Chương 43 - Đi để trở về

Hy Nguyệt đứng trước cửa nhà, khoanh tay tạo cảm giác tự ôm lấy chính mình, ánh mắt dán chặt vào chiếc xích đu năm xưa Hạo Hiên và Hành Chi hì hục làm cho cô.

Cô vẫn nhớ năm đó cô xem một bộ phim, trong đó có cảnh cô gái muốn ngồi xích đu, những người bạn của cô ấy liền tìm gỗ và dây thừng làm thành một chiếc xích đu đơn giản.

Lúc xem xong Hy Nguyệt cũng nằng nặc đòi một chiếc xích đu giống hệt như trong phim. Cuối cùng Hạo Hiên và Hành Chi không chịu nổi sự mè nheo của cô, tất bật suốt mấy ngày để hoàn thành mong ước trẻ con của ai đó.

"Gió lớn rồi đó con, vào trong đi." Dì Tường xuất hiện từ phía sau, nhẹ nhàng khoác thêm cho cô chiếc áo.

"Dì..." Hy Nguyệt hơi giật mình, quay đầu thấy gương mặt hiền lành của dì Tường liền nở nụ cười tươi tắn.

"Con về nhà không phải là để nghỉ ngơi sao. Dì lại thấy con ăn không ngon ngủ không yên, luôn thất thần. Làm sao vậy Nguyệt Nguyệt?"

Hy Nguyệt rũ mắt, đắn đo một lúc, quyết định nói thật với dì Tường.

"Gần đây Hạo Hiên có liên lạc với dì không ạ?"

"Tiểu Hiên... Cũng mấy ngày rồi dì không nói chuyện với thằng bé. Hai đứa cãi nhau sao?"

"Dạ không." Giấu đi vẻ thất vọng, Hy Nguyệt gượng cười nắm tay trấn an bà "Con có chuyện muốn hỏi anh ấy nhưng không thấy anh ấy trả lời nên mới hỏi thôi ạ. Có lẽ anh ấy bận."

"Phải rồi, dạo trước nghe thằng bé nói phải chuẩn bị cho bước cuối cùng để tốt nghiệp, có lẽ là bận thật."

Hy Nguyệt khẽ mỉm cười, gật nhẹ đầu rồi theo bà vào trong.

Hạo Hiên ở Úc đã 5 năm rồi.

Thật sự rất xuất chúng, còn trở thành truyền kì của trường Hoằng Xuyên.

Năm ngoái cô về thăm trường cũ, nơi nào cũng nói về anh như một tấm gương để các thế hệ học sinh khóa mới noi theo.

Người ta dùng chừng đó thời gian học xong đại học xem như thành công. Vị học thần nhà cô chỉ mất 3 năm hoàn thành hết chương trình đại học, 2 năm nay anh đang theo khóa học MBA* và chuẩn bị tốt nghiệp.

(*MBA là tên viết tắt của chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Master of Business Administration)

5 năm nói ngắn không ngắn, nói dài không dài nhưng những gì cần trang bị để đương đầu với thế giới này anh đã có kha khá rồi. Vậy sao đến lúc then chốt anh lại biến mất không chút dấu vết như vậy chứ.

"Hôm nay là sinh nhật con đó. Cứ ủ rũ như vậy không may mắn chút nào." Trong bàn ăn, bà Tâm Viện nhìn cô con gái xinh đẹp của mình không nhịn được trách yêu.

Hy Nguyệt dừng lại động tác gảy cơm, khẽ ngẩng đầu lên, khe khẽ mỉm cười.

"Con chỉ đang nghĩ lúc mẹ sinh con có bao nhiêu vất vả nên mới tỏ ra rầu rĩ một chút cho hợp bầu không khí thôi."

Bà Tâm Viện và dì Tường nghe cô nói hợp lí như thế không nhịn được mà bật cười. Viện cớ đúng là hay thật cơ.

"Con cũng biết là mẹ vất vả cơ đấy. Vậy thì ăn nhiều một chút, vui vẻ một chút mới không phụ lại nỗi đau khi sinh con ra của mẹ." Gắp một miếng thịt bỏ vào chén cô, bà Tâm Viện hơi liếc mắt.

"Con biết rồi. Mẹ và dì cũng ăn đi."

Cô lần lượt gắp thức ăn cho cả hai người, bầu không khí trên bàn ăn rốt cuộc cũng ấm cúng hơn.

Hôm nay là sinh nhật 24 tuổi của cô. Cũng là sinh nhật lần thứ 5 cô không có bất kì người bạn nào ở cạnh.

Nghiên Phương đang theo một chuyên án, chắc phải cả năm rồi hai người không gặp nhau. Nhưng bạn thân vẫn là bạn thân, đêm qua đã gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật cho cô.

Còn Hạo Hiên và Hành Chi, hai tên ngốc luôn bày những trò ấu trĩ chọc cho cô vui vào ngày sinh nhật. Một người như bốc hơi khỏi thế giới 5 năm nay. Một người... không biết có phải đã quên mất rồi hay không.

Hy Nguyệt nhàm chán ngồi nhìn nhóm trợ lí đang giúp cô sắp xếp những món quà chúc mừng gửi đến. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác và cả người hâm mộ đã oanh tạc cô nguyên một ngày.

Hiện tại đã sắp 10 giờ đêm nhưng vẫn chưa hề có dấu hiện dừng lại. Mỗi lần điện thoại báo có tin nhắn hay cuộc gọi đến, cô đều không nhịn được hi vọng nhưng nhận lại chỉ là nỗi thất vọng.

Cầm tách trà nghi ngút khói ngồi trong đình nghỉ mát, tâm trạng Hy Nguyệt tệ đến không còn từ ngữ nào diễn tả. Phạm Hạo Hiên thật sự không xuất hiện, anh quên mất sinh nhật của cô rồi.

Rốt cuộc không nhịn được, nước mắt cứ vậy ồ ạt lăn dài trên gò má thiếu nữ. Tiếng nức nở ngắt quãng trong đêm, bóng dáng gầy yêu ngồi nép mình giữa một vườn hoa cỏ, yếu đuối và đáng thương đến bào mòn tâm trí người ta.

Chợt một tiếng động nhỏ vang lên, ban đầu Hy Nguyệt nghĩ cô nghe nhầm. Nhưng tiếng động đó liên tục hơn cũng rõ ràng hơn. Đưa tay lau qua loa nước mắt dính trên mặt, cô lắng tai nghe thật kĩ.

Giống như tiếng bóng đập vào tường vậy.

Cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô vậy mà gạt đi nỗi sợ trong lòng, dò dẫm đi về nơi phát ra tiếng động. Chuỗi âm thanh phát ra cực kì có quy luật, nhẹ nhàng nhưng đủ lực.

Hy Nguyệt hạ mắt nhìn xuống khe cổng, bên ngoài thật sự có người, chiếc bóng đổ dài trên mặt đất, một chân của người đó còn đang đạp lên trái bóng.

Tim Hy Nguyệt nảy lên một nhịp... không lẽ là trộm.

Nhưng trộm thì cứ yên lặng mà trộm, lại còn gây ồn ào như thế là muốn bị bắt à.

Cũng không đúng, biệt thự nhà cô là khu nhà tư nhân, muốn vào đến cổng chính phải qua tầng tầng lớp lớp bảo an. Muốn vào đây trộm chắc cũng phải trình độ cỡ Lupin.

(Lupin: nhân vật hư cấu, siêu đạo chích, tên trộm khét tiếng)

Ngay lúc đang suy nghĩ đột nhiên cô thốt lên hỏi: "Ai?"

Tiếng cười trầm thấp lọt vào tai cô, sau đó là giọng nói khiến cô ngày nhớ đêm mong.

"Công chúa điện hạ, có muốn nhận quà sinh nhật không?"

Hy Nguyệt ngẩn ra, hốc mắt đã nóng lên nhưng khóe môi lại kéo thành một vòng cung xinh đẹp. Cô run rẩy ấn ngón trỏ vào khóa vân tay, cánh cổng sắt bề thế nhẹ nhàng di chuyển, làm lộ một kẽ hở.

Hình ảnh mơ hồ người đứng bên ngoài cuối cùng cũng trở nên rõ ràng. Anh mặc áo len cao cổ màu đen ở bên trong, bên ngoài khoác áo măng tô chất liệu kaki màu cà phê sữa. Thêm combo quần âu đen, giày da, thắt lưng sáng bóng.

Dáng vẻ này...

Thật là yêu nghiệt mà!

"Chúc mừng sinh nhật..."

Hạo Hiên còn chưa nói hết câu thì Hy Nguyệt đã lao đến, nép gọn trong vòng tay anh.

Anh khẽ nở nụ cười, ôm cô thật chặt, khẽ nói hết lời chúc mừng dang dở.

"... ánh trăng của anh."

Hy Nguyệt nhắm chặt mắt, muốn dùng tất cả các giác quan cảm nhận sự tồn tại của anh. Tên đáng ghét, rốt cuộc anh cũng về rồi.

"Phạm Hạo Hiên, em ghét anh."

Cơn xúc động trôi qua, cô rời khỏi vòng ôm, đấm mạnh vào ngực anh cùng lời hờn dỗi.

Hạo Hiên đối với sự trách móc của người yêu cũng chỉ cười cưng chiều, anh tiến lại gần, nắm lấy eo cô, nhẹ giọng dỗ dành.

"Anh xin lỗi. Mấy hôm trước là bận thật nên đã chậm trễ trả lời tin nhắn của em. Sau đó là cố tình không hồi đáp vì muốn cho em một bất ngờ. Hôm nay đáng lẽ anh đã về từ sớm nhưng máy bay bị delay, anh trễ mất một khoảng thời gian."

Vừa nói anh vừa đưa tay nhìn đồng hồ, rồi mỉm cười. Vừa rồi anh mở camera xem tình hình trong nhà một chút mới biết cô đang ngồi ngoài đình hóng mát, ý tưởng chọc ghẹo liền nảy ra.

"May quá, vẫn kịp đón sinh nhật với em."

Hy Nguyệt nghe lời giải thích của anh, những bất an trong lòng cũng trút bỏ nhưng vẫn không khỏi hờn dỗi. Cô quay đầu bĩu môi, làm như muốn phớt lờ anh.

"Uhm... bảo bối giận thật rồi. Để anh nghĩ xem nên dỗ thế nào." Anh cúi đầu, giọng nói nhẹ bẫng, như có như không bay bổng bên tai Hy Nguyệt.

Khi cô khó hiểu nhìn anh thì đã bị anh đánh úp bằng một nụ hôn. Hy Nguyệt bị giật mình nên hơi ngẩn ra, Hạo Hiên nhân cơ hội cô thất thần càng hôn sâu hơn. Lẫn trong nụ hôn, cô vẫn nghe được anh da diết thì thầm "Anh nhớ em."

Tuy Hạo Hiên rất muốn kéo dài khoảnh khắc ngọt ngào này nhưng đã nửa đêm, nhìn cô ăn mặc mỏng manh, anh đau lòng muốn chết vội vàng kết thúc nụ hôn rồi nửa ôm nửa bế cô vào trong nhà.

"Phải đến cuối năm anh mới tốt nghiệp mà. Sao anh lại về sớm vậy?" Hy Nguyệt rót một tách trà nóng đưa cho Hạo Hiên, còn ân cần giúp anh cởi áo khoác.

Sinh nhật cô vào tháng 8, anh về sớm hơn dự định rất nhiều.

"Anh đã hoàn thành tất cả chương trình học rồi. Tuần sau anh sẽ đến Thụy Sĩ thực tập ở đó 2 tháng. Sau đó thì trở về tham gia lễ tốt nghiệp." Hạo Hiên nhấp một ngụm trà, ấm đến tận tâm can.

"Thực tập? Anh vẫn còn thực tập?"

Cô nhớ mấy năm qua anh đã tham gia thực tập ở khá nhiều tập đoàn lớn để học hỏi kinh nghiệm, bây giờ sắp tốt nghiệp rồi vẫn còn muốn thực tập.

"Sao vậy? Không muốn anh đi." Nghe như là anh hỏi nhưng thật ra câu trả lời đã được khẳng định trong đó rồi.

Hy Nguyệt liếc anh một cái. Nghe lịch trình của anh, anh chỉ ở nhà một tuần rồi lại đi tiếp. Cô còn có thể vui được sao.

Hạo Hiên buông tách trà đặt xuống bàn, rồi kéo cô vào lòng. Anh vòng tay ôm lấy cô, chiếc cằm vuông đặt hờ hững lên vai gầy.

"Anh về rồi. Từ nay sẽ thường xuyên ở bên cạnh em. Lần này đi Thụy Sĩ là vì công ty bên đó với Trần thị có cách vận hành giống nhau, anh muốn thông qua đó để tích cóp kinh nghiệm làm việc thôi."

"Liên quan gì đến Trần thị... chẳng lẽ anh..."

Hy Nguyệt nghi ngờ quay đầu nhìn anh lại nhận được nụ cười đạm mạc. Cô nếu còn không hiểu ý từ nụ cười này thì đúng là có lỗi với IQ của mình.

"Anh muốn đến Trần thị?"

"Những năm này là Trần thị cho anh cơ hội ra ngoài học tập, đã đến lúc anh trở về cống hiến cho Trần thị."

"Anh chưa từng nói với em về việc này. Rốt cuộc là vì sao? Anh có công ty của mình mà, sao anh phải làm việc cho Trần thị chứ."

Hai năm trước, Hạo Hiên đã cùng bạn học của mình thành lập một công ty lữ hành (chuyên làm về du lịch). Tuy chỉ là một doanh nghiệp non trẻ nhưng trong giới cũng có tiếng vang. Cô vẫn nghĩ anh sẽ dốc sức phát triển sự nghiệp của riêng mình. Lí nào lại đến Trần thị?

Hạo Hiên nghiêng đầu nhìn Hy Nguyệt, chuyện năm xưa có lẽ phải nói cho cô biết rồi.

Mà khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, Hy Nguyệt chỉ biết lặng người. Hạo Hiên đột ngột từ bỏ Thanh Hoa để đi du học thì ra là bởi vì mẹ cô can thiệp.

Vì sao mẹ cô lại can thiệp ư?

Còn không phải vì muốn chắp cánh cho cô bay lượn một cách tự do để thỏa ước mơ, đam mê của bản thân.

"Sao anh không nói với em? Đây vốn là trách nhiệm của em, anh đâu cần gánh thay em chứ?"

"Dì Tâm Viện yêu em, anh cũng yêu em, chỉ cần em có thể hạnh phúc, anh và dì có thể làm tất cả."

Cho nên không thể nói ai gánh cho ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top