Chương 45 - Từng bước thâm nhập

Hạo Hiên trải qua một đêm nồng nhiệt với vợ, ngủ cũng ngon hơn hẳn. Lúc tỉnh lại đã hơn 8 giờ. Anh hơi nhíu mày, không phải vì sợ đi làm muộn mà là không nhìn thấy người bên cạnh đâu.

Anh chống tay ngồi dậy, gọi điện thông báo cho thư kí một tiếng rằng hôm nay anh đến muộn một chút rồi nhanh chóng rời khỏi phòng đi tìm vợ.

Lúc xuống cầu thang, mùi thơm của thức ăn vấn vương nơi chóp mũi. Bước chân anh cũng nhanh hơn, tiến thẳng vào khu vực bếp.

Vừa hay trông thấy Hy Nguyệt đang cheo leo trên chiếc ghế đẩu, ý muốn lấy lọ thảo mộc đặt phía trên tủ bếp. Cô nghiêng hẳn người sang một bên có thể té bất cứ lúc nào làm trái tim anh giật thót.

"Cẩn thận."

Anh vừa dứt lời thì Hy Nguyệt cũng mất thăng bằng ngã xuống, may mắn Hạo Hiên tay chân mau lẹ đã kịp ôm lấy cô.

"Bà xã, mới sáng sớm thôi, em đừng hành hạ trái tim của anh như thế chứ." Anh thở hắt ra một hơi, hiển nhiên đã bị dọa một trận.

Mà sau khi Hy Nguyệt hoàn hồn lại thì lại cười khúc khích. Cô xoay người ôm lấy cổ anh, hôn chụt một cái.

"Có anh ở đây sao em có thể bị thương được chứ."

Hạo Hiên khẽ cười, đáp lại bằng một nụ hôn mạnh mẽ.

"Chỉ thích hù dọa anh."

Hy Nguyệt nép vào ngực anh, hưởng thụ sự dịu dàng của người đàn ông này. Hình như rất lâu rồi họ mới có một buổi sáng bình yên như vậy. Từ khi kết hôn, hai người vẫn luôn bận rộn với lịch trình riêng của mình, hiếm khi thoải mái như hôm nay.

"Ông xã, hay là em rút lại lịch trình nhé. Em muốn chúng ta ngày nào cũng có thời gian cạnh nhau như bây giờ." Cô nhẹ giọng thủ thỉ.

Hạo Hiên nghe thấy cô nói vậy có chút ẩn nhẫn đau lòng. Đây vốn không nên là cô lo nghĩ.

"Em đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cần phải rèn thép lúc còn nóng chứ. Như vậy đi. Chỉ cần là khi em ở nhà, anh nhất định sẽ dành toàn bộ thời gian cho em. Chúng ta cùng nhau phấn đấu, cùng nhau nghỉ ngơi, được không?"

"Có thể sao?" Cô ngẩng đầu, bất an hỏi.

"Có thể. Anh đảm bảo."

Những lời hôm qua anh nói cũng không phải chỉ để dỗ cô đâu. Anh tính toán xong rồi, hoàn thành dự án trong tay sau đó nghỉ phép một thời gian đưa cô đi du lịch nhân thời gian cô trống lịch trình.

Sau đó anh sẽ dựa trên lịch làm việc của cô mà điều chỉnh lịch làm việc của bản thân. Tuyệt đối không để xảy ra trường hợp khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt như thời gian vừa rồi nữa.

"Được, em tin anh. Bây giờ thì mau đi tắm đi sau đó xuống ăn sáng." Cô vuốt nhẹ hai má của chồng, cười nói.

Hạo Hiên khẽ gật đầu đồng ý lại thân mật với vợ một chút rồi mới luyến tiếc trở lại phòng ngủ.

Bữa sáng của họ rất đơn giản. Hy Nguyệt nấu chút cháo thịt bò, hâm nóng lại một ít sủi cảo lấy từ nhà mẹ sang lại pha thêm một bình trà thảo mộc. Cả hai vợ chồng đều có thói quen ăn uống thanh đạm, đơn giản nên chuẩn bị cũng rất nhanh.

"Lát nữa có muốn đi làm cùng anh không?"

Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng, xử lí xong, bàn giao một chút cho cấp dưới mới có thể yên tâm nghỉ phép, cùng cô đi du lịch.

"Được, em cũng muốn xem anh làm gì mà bận đến như vậy." Cô gắp miếng sủi cảo, nhét vào miệng anh kèm theo cái liếc yêu.

Hạo Hiên nuốt không kịp, bị sặc ho khan mấy tiếng khiến Hy Nguyệt cười vang.

"Còn có thể làm cái gì. Làm việc đó." Dứt cơn ho, anh khó khăn lên tiếng.

Tuy nói là công ti nhà mình nhưng Hy Nguyệt thật sự hiếm khi đặt chân đến. Trách cô quá bận rộn, không quan tâm được hết mọi chuyện.

Nhìn bàn làm việc của anh tràn ngập khung ảnh của cô, tâm tình Hy Nguyệt tốt lên rất nhiều.

Đến tận gần ngày cưới cô mới biết tấm ảnh mà anh vẫn đem theo trong những năm tháng ở Úc chính là chụp lúc cô tham gia vở diễn Người đẹp và quái vật ở trường. Không ngờ anh lén lút cất giữ lâu đến vậy.

Cả tấm ảnh chụp mặt trăng nữa, cũng đều là nhìn cảnh nhớ cô. Trong tên cô có một chữ Nguyệt, nên anh mặc định luôn ánh trăng trên cao chính là cô. Vậy mới có tấm ảnh lạ lùng đó.

Mà tất cả, đều được đặt ngay ngắn, trang trọng trên bàn làm việc của anh.

"Có muốn đi họp với anh không." Hạo Hiên vừa chuẩn bị văn kiện vừa liếc mắt hỏi ý kiến cô.

"Đi chứ... chắc không có bí mật kinh doanh gì đâu nhỉ." Cô nâng mắt nhìn anh.

"Đường đường công chúa của Trần thị... ai dám giữ bí mật với em hả?"

Hạo Hiên ngồi lên mép bàn, đưa tay búng nhẹ vào trán vợ, giọng điệu trêu ghẹo.

Hy Nguyệt bắt lấy tay anh, yêu kiều liếc mắt. Sau đó dịch chân, đẩy ghế đến sát bên anh, ôm lấy eo, thủ thỉ.

"Chỉ là công chúa thôi sao? Bà Phạm thì thế nào?"

"Bà Phạm..." Hạo Hiên ưỡn lưng, các ngón tay xoa nhẹ cằm ra vẻ suy nghĩ sau đó mới bâng quơ "Càng không ai dám giữ bí mật."

Hy Nguyệt nhìn anh diễn trò thích thú bật cười thành tiếng. Đôi vợ chồng vui vẻ trêu chọc nhau cho đến lúc có tiếng gõ cửa nhắc nhở đến giờ họp mới tạm thời dừng lại.

"Đi họp thôi, bà Phạm."

Anh nắm lấy tay cô, mười ngón đan chặt, ung dung hướng về phía phòng họp.

Hôm nay anh chỉ họp với tổ trợ lí của mình nên trong phòng chỉ lác đác vài người, cả hai vợ chồng cô nữa vừa tròn 8 người, đúng con số mà cô thích.

Nhìn thấy cô, nhóm trợ lí đưa mắt dò hỏi lẫn nhau, sau đó không ai bảo ai vội vàng đứng dậy chào hỏi. Duy nhất một người vừa nhìn thấy cô đã thay đổi sắc mặt, bộ dáng khiên cưỡng.

Hy Nguyệt cúi đầu cười như không cười, cũng không quá để tâm đến cô gái xinh đẹp với sắc mặt xám ngoét kia.

"Bắt đầu đi." Sắp xếp chỗ ngồi chu đáo cho vợ rồi Hạo Hiên mới trầm giọng lên tiếng.

Không hổ danh là nhóm nhân viên mẫn cán nhất của Trần thị, tinh anh của tinh anh. Sự xuất hiện của Hy Nguyệt chỉ gây xôn xao trong khoảnh khắc rồi ngay lập tức tập trung tuyệt đối.

Trần thị chủ yếu kinh doanh mảng nhà hàng, khách sạn. Từ lúc bà Tâm Viện tay trắng lập nghiệp đến giờ cũng đã hơn 30 năm.

Hai năm gần đây quyền điều hành chính gần như giao cả vào tay Hạo Hiên. Đương nhiên, người mới tư tưởng cũng mới.

Hạo Hiên có tư duy khác biệt, sự táo bạo của tuổi trẻ và cái nhìn bao quát về thời cuộc nên điều anh muốn là sự chuyển mình mạnh mẽ của Trần thị.

Mà anh nghĩ được, nói được và làm được. Trần thị trong tay anh đã có nhiều sự thay đổi khiến thương trường rung chuyển mà ba chữ Phạm Hạo Hiên cũng có sức nặng không hề nhỏ trong giới kinh doanh.

"Hiện tại mọi hồ sơ, thủ tục cần thiết cho khu Villa luxury premium hạng 6 sao đều đã hoàn tất. Chỉ là việc tìm người đại diện quảng cáo cho dự án này vẫn chưa tìm được." Lý Tín – Trợ lí trưởng trong tổ trợ lí dè dặt lên tiếng.

"Không phải đã liên lạc với hoa hậu Vivian rồi sao? Bị từ chối?" Hạo Hiên khẽ xoay cây bút trên tay, nhíu mày hỏi.

Trần thị là một tập đoàn đầu tư đa lĩnh vực tuy nhiên như đã nói, nhà hàng khách sạn mới là cái gốc. Năm nay Hạo Hiên cho xây dựng một khu villa cao cấp sang trọng tầm cỡ 6 sao chuyên phục vụ cho giới siêu giàu và các nguyên thủ quốc gia.

Như Lý Tín nói, mọi việc đều đã ổn thỏa chỉ riêng việc tìm người đại diện, tham gia video quảng cáo dành riêng cho khu villa này lại mãi vẫn không xử lí tốt được.

"Vivian quả thực là sự lựa chọn hoàn hảo nhưng đã liên lạc mấy lần mà cô ấy vẫn từ chối. Có lẽ phải tìm người khác thôi ạ." Tina – thư kí của anh giúp Lý Tín giải vây.

"Thật ra em thấy Nancy Kim Tử Nghiên cũng không tệ."

Giọng nói này vừa vang lên liền thu hút sự chú ý của Hy Nguyệt. Cô khẽ nhếch khóe môi, để xem sinh viên xuất sắc của đại học Sydney năm ấy kiêm đàn em đồng hương của ông xã cô có ý kiến gì hay ho nào.

"Vivian tuy danh tiếng tốt nhưng nói sao cũng là người cũ trong giới giải trí rồi. Nancy thì khác, cô ấy hiện tại là cái tên được truyền thông và khán giả săn đón. Nếu có cô ấy tham gia vào dự án này của chúng ta không phải tốt hơn Vivian sao ạ."

Hạo Hiên khẽ nhướn mắt như đang nghiền ngẫm lời mà Hà Sênh nói. Còn Hà Sênh từ khi bắt đầu vẫn luôn dán chặt ánh nhìn lên người đàn ông ngồi phía trên.

Cô là đàn em của anh ở đại học Sydney, còn là đồng hương. Những năm tháng du học, cô luôn lấy anh là tấm gương, là mẫu người lí tưởng đáng để cô theo đuổi.

Hà Sênh lúc đi học luôn là học sinh xuất sắc đương nhiên tính tình cũng khá kiêu ngạo. Đến lúc học đại học, dù là ở xứ người cũng giữ vững thành tích nên càng "mắt cao hơn đầu".

Nhưng không ngờ sự kiêu ngạo của cô lại bị bóp nát ngay trong cuộc thi hùng biện năm đó. Hà Sênh chưa từng gặp bạn học nào tài năng đến vậy.

Cô suốt đời cũng không quên dáng vẻ anh điềm tĩnh nhưng câu chữ trong lời nói lại sắc như dao, nhẹ nhàng dồn cô vào chân tường. Cô bị đánh bại đến không ngẩng đầu lên được nhưng lại vui vẻ lạ lùng.

Phạm Hạo Hiên... anh thành công chiếm trọn tâm trí cô rồi.

Vì anh, cô nỗ lực rất nhiều mong được đứng ngang hàng, sóng bước cùng anh tạo dựng sự nghiệp. Nhưng anh lại bỏ việc điều hành công ty do chính mình sáng lập, trở về đây làm thuê cho người ta.

Cô dù không hài lòng với quyết định của anh nhưng vì yêu, cô vẫn tìm cách đến Trần thị. Cô muốn ngày hay đêm, công việc hay cuộc sống cũng được đồng hành bên anh.

Nhưng cô còn chưa tìm nói rõ tiếng lòng thì anh đã cùng người khác kết hôn. Anh vậy mà chịu kiếp "chàng rể hào môn". Còn cô lại cứ ngây ngốc ở đây làm một trợ lí nhỏ bé.

Cô muốn thay đổi tình trạng này. Cô muốn để Trương Hy Nguyệt thấy cô mới là người đủ sức hỗ trợ Hạo Hiên trên con đường sự nghiệp. Thậm chí, cô mới xứng là người phụ nữ bên cạnh anh.

"Nancy nổi thì nổi thật nhưng cũng chỉ là một hiện tượng nhất thời thôi, không so với Vivian được." Một trợ lí khác có vẻ phản đối ý kiến của Hà Sênh.

"Không sai. Vivian năm đó là hoa hậu đầu tiên của chúng ta đăng quang hoa hậu quốc tế, danh tiếng vang dội. Mấy năm nay tuy không còn mặn mà với giới giải trí nhưng những dự án thiện nguyện cùng việc kinh doanh thông minh của cô ấy thì Vivian vẫn là một truyền kì. Tìm người nổi tiếng không khó, tìm một người vừa được yêu thích vừa có tiếng nói ở hai giới thương – nghệ như Vivian mới là khó." Hạo Hiên cuối cùng cũng mở miệng.

(Thương – nghệ: thương nhân, nghệ thuật)

Anh không nói thì thôi vừa nói đã phản bác ý tưởng của Hà Sênh khiến cô cụp mắt. Hai tay cô bấu vào gấu váy, cố gắng kìm nén tâm trạng không vui.

"Em cũng đâu có nói Vivian không tốt. Nhưng liên lạc bao lâu rồi, đưa ra điều kiện tốt nhất rồi người ta cũng có nhận lời đâu. Chúng ta đường đường là một tập đoàn lớn, cứ chạy theo cô ấy như vậy, e rằng... sẽ trở thành trò cười trên thương giới mất." Hà Sênh không phục, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Thật ra, tôi có cách. Chỉ là..." Lý Tín ngập ngừng.

"Nói đi. Vivian thật sự là sự lựa chọn tốt nhất cho dự án này, cần cố gắng hết sức chiêu mộ cô ấy." Hạo Hiên lên tiếng khích lệ.

"Cô Hy Nguyệt và Vivian từng xuất hiện chung trên bìa tạp chí, quan hệ chắc tốt hơn chúng tôi nhiều. Không biết có thể nhờ cô chủ giúp đỡ không ạ."

Nghe thấy tên mình, Hy Nguyệt mới ngẩng đầu lên, vừa hay chạm phải ánh mắt của tất cả mọi người. Có mong chờ, có lo lắng cũng có ganh ghét.

Khẽ mỉm cười, cô xoay sang nhìn Hạo Hiên.

"Sao vậy? Muốn em giúp cái gì?"

"Anh thật sự hết cách với Vivian rồi. Em xem có thể giúp anh lần này không?" Hạo Hiên không còn dáng vẻ nghiêm túc khi nãy, nói chuyện với cô tràn đầy vẻ nhu tình.

"Vivian..." Hy Nguyệt khẽ lẩm bẩm.

Nói thật tuy cô là người thừa kế kiêm cổ đông lớn, còn kiêm cả mấy chức cô chủ, bà chủ gì đó của Trần thị nhưng mấy việc nội bộ thế này, cô hiếm khi tham dự.

Lần đầu tiên, cô mới được nhờ cậy như vậy.

Chỉ là, cô ở giới giải trí cũng có nguyên tắc của mình. Cô thích độc lai độc vãng, ngoài mối liên hệ về công việc thì chưa từng có ý định kết giao quá thân mật với bất cứ ai. Giới này vàng thau lẫn lộn, cô không muốn lún quá sâu.

Nhưng mà chồng cô đã lên tiếng, lại liên quan đến việc của công ty. Nguyên tắc gì ấy hình như cũng không quan trọng lắm nhỉ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top