc nước mát.

"Chị Lý, ngay từ đầu em đã nói rồi, em vào làng giải trí không phải để nổi tiếng, càng không phải để hơn thua với ai. Hiện tại em chỉ muốn ở nhà làm vợ hiền thôi, tài nguyên trong tay chị chia cho người khác đi. Đến khi nào em muốn đóng phim, chúng ta lại nói tiếp, ha."

"Trương Hy Nguyệt...." Lý Nhã không chịu nổi mà lớn tiếng.

Cô biết vị này không phải tầm thường, là tiểu thư tài phiệt hàng thật giá thật. Không cần làm diễn viên thì cũng đã nổi tiếng hàng top trong giới quý tộc rồi. Cô ấy lại càng không thiếu tiền nên không tích cực như những nghệ sĩ khác cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng ai hiểu cho một quản lí như cô đây?

Lý Nhã gia nhập làng giải trí từ năm 18 tuổi với vai trò trợ lí của nghệ sĩ. Sau này nghệ sĩ kia thành danh, cô từ trợ lí tiến thẳng lên làm quản lí. Từ đó lăn lộn trong giới này cũng hơn 20 năm rồi.

Có thể nói, có rất nhiều nghệ sĩ tài năng qua tay cô nhưng kiểu diễn viên thiên bẩm như Hy Nguyệt thật sự hiếm có.

Vậy nên cô muốn cô ấy dành hết tâm huyết cho nghiệp diễn, trở thành một đại minh tinh huyền thoại, trăm năm có một.

Thế quái nào, đang trong lúc đỉnh cao, cô ấy lại kết hôn. Thì thôi, dù sao fan cũng không quá phản đối, chồng Hy Nguyệt lại là một người đàn ông tài hoa phong nhã được fan yêu thích. Cô cũng chẳng có lí do gì phản đối.

Nhưng hiện tại để cô phát hiện ra, Hy Nguyệt có xu hướng muốn lui lại.

"Lý Nhã, mấy năm nay em bị cuốn vào vòng tranh đua của giới giải trí lúc nào không hay. Nó hoàn toàn khác xa ý nguyện ban đầu của em, đến nỗi mà em bỏ quên gia đình của mình. Chị biết mà, em yêu thích việc được hóa thân vào nhiều nhân vật khác nhau như một trải nghiệm cho cuộc sống chứ em hoàn toàn không vì nổi tiếng, kiếm tiền hay so đo lượng fan."

"Nhưng mà Hy Nguyệt..."

"Chị nghe em nói hết đã. Khi đạt được giải thưởng, khi được tung hô, em thật sự rất hưng phấn, cũng có ý nghĩ muốn tranh giành. Nhưng mấy ngày qua, em hiểu ra rất nhiều điều. Có thể là em tham lam, nhưng em muốn tất cả đều tốt, không thể chỉ có sự nghiệp tốt được."

Lý Nhã mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại không thốt ra lời được. Cô hiểu mà cũng dường như không hiểu ý của Hy Nguyệt lắm.

"Vậy em muốn giải nghệ sao?"

"Làm gì có. Chỉ là giãn lịch trình ra thôi." Cô còn yêu thích nghề này lắm, ai nói muốn giải nghệ chứ.

"Giãn... lịch trình của em có khi nào là không giãn đâu chứ." Lý Nhã tỏ ra không vui.

Làm gì có nghệ sĩ nào giống cô. Người ta làm không hết việc, tranh cướp loạn lên để có việc mà làm, để duy trì độ nóng cho bản thân.

Còn Hy Nguyệt một năm chỉ đóng một bộ, đóng xong là bặt vô âm tín luôn. Thời gian trước còn dễ thấy mặt, từ hồi kết hôn đã trở nên "lười biếng" hơn nhiều.

Lại còn muốn giãn lịch trình...

"Em nghĩ kĩ rồi, em không đóng phim và ca hát vì tiền nên làm nhiều làm ít cũng vậy thôi mà. Nếu có phim hay, em thấy thích em sẽ cân nhắc. Việc ra album cũng vậy, chị không cần chạy loạn lên vì em đâu. Còn về fan hâm mộ, rảnh rỗi em sẽ live stream nói chuyện với họ. Như vậy không phải được rồi sao?"

Lý Nhã tức muốn hộc máu, được cái đầu em ấy. Nhưng nhìn cô ấy quyết tâm như vậy, cô biết mình sẽ không thể thuyết phục được nữa rồi.

"Được, chị chịu thua. Em muốn thế nào thì cứ làm như vậy. Nhưng Hy Nguyệt, thiên phú như em không nhiều đầu, đừng lãng phí tài năng mà ông trời cho em."

Hy Nguyệt mỉm cười gật đầu. Lý Nhã than ngắn thở dài, luyến tiếc nhìn cô thêm mấy lần rồi chán nản rời đi.

Nhìn bóng lưng cô độc của chị ấy, Hy Nguyệt không hiểu sao lại bật cười ra tiếng. Cứ như bị thất tình vậy.

"Bà xã..."

"Ông xã, anh về rồi." Nghe tiếng Hạo Hiên mở cửa, Hy Nguyệt liền chạy ra, nhảy lên ôm anh cứng ngắc.

Hạo Hiên vững vàng ôm lấy cô, lắc đầu cười dung túng.

"Anh gặp Lý Nhã ngoài cửa, chị ấy có vẻ không vui, còn chẳng buồn đáp lại lời chào của anh. Có chuyện gì sao?"

"Lý Nhã muốn em đóng phim mới nhưng em từ chối, anh nói chị ấy có thể vui được không." Cô tinh nghịch đáp lời.

Hạo Hiên ôm cô đi vào phòng khách, vẫn để cô ngồi trên đùi, nhẹ nhàng cất lời.

"Sao vậy. Em không thích phim mới à?"

"Không phải, chỉ là em có chút lười biếng, muốn ở nhà làm quý phu nhân thôi."

"Lười biếng cũng được nhưng ở nhà thì không được." Anh làm ra vẻ nghiêm túc.

"Không ở nhà..." Vẻ mặt Hy Nguyệt lộ rõ sự khó hiểu, cô nhìn anh chằm chằm "Anh muốn đuổi em đi à?"

Hạo Hiên bị câu này của cô chọc cho phì cười. Không uổng là ảnh hậu, không cần chuẩn bị đã nhập vai xuất sắc vậy rồi.

"Em định đóng vai người vợ đáng thương bị chồng ruồng bỏ à."

"Còn không phải sao?" Cô bĩu môi, đáng thương nhìn anh.

Hạo Hiên siết lấy vòng eo tinh tế, khẽ thì thầm.

"Tiếc quá, anh không có cái bản lĩnh đó."

Lần này đến lượt Hy Nguyệt bật cười. Giọng cười giòn tan vang vọng cả một không gian, đánh thẳng vào lòng Hạo Hiên, làm anh thỏa mãn đến lạ.

Con người sống trên đời mong cầu nhiều lắm. Nhưng anh chỉ cần người trong lòng mãi giữ dáng vẻ này thôi.

"Ngày mai đi chơi nhé." Anh luồn mười ngón tay mình vào tay cô, nhẹ giọng nói.

"Anh muốn đi đâu?"

"Ai Cập."

Hy Nguyệt khẽ nhíu mày, tưởng đâu anh nói đi chơi là ra ngoài ăn bữa cơm thôi. Ai Cập... vậy phải đi bao lâu chứ?

"Anh nói rồi mà, chuyến du lịch của chúng ta nhất định sẽ được tiến hành. Hôm nay nếu em không từ chối Lý Nhã thì anh cũng sẽ liên lạc với chị ấy, để em nghỉ ngơi thêm."

"Nhưng công việc của anh..."

"Giao cho 2 vị phó tổng chứ sao. Có việc khẩn cấp, anh sẽ giải quyết qua điện thoại. Nhưng mà anh đang suy nghĩ đến việc tắt điện thoại nếu bị làm phiền quá nhiều." Anh xoa cằm gật gù.

"Ông xã, anh đang nói thật đúng không."

"Đương nhiên là thật." Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của cô, anh phì cười "Lúc trước em nói muốn đi hưởng tuần trăng mật ở Ai Cập, tiếc là công việc của chúng ta quá bận rộn. Chỉ có thể rút ra mấy ngày đi Bali. Trong lòng anh vẫn lấy làm hối tiếc lắm. Vừa hay là lời hứa của anh, lại đúng dịp kỉ niệm một năm ngày cưới, chúng ta bù tuần trăng mật nhé."

Hy Nguyệt im lặng thật lâu. Trong lòng cảm động vì những lời này của anh. Không thể đến Ai Cập như ý nguyện, cô đã buồn biết bao nhiêu. Nhưng tính chất công việc của hai người như thế, cô biết làm sao.

Không ngờ anh vẫn còn nhớ, còn âm thầm sắp xếp cả thảy để tạo bất ngờ cho cô.

"Em muốn khám phá kim tự tháp, còn có cưỡi lạc đà đi trên sa mạc, chèo thuyền trên sông Nile. Thánh đường Muhammad Ali cũng không thể bỏ qua. Nếu còn thời gian nhất định phải đi một vòng Địa Trung Hải..."

Che giấu đi những giọt lệ đang vương trong hốc mắt, Hy Nguyệt kể vanh vách một loạt những nơi mình muốn đến.

"Được, chúng ta sẽ đi bằng hết. Chơi chán mới thôi."

Cứ như vậy, vợ chồng hai người bỏ lại mọi lo toan trong cuộc sống, nắm tay nhau tiến đến Ai Cập bí ẩn.

Máy bay hạ cánh xuống Cairo, Hy Nguyệt nhìn xung quanh mà cứ ngỡ mình đang lạc vào thế giới của câu chuyện Nữ hoàng Ai Cập. Bộ truyện cô đọc cách đây mười mấy năm, rốt cuộc cũng có thể đặt chân đến tự mình trải nghiệm rồi.

(Nữ hoàng Ai Cập là tác phẩm của nữ tác giả truyện tranh Chieko Hosokawa, có tên gốc là Ouke no Monshou. Tác phẩm này được tác giả bắt đầu sáng tác từ năm 1976, và cho đến nay bộ truyện đã được xuất bản đến tập 71.)

"Ông xã, chúng ta thật sự đến Ai Cập rồi này." Cô phấn khích túm lấy ngực áo của Hạo Hiên, líu lo như chim.

"Phải, tới nơi rồi." Hạo Hiên kiểm tra nhiệt độ bên ngoài, vừa nắng vừa gió nên anh vội vàng lấy một chiếc khăn bản to, giúp cô trùm lên đầu.

"Bây giờ chúng ta đi đâu. Có phải đến sông Nile chơi không." Sự thích thú của Hy Nguyệt đã chạm ngưỡng, gần như không thể kiểm soát bản thân.

"Không vội. Chúng ta về khách sạn cất hành lí đã. Sau đó dùng bữa rồi hội ngộ với người dẫn đường. Ngày mai ra ngoài dạo chơi cũng chưa muộn." Hạo Hiên nhẹ giọng giải thích, đôi mắt như rada dò xét xung quanh, nắm chặt tay vợ đi đến chỗ xe đang chờ hai người.

Hy Nguyệt có hơi thất vọng nhưng cô cũng hiểu, đây là lần đầu tiên hai người đặt chân đến đây. Nếu muốn vui chơi trong an toàn, tốt nhất vẫn phải có kế hoạch chu đáo.

Người dẫn đường của họ là một người đàn ông trung niên khoảng trên dưới 40 tuổi. Anh ta mang theo bản đồ, còn chuẩn bị cả xe và một số vật dụng cần thiết để Hạo Hiên xem.

Tiếng Anh của anh ta khá tốt nên đôi bên không gặp vấn đề gì trong quá trình trao đổi. Hy Nguyệt ngồi bên cạnh mải mê nghe anh ta nói về lịch trình mấy ngày tới.

Hầu như những chỗ cô muốn đến đều được Hạo Hiên đưa vào lịch trình một cách chi tiết. Thật sự phấn khích đến mức không ngủ được.

"Bảo bối, em định cứ lăn qua lộn lại đến lúc nào? Ngồi máy bay cả ngày, em không mệt hay sao." Hạo Hiên dở khóc dở cười nhìn vợ mình.

Hy Nguyệt túm lấy mép chăn, kéo đến tận cằm, hai mắt tròn xoe thao láo đảo tới đảo lui. Thân thể cô mệt nhưng tinh thần lại sảng khoái nên không thể ngủ được.

"Ông xã, anh biết không. Lúc em đọc Nữ hoàng Ai Cập, em đã muốn đến đây một lần rồi. Mười mấy năm qua em làm gì không biết, sao tận bây giờ mới đến cơ chứ." Cô mím môi tự bất mãn với chính mình.

"Nữ hoàng Ai Cập... là câu chuyện thế nào vậy. Em thích nó đến vậy à." Anh hứng thú hỏi.

"Rất rất rất thích." Cô gật đầu như giã tỏi, sáp lại gần anh, hai mắt tỏa sáng liến thoắng "Tuy rằng nữ chính của truyện hơi não tàn lại hay gây rắc rối nhưng cũng là một cô gái đáng yêu. Nhưng anh đừng quan tâm đến cô ấy, nam chính siêu đẹp trai luôn, cực kì bảnh."

"Ồ..." Hạo Hiên kéo dài giọng "Thì ra là thích nam chính. Đẹp trai lắm sao? Bảnh cỡ nào? So với anh thì sao?"

"Đương nhiên là..." Hy Nguyệt đang đà kể chuyện chưa kịp suy nghĩ đã muốn trả lời câu hỏi của anh, may mắn cô kịp thời nhận ra sự khác thường trong ánh mắt của anh.

Tằng hắng một tiếng, đại não cô nhanh chóng xoay chuyển, nở nụ cười ngọt hơn cả mật, phong tình vạn chủng mà thổi khí bên tai anh.

"Đương nhiên là không thể so sánh. Đẹp trai đến mấy cũng chỉ là một hình vẽ trên giấy mà thôi. Chồng em vẫn là tuyệt nhất."

Hạo Hiên khẽ nhếch khóe môi. Đầu óc nhanh nhạy, cái miệng nhỏ cũng biết nói chuyện lắm. Dỗ anh đến mức anh muốn chìm trong hũ mật luôn rồi.

"Em đó. Là phụ nữ có chồng rồi sao tâm hồn cứ như thiếu nữ 15 – 17 vậy chứ." Anh hôn nhẹ vào trán cô, khẽ lầm bầm.

"Phụ nữ có chồng thì không thể mơ mộng, không thể vui thú với sở thích của mình sao. Phạm Hạo Hiên, anh cũng gia trưởng thật đấy." Cô khẽ nhéo ngực anh một cái xem như trừng phạt.

"Có thể, đương nhiên có thể." Anh bị đau nhưng vẫn cười tươi rói, siết chặt cô trong lòng thủ thỉ "Cho dù em trở thành bà lão 80 tuổi thì cũng vẫn là công chúa của anh. Giấc mơ của em, anh sẽ thỏa mãn tuyệt đối. Chỉ có một điều kiện duy nhất, đừng cho phép bất cứ tên đàn ông nào tiến vào giấc mơ của em, dù là hình vẽ trên giấy cũng không được."

Hy Nguyệt bị anh chọc cười đến chảy cả nước mắt. Còn chưa kịp cảm động đã gặp cái kết cảm lạnh rồi.

Ghen với cả hình vẽ trên giấy chắc trên đời này chỉ có anh thôi.

Cười một trận thỏa thích, cô hấp háy mũi, cong mắt nhìn anh.

"Menfuisu là của Carol, còn anh là của em. Bọn họ là phong cảnh hữu tình, còn chúng ta là lữ khách thưởng thức vẻ nên thơ đó. Họ chỉ tồn tại trên trang giấy, chúng ta lại có cả đời để viết nên thật nhiều trang sách của riêng mình. Ông xã, kiếp này của em, có anh là đủ rồi."

(Menfuisu và Carol là hai nhân vật chính của truyện Nữ hoàng Ai Cập)

Hạo Hiên đảo mắt nhìn trần nhà tối om, khẽ thở ra một hơi. Kiếp này của cô, có anh là đủ. Còn đời này của anh, bại trong tay cô một cách triệt để.

Trương Hy Nguyệt, em bắt lấy tim anh, nhào nặn nó đến đáng thương, em biết không.

"Thế giới này thật sự rất xinh đẹp, non xanh nước biếc, lại có anh và em. Chúng ta nhất quyết đem tình yêu của mình ghi dấu từng nơi một nhé."

"Ừm, em đồng ý."

Em đồng ý trao trái tim mình cho anh, đồng ý lấy anh làm chồng, đồng ý theo anh đi khắp thế gian, đồng ý nắm tay nhau đến già.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top