Chương 47 - Con rể hào môn
Hạo Hiên ngồi bên ghế lái, luôn cảm thấy bầu không khí trong xe có gì đó không đúng. Tất cả là do ánh mắt kì dị của Hy Nguyệt. Cô nhìn anh chòng chọc, cái nhìn âm u, lành lạnh làm anh sởn cả gai ốc.
"Bà xã, hay là em nói chuyện đi, đừng nhìn anh như vậy nữa." Rốt cuộc không chịu nổi, anh tỏ ý thương lượng.
Hy Nguyệt liếc anh một cái, ngồi ngay ngắn trên ghế phụ, nói gần nói xa.
"Em đang nghĩ sau này nên đến công ty nhiều hơn."
Hạo Hiên khẽ nhíu mày, chưa hiểu ý tứ trong lời nói của Hy Nguyệt. Anh lặng lẽ giảm tốc độ, thật thà hỏi lại.
"Anh không hiểu ý em?"
"Anh chuyện gì cũng không hiểu nhỉ. Hà Sênh có ý với anh, anh cũng không hiểu à?" Cô gối cằm lên mu bàn tay, nhìn anh cười như không cười.
"Anh hiểu. Đây cũng chẳng phải chuyện bí mật gì." Anh làm như lẽ dĩ nhiên, quay đầu qua nhìn cô.
Hy Nguyệt ngay cả nụ cười giả dối cũng không thèm diễn nữa, sa sầm mặt, nhéo anh một cái đau điếng.
"Nghe có vẻ anh tự hào quá nhỉ. Phạm Hạo Hiên, anh muốn em tức chết phải không."
Hạo Hiên bị nhéo, đau đến mức hít khí vội vàng tránh né giải thích.
"Anh tự hào lúc nào. Cô ấy thường xuyên cư xử kì lạ, luôn ám chỉ này kia, anh có bị ngốc đâu, đương nhiên là nhìn ra rồi. Nhưng liên quan gì đến anh. Cô ấy thích ai, muốn làm cái gì là tự do cá nhân. Chỉ cần không ảnh hưởng công việc, anh không quan tâm."
"Giặt áo cho anh cũng không quan tâm?"
"Giặt áo?" Hạo Hiên càng làm ra vẻ khó hiểu.
"Chính miệng cô ta nói đó. Hai người làm cái gì mà cô ta phải giúp anh giặt áo hả?"
"Anh và cô ta thì có cái gì để làm chứ." Hạo Hiên khó chịu phản bác, cố gắng đào bới kí ức năm xưa "Nhớ rồi, hôm đó vào dịp tết trung thu, nhóm du học sinh bọn anh tụ tập cùng ăn bữa cơm. Hà Sênh sơ ý làm đổ nước lên người anh nên mới nằng nặc đòi giặt chiếc áo đó xem như xin lỗi. Chắc chắn là lần đó rồi. Mà cũng chỉ có mỗi lần đó mới tiếp xúc tương đối gần như vậy."
"Đơn giản vậy thôi sao."
"Nếu không thì còn có thể phức tạp đến thế nào. Anh và Hà Sênh vừa là bạn học vừa là đồng hương, lúc cần thiết cũng hỗ trợ, giúp đỡ nhau một chút, không hơn." Anh cười lãnh đạm, cũng nhẹ nhàng xoay vô lăng, chuyển hướng xe.
"Được, giặt áo gì đó xem như xong. Vậy ăn cơm cùng nhau mỗi ngày là sao?" Hy Nguyệt vẫn không buông, truy hỏi đến cùng.
Hạo Hiên sầm mặt, rõ ràng là không vui. Hà Sênh kia rốt cuộc đã nói lung tung gì với vợ anh vậy. Bấy lâu nay đối với tình ý của cô ta, anh không màng tới. Vì có bận tâm cũng chưa chắc được gì, cô ta muốn thích ai, yêu ai, anh không có quyền can thiệp.
Anh quản tốt bản thân mình là được, không để những cám dỗ bên ngoài ảnh hưởng tình cảm vợ chồng.
Nhưng xem ra anh càng không nói, đối phương lại càng được nước lấn tới. Khẳng định phải có hành động cảnh tỉnh Hà Sênh để cô ta biết thân biết phận.
"Em đó, bình thường thông minh vô cùng, sao giờ lại để người ta dắt mũi vậy. Anh luôn ăn cơm ở nhà ăn của trường, em đâu phải không biết. Hà Sênh chắc cũng như vậy, nói loanh quanh thì chính là ăn cùng một chỗ rồi."
Hy Nguyệt ngẩn ra, phải ha... cô quên mất điều này. Hà Sênh nói dối cũng bài bản ghê, chắc cô ta cho rằng những năm tháng Hạo Hiên ở Úc cô không biết gì đây mà.
Cũng may khi nãy cô không làm ra điều gì để cô ta có cơ hội hả hê. Nếu tỏ ra ghen tuông thì mắc bẫy của Hà Sênh rồi.
"Anh sẽ điều cô ấy đến bộ phận khác. Em đừng bận lòng." Sợ vợ lo nghĩ, Hạo Hiên lập tức đưa ra phương án giải quyết.
"Sao không dứt khoát đuổi việc luôn đi mà chỉ thuyên chuyển bộ phận." Hy Nguyệt nghiêng đầu, cố tình làm khó.
"Tạm thời không đuổi việc được. Không có lí do chính đáng." Anh khẽ cau mày.
"Dám tơ tưởng đến chồng của em, lí do như thế còn không chính đáng à."
Hy Nguyệt lí lẽ hùng hồn làm Hạo Hiên không nhịn được bật cười. Hy Nguyệt cũng khúc khích theo anh. Cô dựa ra ghế, tâm trạng thoải mái hơn, nhẹ nhàng nói.
"Không nói giỡn nữa. Em không thích Hà Sênh thật nhưng cô ta đúng là một nhân viên xuất sắc, giữ lại có lợi cho công ty. Điều chuyển cũng không cần. Nếu anh có lòng lừa dối em, thì có điều cô ta đi đâu cũng vậy thôi."
Hạo Hiên đưa mắt nhìn cô, nhếch mép cười.
"Em tự tin vậy à. Không lo sợ thật sao."
Hy Nguyệt đưa tay nghịch lọn tóc rơi trên bả vai gầy, cười nhạt không nói. Khi xe chầm chậm dừng lại trước tín hiệu đèn đỏ, cô mới nhẹ nhàng phun ra một câu.
"Chưa biết ai sợ ai đâu."
Hạo Hiên nghiêng đầu, tiến gần lại hơn, dùng hai ngón tay trêu chọc bờ má người yêu.
"Ai sợ thì mặc, em thì không cần sợ. Nỗi sợ của em hay người gây ra nó, anh đều xóa sổ ngay lập tức."
Hy Nguyệt bật cười, trong lòng tương đối thỏa mãn: "Anh bây giờ giống hệt một con hồ ly gian xảo, khó đối phó. Vậy mà lúc trước em còn cho rằng anh dễ bị bắt nạt. Thật đúng là tuổi trẻ vô tri."
Hạo Hiên đưa đẩy ánh mắt, cằm chếch lên rồi ngồi ngay ngắn trở lại. Vợ anh không phải vô tri, chỉ là mỗi thời kì anh sẽ bộc lộ một khía cạnh con người mình thôi.
Đang muốn lên tiếng trả lời, điện thoại bất chợt kêu lên inh ỏi. Hạo Hiên nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, gương mặt nghiêm túc hơn mấy phần. Cuộc gọi không kéo dài lâu, chỉ vài ba câu đã hoàn thành.
"Ông nội gọi anh về nhà lớn. Bữa tối của chúng ta phải đổi địa điểm rồi." Anh nhẹ giọng thông báo.
"Có chuyện gì sao?"
Hạo Hiên cười không nói. Đâu chỉ là có chuyện, còn là chuyện lớn nữa kìa. Cũng không biết có toàn mạng rời khỏi nhà lớn không đây, ha ha.
Mà dự cảm của Hạo Hiên không ngờ lại chính xác đến đáng sợ. Anh vừa bước vào phòng khách đã bị giáng ngay một bạt tai nóng rát.
Cái tát ấy hạ xuống nhanh đến nỗi anh không phản ứng kịp, bất lực mà nhận lấy. Còn Hy Nguyệt cũng ngạc nhiên đến mức bất động.
Phải mất một lúc cô mới nhận thấy chuyện gì đang xảy ra. Máu nóng trong người dâng trào, cô vội ôm lấy gương mặt bỏng đỏ của chồng xem xét vừa quay sang quát lớn.
"Bác làm cái gì vậy. Trương Uyển Đồng, xin bác tôn trọng người khác một chút."
"Tôn trọng. Thứ mạt hạng như nó được bước vào làm rể nhà này còn không biết an phận, lại dám giở trò hãm hại con trai tao. Cả mày và nó, đều là thứ khốn kiếp." Trương Uyển Đồng như lên cơn điên, dùng những lời lẽ khó nghe nhất để mắng chửi.
Hy Nguyệt hai mắt đỏ ngầu, định làm cho ra lẽ thì Hạo Hiên đã kịp kéo cô lại, dùng tấm lưng mình che chắn.
"Bác cả, về chuyện của anh họ, bác trách cháu hình như không thỏa đáng lắm đâu. Là ai gian lận trong lúc đấu thầu, lại là ai biết pháp phạm pháp, làm khống giấy tờ vu oan cho người khác. Đều là con trai bác làm, không phải sao."
"Mày ăn không nói có, con trai tao cần gì phải làm những trò tiểu xảo đó. Là mày giả trư ăn thịt hổ. Ban đầu còn nói gói thầu này không muốn tham gia, ủng hộ con tao làm. Đến cuối thì sao, chẳng phải cũng về tay mày sao. Còn con tao thế nào, bị tạm giam để điều tra. Hay cho một con sói mắt trắng như mày, dát vàng ngọc lên người cũng không thể che bớt cái cốt bần tiện."
"Bà đủ rồi đó..." Hy Nguyệt giận sôi người, thật sự muốn lao ra nắm lấy tóc người đàn bà không phân thị phi kia hung hăng mà đánh một trận.
Nhưng Hạo Hiên lại giữ chặt cô không buông khiến cô không làm gì được.
"Bác cả, nếu không phải cháu rút lui ngay từ đầu, bác nghĩ anh họ có cơ hội tham gia vòng đấu thầu cuối cùng hay sao." Hạo Hiên nhếch mép, đối với lời mắng chửi chì chiết hoàn toàn không bận lòng "Đã giúp đến thế nhưng vẫn làm cho rối tinh rối mù đến cuối cùng vẫn là cháu giúp dọn dẹp mớ hỗn độn đó. Bác còn muốn gì nữa."
"Mày...."
"Làm loạn đủ chưa."
Ông nội Trương tuổi hơn 80 nhưng giọng nói vẫn vang rền, uy lực như ngày trẻ. Ông vừa xuất hiện, bầu không khí trong phòng khách trong lành hơn hẳn nhưng lại tăng thêm mấy phần áp bức.
Trương Uyển Đồng như quả bóng xì hơi, không dám gào thét nữa, chỉ rấm rứt khóc.
Nhìn đứa con gái không chút tiền đồ của mình, ông nội Trương không khỏi thở dài bất lực. Đúng là hổ phụ sinh khuyển tử mà.
"Là trưởng bối nếu không nói được lời nào tốt đẹp thì ngậm chặt miệng lại. Cô nhìn cô hiện tại trông giống cái gì hả."
"Ba, là nó..."
"Câm miệng." Ông nội Trương gõ mạnh chiếc gậy trong tay xuống sàn khiến Trương Uyển Đồng ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
"Hạo Hiên, cháu lên trên nói chuyện với ta một lát. Nguyệt Nguyệt vào bếp chuẩn bị chút đá lạnh cho chồng cháu chườm mặt đi."
Ông ra lệnh xong cũng không quay đầu mà đi thẳng lên lầu hai. Hy Nguyệt muốn nói gì đó nhưng đã bị Hạo Hiên ngăn lại. Anh nhỏ giọng trấn an cô rồi nhanh chóng đi theo ông nội.
Hy Nguyệt nhìn Trương Uyển Đồng đang trừng mắt với mình. Cô cuộn tròn bàn tay thành đấm, chậm rãi tiến tới.
"Mà muốn làm gì..." Khí thế của đứa cháu gái này quá mạnh mẽ khiến bà ta cũng đôi chút hoảng hốt.
"Bác cả, đây là lần cuối cùng tôi gọi bác kính trọng và lễ phép thế này. Kể từ hôm nay, trong mắt tôi bác chỉ là một người đàn bà điên. Cái tát khi nãy cả những lời miệt thị bác dành cho chồng tôi, yên tâm... Trương Hy Nguyệt tôi sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời. Bác cứ chuẩn bị tinh thần đi, tôi còn mấy chục năm cuộc đời lận, sẽ từ từ chơi với bác. Cả con trai quý tử của bác nữa, anh ta... chết chắc rồi."
Nói xong Hy Nguyệt lạnh lùng trở vào trong bếp để lại Trương Uyển Đồng nói không nên lời, cứ lắp bãi mãi.
Cô mở tủ lạnh, cẩn thận bỏ từng viên đá vào trong túi chườm, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống.
Đôi lúc cô nghĩ việc Hạo Hiên kết hôn với cô có phải là điều đúng đắn không.
Anh có năng lực, có tài hoa, lại có bản lĩnh. Nhưng vì cưới cô, mọi thứ đều bị nghi ngờ. Có làm tốt hơn thế nữa cũng bị dèm pha là bám váy vợ.
Họ hàng của cô cũng chưa từng cho anh sắc mặt tốt. Bọn họ nói anh không xứng trở thành người nhà với họ. Trong khi từ già đến trẻ của cái nhà này có ai làm gì ra hồn, vậy mà dám coi thường anh như lẽ dĩ nhiên.
Cô nhịn hết nổi rồi.
Không quan tâm ông nội đang muốn nói chuyện riêng với anh, cô cứ thể xông thẳng vào thư phòng. Ông nội gọi cũng không muốn đáp lại, chỉ chuyên tâm chườm một bên má cho chồng.
"Xem đi, ông đã nói mà, nó chắc chắn là tức giận rồi." Nhìn thấy vẻ mặt lạnh tanh của cháu gái, ông nội Trương không khỏi cười khổ.
Hạo Hiên cũng cười, anh nắm lấy tay cô khẽ vuốt ve để xoa dịu cảm xúc của cô.
"Hy Nguyệt tính tình trẻ con, ông nội đừng trách cô ấy."
"Hôm nay để xảy ra chuyện này, ta cũng có trách nhiệm, còn mặt mũi nào đi trách các cháu. Ý của ta xem như cháu đã rõ, cháu xem mà làm nhé."
"Ông còn muốn anh ấy làm cái gì nữa." Hy Nguyệt chưa chờ ông dứt lời đã khó chịu phản bác.
"Bà xã..." Hạo Hiên vội ngăn cô lại, sợ trong lúc nóng giận mà có hành vi không phải phép "Cháu xin phép đưa cô ấy về trước. Những chuyện kia cháu sẽ nhanh chóng xử lí."
Ông nội Trương khẽ gật đầu rồi phẩy tay ra hiệu cho hai người ra về. Hạo Hiên lễ độ cúi chào ông rồi nhanh chóng cưỡng ép vợ mình đi khỏi.
"Anh kéo em làm gì chứ. Em phải nói chuyện với ông nội."
"Không có gì để nói cả. Đều giải quyết xong rồi. Em xem ầm ĩ như thế, ông nội cũng mệt rồi, đừng làm phiền ông nghỉ ngơi nữa." Anh đẩy cô ngồi vào ghế phụ.
"Chúng ta không thể để người ta bắt nạt như thế được. Nếu ông nội không cho em câu trả lời thỏa đáng, em sẽ không để yên đâu."
Mắt thấy cô muốn mở cửa xe trở vào trong, Hạo Hiên lập tức giả vờ rên rỉ.
"A... đau..."
"Làm sao vậy? Má vẫn còn đau sao?" Hy Nguyệt lập tức dính bẫy, cái gì cũng quên sạch, tập trung nâng mặt anh lên nhìn ngó với vẻ đau lòng.
"Ừm đau lắm. Em xoa cho anh đi."
Bàn tay mềm mại lập tức di chuyển, nhẹ nhàng vỗ về một bên má nóng rát. Hạo Hiên mỉm cười hưởng thụ sự chăm sóc dịu dàng này. Nhưng khi thấy nước mắt cô ồ ạt rơi xuống thì anh không thoải mái được nữa rồi.
"Sao lại khóc? Anh đâu có việc gì. Anh làm bộ đó, muốn làm nũng với em một chút thôi. Ngoan, đừng khóc."
"Sưng đỏ thế này mà anh còn nói không đau. Phạm Hạo Hiên, em đã nói với anh rồi, đừng quá tốt bụng. Người ta đánh anh, anh phải đánh trả chứ."
"Sao em biết anh không đánh trả." Anh cười gian xảo, vừa lau nước mắt cho cô vừa nhỏ giọng "Anh chỉ là không muốn em nhìn thấy một mặt tàn nhẫn của anh trên thương trường thôi."
"Anh là chồng em, có mặt nào em không thể thấy chứ. Ông xã, anh phải hứa với em, tuyệt đối không để người khác có cơ hội tổn thương anh nữa. Cho dù họ có là người thân của em."
Hạo Hiên khẽ vân vê vành tai cô, sau đó im lặng gật đầu. Anh duỗi tay ôm cô vào lòng, dịu dàng thủ thỉ.
"Được rồi, anh hứa."
Hy Nguyệt vòng tay ôm chặt lấy anh, ậm ừ không ra tiếng. Từ nay về sau, cô sẽ theo sát anh, bảo vệ anh khỏi những kẻ tự nhận là thân thích kia của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top