Chương 48 - Thấu hiểu, yêu thương, đồng hành
Vốn dĩ đã bàn giao xong mọi việc trong công ty, vợ chồng Hy Nguyệt có thể buông xuống tất cả mà ngọt ngào trong thế giới của hai người. Nhưng vì tình huống phát sinh ở nhà lớn khiến Hạo Hiên phải tốn thêm chút thời gian xử lí.
Về việc kia, ý ông nội Trương là Hạo Hiên phải đứng ra giải quyết. Ông không yêu cầu anh giúp cho đứa cháu trai bất tài vô dụng kia thoát tội, ông chỉ muốn không ảnh hưởng đến danh tiếng gia tộc.
Đừng trách ông máu lạnh, vô tình, chỉ bởi vì đứa cháu kia thật sự đã hết thuốc chữa rồi. Không biết ông đã thay nó giải quyết tàn cuộc bao nhiêu lần nữa. Ông hiện tại đã gần đất xa trời, không còn sức làm những chuyện vô vị này nữa.
Nói ra thật xấu hổ, ông có 4 đứa con, đứa tài giỏi hiểu chuyện nhất lại yểu mệnh. Đến đời cháu chắt, tận 7 đứa, 5 trai 2 gái. Ngoài Hy Nguyệt và cháu trai lớn nhất thì đều là một lũ vô dụng.
Ngặt nỗi hai đứa cháu vừa lòng ông nhất đều không theo nghiệp chính trị hay kinh tế, lại càng không màng đến sự vụ của gia tộc. Cuối cùng ông chỉ có thể gửi gắm toàn bộ hi vọng vào đứa cháu rể bị cả gia tộc coi thường kia.
Ông đã quan sát thằng bé đó rất nhiều năm. Cũng may nó không có một gia tộc hùng mạnh đứng sau. Nếu không, đám con cháu chỉ biết ăn không biết làm của ông sớm bị nó nghiền nát thành cát bụi rồi. Còn có cơ hội mà khua tay múa chân trước mặt nó hay sao.
Trước đây khi nghe nói con dâu có ý định trao cả tập đoàn vào tay thằng bé, ông có chút ngạc nhiên. Nhưng đến thời điểm này, ông không thể không công nhận, mắt nhìn người của Tâm Viện rất tốt.
Hạo Hiên không những gánh vác Trần thị trên vai mà còn không ít lần giúp đỡ gia tộc. Có lẽ sau này ông trăm tuổi về trời, sự hưng thịnh của gia tộc phải nhờ hết vào thằng bé.
Hy Nguyệt bưng một chén chè long nhãn hạt sen đứng ngoài cửa thư phòng, lặng lẽ quan sát chồng mình đang bận rộn. Nãy giờ anh gọi không ít cuộc điện thoại, đều là vì muốn cứu con trai của bác cả Trương Uyển Đồng một mạng.
Cô rất muốn nói với anh hãy mặc kệ bọn họ. Đã làm sai thì phải có gan gánh hậu quả. Lí nào lại muốn người khác bày mưu tính kế cho mình.
Nhưng những lời ông nội nói trong điện thoại khi nãy khiến cô đôi chút phân vân.
Anh họ cô chết không đáng tiếc. Nhưng việc này ít nhiều liên quan đến Hạo Hiên. Nếu anh thờ ơ bỏ mặc sẽ chỉ càng khiến mọi người trong gia tộc thêm ghét bỏ, thay vì vậy bắt họ nhận ân tình từ anh không phải tốt hơn sao.
"Em thừ người nghĩ gì vậy?"
Lúc Hy Nguyệt giật mình nhìn lên thì đã thấy chiếc mâm nhỏ trên tay cô chuyển sang tay anh, còn Hạo Hiên đang cười với cô.
Đáp lại anh bằng một nụ cười, cô khoác lấy cánh tay anh, nhỏ giọng: "Đang nghĩ chồng em vất vả quá rồi."
Hạo Hiên nhìn cô lắc đầu rồi cười nhẹ: "Không vất vả. Đây là chuyện anh đã lường trước. Vốn dĩ nghĩ nếu anh ấy làm không nổi sẽ giúp một tay. Giúp cũng giúp rồi, giúp thêm chút nữa cũng không sao."
"Anh đừng đi vào vết xe đổ của ông nội. Tuy ngoài mặt ông nội rất nghiêm khắc với con cháu nhưng vẫn là mềm lòng, không ít lần dọn dẹp tàn cục cho họ rồi. Bây giờ ông nội lực bất tòng tâm, lại muốn anh gánh vác thay. Ông xã, không cần thiết."
Hạo Hiên từ tốn thưởng thức chén chè long nhãn thanh mát, vừa lắng nghe cô nói chuyện. Khuấy nhẹ chiếc muỗng trong tay, anh nhìn cô cười khẽ.
"Dù sao cũng là máu thịt của mình, có thể nhẫn tâm được bao nhiêu chứ. Nhưng em có từng nghĩ vì sao ông nội lại giao cho anh giải quyết không. Vì anh với bọn họ không chút ruột rà máu mủ, anh có thể khách quan hơn ông nội rất nhiều. Ông nội muốn cho họ một bài học nhớ đời mới dùng đến thanh đao sắc là anh."
"Nhà họ Trương đã không còn như xưa, không biết ông nội còn muốn cố chấp cái gì."
"Con cháu của mình, đâu thể nói bỏ là bỏ được." Hạo Hiên bật cười "Nhưng em yên tâm, thanh đao như anh đây cũng không phải dễ cầm, không dễ dùng đâu."
Muốn lợi dụng anh cũng cần bản lĩnh a.
Hy Nguyệt liếc anh một cái, cười xòa: "Biết anh lợi hại rồi. Thôi được, chuyện lần này em không nói nhiều nữa, anh muốn làm sao cũng được cả. Anh yên tâm, phía nhà lớn, phía công ty, em sẽ để mắt nhiều hơn."
"Sao vậy? Sợ anh bị bắt nạt à? Muốn chống lưng cho anh?" Hạo Hiên xích lại gần, tủm tỉm cười.
"Phải, chống lưng cho anh đó. Hổ không gầm lại tưởng Hello Kitty. Em nhất định phải khiến cho bọn họ biết, vợ chồng chúng ta không phải quả hồng mềm mà mặc họ bóp thế nào thì bóp."
Hạo Hiên cười thành tiếng, vươn tay nhéo má cô một cái. Mấy lời hôm nay khiến anh nhớ tới quãng thời gian trước, khi ba anh đến uy hiếp tống tiền, cô cũng là thái độ này.
"Thì ra cảm giác có người chống lưng cho là như thế này. Đành nhờ cả vào bà xã vậy." Anh buông lời trêu chọc.
Hy Nguyệt chỉ nguýt anh một cái rồi chống tay nhìn ngắm người trong lòng.
Xảy ra liên tiếp những chuyện này làm cô hiểu ra một đạo lí. Vợ chồng nhất quyết phải đồng lòng, không thể tách riêng ra được.
Cô hoạt động nghệ thuật là sở thích riêng của cô, cũng không thể chỉ biết đến nó. Trước giờ cô bỏ mặc công ty, cũng mặc kệ gia tộc nhưng sau này sẽ không như vậy nữa.
Cô chắc chắn sẽ quản hết, trở thành đôi cánh của anh, giúp anh che mưa chắn gió.
"Bà xã, kì nghỉ của chúng ta chắc phải chậm lại một thời gian." Nhắc tới việc này, trong lòng Hạo Hiên có chút áy náy.
"Du lịch gì đó không cần đâu. Em cũng không muốn đi đâu quá xa. Mỗi ngày chúng ta đi dạo với nhau một lát là được, cuối tuần ra ngoài hẹn hò. Ừm đợi đến khi tên tự luyến Tề Hành Chi kia quay lại, bốn người chúng ta cùng nhau đi chơi, anh thấy thế nào?"
Hy Nguyệt biết anh công việc bận rộn, thật sự không muốn anh phải lo nghĩ thêm những việc nhỏ nhặt này. Trước đây cô không biết thì thôi, hiện tại cô muốn thay anh lo lắng chu toàn.
"Hành Chi... cậu ấy đến gặp em rồi à." Nghe tên bạn thân, Hạo Hiên cũng thả lỏng hơn.
"Cậu ta dám. Em chỉ nghe Phương Phương nói qua thôi. Nhưng mà... sao anh không có chút bất ngờ nào vậy. Không lẽ anh và Hành Chi vẫn luôn âm thầm liên lạc sao."
"Thời gian trước cậu ấy chủ động liên lạc với anh. Anh cũng bất ngờ lắm. Nhưng vì còn một vài vấn đề chưa giải quyết xong nên cậu ấy không dám tùy tiện lộ mặt. Em thông cảm cho Hành Chi một chút."
Hy Nguyệt khẽ gật đầu, cô có chút không yên hỏi: "Cậu ta sống tốt chứ."
Cô và Tề Hành Chi quen biết nhau từ thời quấn tã, tuy đã rất nhiều năm không liên lạc nhưng cô thật sự mong cậu ấy tốt đẹp.
"Không tồi." Anh trả lời ngắn gọn "Đề nghị của em cũng hay lắm. Sắp xếp một chút để bốn người chúng ta tụ họp. Còn về chuyến du lịch của chúng ta, anh sẽ không thất hứa đâu."
Công việc quan trọng, vợ lại càng quan trọng.
Cái này anh hiểu sâu sắc đó.
Hy Nguyệt chỉ mỉm cười, không nói thêm gì. Tình trạng của vợ chồng cô hiện tại đã rất tuyệt rồi, thêm hay bớt vài cuộc vui bên ngoài cũng không thành vấn đề.
Kết thúc cuộc gọi đường dài với mẹ ruột và mẹ chồng, Hy Nguyệt khẽ nhướn mắt nhìn đồng hồ. Nửa đêm rồi nhưng Hạo Hiên vẫn chưa về. Lúc tối anh có nhắn tin bảo cô ngủ trước, đêm nay anh phải xã giao.
Mấy kiểu xã giao làm ăn này cô còn không hiểu hay sao. Bàn việc thì ít mà uống rượu thì nhiều. Lo lắng cho anh nên cô cũng không thể yên tâm đi ngủ trước.
Đang buồn chán lướt đọc các bình luận trên trang cá nhân chợt nghe động tĩnh bên dưới. Hy Nguyệt vội vàng quăng luôn điện thoại, thả chân trần mà chạy xuống.
Hạo Hiên thả mình trên chiếc sô pha, khó chịu bóp trán. Chạy trời không khỏi nắng, đã né đến vậy nhưng vẫn bị chuốc không ít rượu.
"Ông xã..."
"Sao em còn chưa ngủ?" Hạo Hiên nghe giọng vợ yêu, cố gắng ngồi ngay ngắn.
"Anh sao rồi? Uống nhiều lắm sao?" Hy Nguyệt cũng không trả lời anh, chỉ một mực quan tâm đến chồng.
"Anh ổn." Anh cười hiền, dựa sát vào người vợ.
Dường như có hơi men nên thích dính lấy cô hơn so với mọi ngày.
"Ngồi còn không xong mà còn nói không sao." Cô khẽ lẩm bẩm với vẻ không hài lòng "Anh đợi em một lát."
Nói xong cô cũng đi thẳng xuống bếp, nhanh chóng pha một tách trà giải rượu đồng thời chuẩn bị một chậu nước nóng. Xong xuôi, cô trở ra phòng khách. Hạo Hiên nửa nằm nửa ngồi, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở trầm khàn, có vẻ khó chịu.
Cô âm thầm thở dài, nhẹ nhàng nhúng chiếc khăn bông vào nước nóng, vắt khô rồi giúp anh lau mặt. Động tác ân cần của cô có vẻ làm anh dễ chịu hơn rất nhiều, cơ thể cũng thả lỏng hơn.
"Ông xã, khoan ngủ đã. Uống chút trà đi." Cô khẽ lay anh, nhỏ giọng thì thầm.
Hạo Hiên lẩm bẩm điều gì đó sau đó nỗ lực mở mắt. Anh chống tay xuống ghế, để cô đỡ anh ngồi dậy.
Uống hết tách trà nóng, anh không khỏi cảm khái.
"Có vợ tốt thật đấy."
Câu này làm Hy Nguyệt bật cười, cô ôm lấy khuôn mặt anh lắc lư trêu ghẹo.
"Giờ mới biết em tốt à."
Hạo Hiên cũng để mặc cho cô vần vò khuôn mặt mình. Mãi lúc sau anh mới vòng tay ôm lấy cô. Đặt đầu mình lên vai cô, thoải mái thở ra một hơi.
"Bà xã, anh có thể chịu đựng mọi vất vả. Chỉ cần có em ở cạnh anh thôi."
Hy Nguyệt di chuyển bàn tay mềm mại trên lưng anh, trong lòng ê ẩm vì câu nói vừa rồi.
Kết hôn một năm, không ít lần anh nói với cô phải đi xã giao nhưng đây là lần đầu tiên, cô ở cạnh chăm sóc anh thế này. Không phải cô không lo cho anh mà những lúc đó, cô đều bận rộn quay phim.
Cô tự hỏi, khi anh trở về nhà với một mảnh tối đen, cơm canh nguội lạnh mà cơ thể lại rệu rã như thế thì sẽ có cảm giác tồi tệ đến thế nào.
Còn cô... tự trách, đau lòng, hối hận, một loạt những cảm giác khó chịu đó đang gặm nhấm cả thể xác và tinh thần của cô.
Nếu không có trận cãi vã mấy ngày trước, mọi chuyện có lẽ sẽ tiếp tục tái diễn. Cô quay cuồng trong vòng xoáy của mình, mà anh vẫn cứ lặng lẽ thay cô gánh vác tất cả mọi thứ không lời oán trách.
Cô sẽ chẳng thể biết, người nhà của cô thích thì đánh, không thích thì mắng, làm trò tiểu xảo bắt anh phải nhường nhịn trong mọi việc, gây chuyện xong còn bắt anh đi dọn dẹp mớ rắc rối của họ.
Cô càng không biết, cho dù anh tài giỏi, bản lĩnh thì cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Anh cũng biết mệt, biết buồn và bị áp lực đè nặng.
Đến bây giờ cô mới hiểu vì sao hôn nhân của nhiều người lại dễ xảy ra vấn đề như thế, dù rằng họ yêu nhau rất nhiều.
Chỉ bởi vì không đủ thấu hiểu, không sẵn sàng đồng hành với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top