Chương 44 - Vợ chồng

Hạo Hiên quả nhiên nói được làm được. Vì tình yêu với cô, anh thật sự đã đến Trần thị làm việc. Năm đầu tiên, anh làm ở vị trí thấp nhất, sau đó liên tục nhảy sang nhiều vị trí khác.

Qua năm thứ hai, anh nhảy vọt lên vị trí giám đốc kinh doanh trong sự ngỡ ngàng của nhân viên. Lúc này mọi người mới biết anh chính là lính nhảy dù* mà bên trên điều xuống.

(Lính nhảy dù: một cách nói ví von người đã được nhắm cho vị trí cao mà không cần đi từng bước thăng tiến như nhân viên bình thường.)

Tuy thành tích học tập của anh ấn tượng nhưng tuổi còn quá trẻ nên khi giữ chức vụ quan trọng trong công ty như vậy khiến rất nhiều người không phục. Chuyện càng phức tạp khi chuyện hẹn hò của hai người bại lộ.

Tất cả đều cho rằng anh là người đàn ông dã tâm, muốn dựa vào cô để leo lên cao. Thời gian đó anh thật sự chịu rất nhiều áp lực nhưng vẫn trấn tĩnh đối mặt với tất cả.

Người đời nói không sai, nếu là người có năng lực thì có khó khăn đến mấy cũng sẽ xử lí tốt. Chỉ mất 3 năm, anh gần như lấy được lòng tin của trên dưới nhân viên Trần thị.

Lúc anh nhậm chức tổng giám đốc, khung cảnh đã hoàn toàn khác với thời điểm anh ngồi vào ghế giám đốc kinh doanh. Ngay cả ông nội cũng nói cô có mắt nhìn người, âm thầm chấp nhận mối quan hệ của hai người.

Hy Nguyệt thở hắt ra một hơi, có lẽ Nghiên Phương nói đúng. Cô thay vì giận dỗi, buồn phiền, chủ quan phán đoán tình cảm của anh thì nên chủ động tìm hiểu.

Từ ngày đầu gặp nhau đến khi trở thành vợ chồng, đều là anh yêu cô, chiều cô, làm tất cả vì cô. Cô đã quen hưởng thụ những điều đó mà quên mất cái gì cũng phải xuất phát từ hai phía mới lâu bền.

Vừa khoác chiếc áo vào người muốn đến công ty tìm anh thì lại nhận được tin khu vực yên nghỉ của ba cô gặp mưa lớn, nguy cơ sạt lở. Tim Hy Nguyệt như ngừng đập, vội vàng lái xe đến nghĩa trang.

Trời mưa tầm tã, xe cộ tấp nập trên đường, cảm giác ai cũng vội vàng càng khiến Hy Nguyệt bồn chồn. Cô chỉ có thể tự trấn an chính mình, ép bản thân phải bình tĩnh.

Vật lộn trong cơn mưa hơn 40 phút, rốt cuộc cô đã đến nơi an toàn. Bung chiếc dù trong tay, Hy Nguyệt đạp mạnh chân xuống mặt đất, chạy nhanh về phía trước.

Nhưng có người đã nhanh hơn cô một bước...

Anh khoác trên người lớp áo mưa mỏng manh mà tạm bợ. Đỉnh đầu và gương mặt góc cạnh bị mưa xối ướt nhưng tay chân vẫn vô cùng mau lẹ. Anh cùng nhân viên ở đây tất bật gia cố xung quanh ngôi mộ, đảm bảo không có sơ sót gì.

Hy Nguyệt chân như bị đóng đinh, lẳng lặng đứng đó dõi về phía anh. Không hiểu sao trái tim lại đau đến vậy.

"Bà xã..." Cuối cùng Hạo Hiên cũng phát hiện ra sự có mặt của Hy Nguyệt.

Anh nhanh chóng dừng công việc trong tay, chạy vội về phía cô.

"Sao em lại đến đây? Em đi một mình sao? Trương Hy Nguyệt, em có biết tình hình hiện tại rất nguy hiểm không. Cho dù giận anh, không tìm anh cũng phải tìm người khác đi cùng chứ."

Sợ hãi và kinh hoảng bao trùm trái tim Hạo Hiên khiến anh không thể dịu dàng với cô. Đáng lẽ anh phải sớm nghĩ ra, cô cũng sẽ nhận được tin. Cha vợ xảy ra chuyện, cô làm sao không đến.

Dù to tiếng với cô nhưng thực chất anh lại tự trách bản thân mình nhiều hơn. Chạm phải ánh mắt mông lung của cô, anh rốt cuộc trấn tĩnh hơn, thở hắt ra, anh mềm giọng.

"Là anh không tốt. Đều tại anh. Hiện tại em trở về xe trước đã. Anh làm xong việc sẽ qua với em được không?"

Anh xuống nước thuyết phục, nài nỉ một lúc lâu cũng nhận được cái gật đầu của cô. Nhìn cô ngay ngắn ngồi trong xe rồi, trái tim đang treo lơ lửng trên cao của anh mới thả lỏng đôi chút.

"Anh... đừng để bị thương nhé." Lúc anh quay lưng định rời đi, cô nhanh tay nắm lấy góc áo mưa, nghèn nghẹn dặn dò.

Hạo Hiên hơi ngẩn ra rồi rất nhanh trao cho cô một nụ cười. Anh siết chặt tay cô rồi quay đầu làm tiếp công việc dang dở.

Trận mưa quá lớn, khu nghĩa trang này lại nằm trong núi nên một vài khu vực đã bị ảnh hưởng. May mắn ngôi mộ của ba Hy Nguyệt chưa gặp phải sự cố gì nghiêm trọng.

Làm các biện pháp gia cố xung quanh cho thật yên tâm, Hạo Hiên mới trở lại xe. Anh bảo tài xế của mình về trước, còn bản thân thì đến xe của Hy Nguyệt.

"Đã ổn rồi." Anh vừa chạm phải ánh mắt của vợ liền nói ra lời trấn an.

Hy Nguyệt chỉ lẳng lặng gật đầu rồi với tay lấy chiếc khăn bông ở ghế sau giúp anh lau khô tóc.

Mấy ngày bị vợ lạnh nhạt, hiếm hoi lắm mới được săn sóc thế này nên Hạo Hiên rất hưởng thụ. Anh ngoan ngoãn để yên cho cô lau loạn trên người mình.

"Cảm ơn anh." Chiếc khăn vừa hạ xuống, anh cũng nghe được câu cảm ơn kia.

Hạo Hiên khe khẽ thở dài, nhìn Hy Nguyệt chăm chú rồi nắm lấy tay cô đặt lên vị trí ngực trái.

"Em giận anh đến mức xem anh như người xa lạ luôn rồi à. Bà Phạm, anh là chồng của em đó. Giữa vợ chồng có nhất thiết phải nói lời khách sáo như vậy không?"

Hy Nguyệt cắn môi, hạ mắt không nói. Từ lúc nhìn thấy anh lăn xả trong màn mưa, giận dỗi gì đó cô đã quên sạch rồi. Bởi vì hổ thẹn nên mới không biết phải đối mặt với anh thế nào.

"Vẫn giận anh sao?" Thấy cô không nói, Hạo Hiên nhíu mày sốt ruột.

Hy Nguyệt nhìn anh nhẹ nhàng lắc đầu. Mà hành động nhỏ này khiến Hạo Hiên cũng thả lỏng hơn. Anh dịch cơ thể đến gần cô hơn một chút rồi dịu dàng ôm cả thiên hạ vào lòng.

"Bà xã, mấy ngày qua không phải anh cố ý bỏ mặc em đâu. Anh biết là anh quá chú tâm vào công việc đã lạnh nhạt với em. Nhưng em yên tâm, anh đã sắp xếp đâu đó ổn thỏa rồi. Vợ chồng chúng ta đi du lịch nhé, em thích đi đâu mình sẽ đi đó. Anh sẽ không để em phải tủi thân nữa đâu. Đừng giận anh nữa được không?"

Hy Nguyệt gác cằm lên vai anh, lẳng lặng lắng nghe. Mà anh càng nói cô lại càng thấy có lỗi. Nước mắt cứ vậy rơi xuống làm ướt cả một mảng trên vai.

"Xin lỗi ông xã. Em rất trẻ con phải không? Anh bận như vậy, mệt như vậy mà em còn không biết thông cảm cho anh. Em đáng lẽ phải giúp anh chứ không phải trách anh, giận dỗi anh. Em xin lỗi anh."

"Ngốc quá. Bảo bối của anh không làm gì sai cả. Khi chúng ta kết hôn, anh đã hứa sẽ không bao giờ làm em đau lòng. Là anh thất hứa. Nhưng về sau sẽ không có chuyện như thế này nữa."

Hy Nguyệt ôm chặt lấy anh, khẽ khàng gật đầu.

Một hồi giận dỗi rốt cuộc cũng giải quyết xong. Hy Nguyệt tạm biệt Nghiên Phương theo chồng trở về nhà. Mấy đêm mất ngủ rốt cuộc cũng có thể ngủ ngon.

"Cuối cùng cũng có thể ngủ một cách thoải mái rồi." Hạo Hiên tắm xong liền lăn lên giường, than thở một câu.

Hy Nguyệt nhìn anh như đứa trẻ to xác không khỏi cười khẽ. Cô giúp anh chỉnh lại gối đầu, liếc mắt hỏi.

"Anh không phải tham công tiếc việc đến nỗi đêm cũng không về nhà ngủ đấy chứ."

Hạo Hiên hơi nghiêng đầu, chỉnh lại góc độ nhìn cô vợ yêu quý. Anh cảm thấy nếu anh gật đầu, cô sẽ lại nổi giận bỏ anh đi nữa cho xem.

"Anh đúng thật là không về nhà ngủ. Nhưng không phải tham công tiếc việc. Anh... không yên tâm về em thôi."

"Không yên tâm về em? Anh thôi nói lời ngon ngọt đi. Em bỏ đi ba ngày, anh đến một tin nhắn cũng không thèm gửi mà còn nói yên tâm với không yên tâm." Hy Nguyệt nhìn anh bĩu môi.

Bảo cô hay ghi thù cũng được nhưng có ai giống anh không. Vợ bỏ nhà đi mà anh chẳng hỏi han xem cô đi đâu. Cô giận dỗi nhưng đâu có chặn điện thoại của anh. Như thế này bảo sao cô không tủi thân, không nghi ngờ tình cảm của anh.

Hạo Hiên trông thấy sắc mặt vợ biến đổi, khẽ cười một tiếng rồi chống tay nâng người dậy. Anh vươn đầu ngón tay chạm nhẹ vào đầu mũi cô, nhẹ nhàng giải thích.

"Em ra khỏi nhà lúc 22h15 phút, đi một mạch đến chỗ Nghiên Phương. Gần 1 giờ sáng anh mới thấy hai người tắt đèn. Mấy ngày sau đó đều đặn 7 giờ sáng là Nghiên Phương ra ngoài mua điểm tâm, còn em không hề rời khỏi. Hôm trước Nghiên Phương phải đến tòa soạn, anh lập tức bỏ hết công việc ngồi trước cửa nhà cô ấy mấy tiếng đồng hồ. Đợi cô ấy trở lại rồi anh mới rời đi. Bảo bối, anh chưa có một giây phút nào không để tâm đến em cả."

Hy Nguyệt có hơi sững sờ, nhìn anh với vẻ khó tin. Nói vậy anh đều âm thầm quan sát và dõi theo cô sao.

"Anh..." Cô vẫn còn bối rối, lắp bắp mãi cũng không xong.

Hạo Hiên bật cười, không chống đỡ được sự đáng yêu của vợ, anh dứt khoát hôn chụt vào môi cô một cái.

"Phải, ba ngày qua sau khi tan làm anh đều đến dưới lầu nhà Nghiên Phương. Ăn trong xe, ngủ trong xe chỉ để canh chừng bà xã đang phát giận của mình. Anh còn không hiểu tính tình của em sao. Đã tức giận thì ai nói gì cũng sẽ không nghe nên anh chỉ đành im lặng, kiên nhẫn chờ em nguôi giận rồi mới đến dỗ dành em."

Hy Nguyệt cảm thấy tầm mắt của mình có chút không rõ ràng rồi. Cô không định khóc, mấy ngày qua khóc còn chưa đủ hay sao nhưng nước mắt cứ rơi xuống một cách mất kiểm soát.

Cho đến khi cô vững vàng nằm trong lồng ngực ấm nóng quen thuộc mới bình tĩnh lại đôi chút.

Vòng tay ôm chặt lấy anh, cô nghẹn ngào thút thít. Chỉ vì sự trẻ con của cô, cô dày vò chính mình, còn dày vò luôn cả anh. Đang yên lành, hai vợ chồng lại phải chịu khổ thế này. Cô đau lòng mà cũng tự trách rất nhiều.

"Ông xã..." Cô rời khỏi vòng ôm, ngước mắt nhìn anh, gọi một tiếng thật mềm mại.

"Anh ở đây." Hạo Hiên khẽ cụng trán mình vào trán cô, dịu dàng đáp lại.

"Em yêu anh."

Lời yêu thương phát ra lúc đó đều khiến trái tim hai người rung động mãnh liệt. Sau cơn mưa trời lại sáng, tiểu biệt thắng tân hôn. Cả hai như người khát lâu ngày gặp phải mưa rào, vội vã mà nồng nhiệt quấn lấy nhau.

Đêm dài dằng dặc, họ dùng cách thức nguyên thủy nhất để thể hiện tình yêu của mình dành cho đối phương.

Hy Nguyệt không còn nhớ rõ đêm qua mình bị lăn lộn bao lâu, chỉ biết lúc tỉnh lại cả người giống như bị xe cán qua vậy, tứ chi rã rời.

Cô khẽ cựa quậy thân thể, ánh mắt lập tức chạm phải gương mặt khiến chúng sinh điên đảo của chồng. Khẽ nở nụ cười, cô lẳng lặng nhìn ngắm anh.

Rốt cuộc là kiếp trước cô đã làm được bao nhiêu việc tốt mà kiếp này có thể gặp anh, yêu anh và lấy anh làm chồng.

Người ta thường nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Giữa vợ chồng phải nói đến tình nghĩa, trách nhiệm và bổn phận chứ không đơn giản là tình yêu nữa. Nhưng cô không nghĩ vậy, người đàn ông này, cô chỉ có yêu anh nhiều hơn thôi.

Đặt lên môi anh một nụ hôn chào buổi sáng, cô rón rén rời khỏi giường. Thân thể có chút mệt mỏi nhưng tinh thần lại rất phấn chấn. Hy Nguyệt muốn đích thân chuẩn bị bữa sáng cho anh, còn phải cắm một lọ hoa thật đẹp nữa.

Ừm... chúc mừng họ hòa thuận trở lại.

Nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top