Chương 42 - Đều đã không còn như xưa

Những ngày vui vẻ ngắn ngủi ở Úc của Hy Nguyệt cứ vậy mà kết thúc. Khi cô vẫy cánh tay mảnh khảnh chào tạm biệt Hạo Hiên ở sân bay, bản thân phải kiềm chế rất nhiều mới không bật khóc.

So với năm đó khi anh lên máy bay đi du học, cảm giác lúc này của cô còn khó chịu hơn. Nhưng nghĩ tới lời hứa hai người dành cho nhau, một chút chua sót hôm nay nhất định phải chịu đựng.

Hạo Hiên mặc dù không nỡ nhưng lại mạnh mẽ hơn nhiều. Anh dùng khẩu hình miệng dặn dò cô việc ăn uống, nghỉ ngơi. Còn cười thật tươi để tiễn cô.

Anh sẽ dùng thời gian ngắn nhất đạt được thành tựu cao nhất, để quang minh chính đại ở cạnh cô.

Sau lần chia tay đó cho đến những năm sau này họ chính thức ở bên nhau thì không còn gặp thêm lần nào nữa.

Yêu xa thật sự không hề dễ dàng. Hai người ở hai đầu trái đất, cũng chỉ có thể giải tỏa nhung nhớ bằng những tin nhắn, những cuộc gọi video call. Thậm chí nói yêu đương một cách lén lút cũng không sai.

Là người nổi tiếng, Hy Nguyệt được yêu cầu phải giữ kín các mối quan hệ riêng tư, tránh để ảnh hưởng đến sự nghiệp. Mà Hạo Hiên cũng có cách nghĩ tương tự.

Bây giờ anh chưa có gì trong tay, để lộ tình ý của mình chưa hẳn đã là điều tốt. Thế nên dù là dì Tường hay bà Tâm Viện cũng không hay biết quan hệ của hai người.

Một ngày, lại thêm một ngày... cứ như vậy cả hai duy trì tình trạng yêu xa đã hơn 2 năm.

Nhìn khung cảnh hoa lệ nhưng giả dối trước mặt, Hy Nguyệt có phần chán ghét. Nhưng đây cũng là một phần của công việc, không muốn thì cũng phải làm.

Đưa tay nhấc li rượu trên bàn, cô khẽ kéo làn váy, tách mình ra khỏi đám đông. Bờ vai mảnh mai tựa nhẹ vào khung cửa sổ, thả ánh mắt ra xa.

Buổi tiệc hôm nay là do một nhà sản xuất phim khá thân thiết với cô tổ chức. Để thuyết phục cô tham gia, anh ta làm phiền cô cả tuần, chịu không nổi cô đành miễn cưỡng cho anh ta chút mặt mũi.

Những năm này cô đóng phim thành tích càng ngày càng tốt. Phim điện ảnh đóng phim nào thắng doanh thu và bội thu giải thưởng phim đó. Qua mảng truyền hình cũng gặt hái một lượng fan hâm mộ khổng lồ.

Ra mắt hơn 5 năm, cô từ tân binh khủng long, trở thành minh tinh với tuổi đời trẻ nhất trong số những minh tinh hiếm hoi được khán giả công nhận. Vì vậy địa vị trong giới cũng cao không với tới.

Đó là lí do nhà sản xuất này nhất mực muốn cô đến mới vui.

Chỉ là những bữa tiệc xã giao nhàm chán này cô thật sự không thích thú gì.

Cô chỉ yêu thích việc đóng phim, ca hát. Ngoại trừ có một vài buổi gặp gỡ fan hâm mộ, hay quảng bá phim thì cô mới xuất hiện. Còn những hoạt động khác của giới giải trí cô đều từ chối dứt khoát.

Nghệ sĩ duy trì được sự riêng tư như cô thật sự không có mấy người. Thậm chí cả báo chí hay truyền thông cũng phải chào thua trước dáng vẻ thần bí của cô.

Có lẽ vì lí do này nên sự có mặt của cô luôn làm mọi người phấn khích.

Trong bữa tiệc này cũng thế, mới đặt chân vào sảnh là đã bị cánh nhà báo vây quanh, đèn flash chớp nháy liên tục. Vào tới bên trong hội trường cũng không được yên tĩnh.

Nịnh bợ lấy lòng cũng có, muốn bám vào cô dính chút hào quang lại càng không thể thiếu. Duy nhất không thấy ai nở với cô một nụ cười thật lòng cả.

Nghĩ lại, Hy Nguyệt không khỏi cảm thấy quyết định học song trường năm xưa thật sự đúng đắn. Vừa bổ trợ lẫn nhau, vừa giúp cô nhìn thấu lòng người.

Những lời ca tụng, khen ngợi đến tận mây xanh có thể khiến người khác rất sung sướng, thậm chí là mê muội. Nhưng cô càng nghe lại càng tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Đồng hồ lớn trên tường vừa hay chỉ vào số 10, Hy Nguyệt vậy mà đã ngây ngốc ở buổi tiệc này suốt hai tiếng rồi. Cô thở ra một hơi nhẹ nhàng, buông li rượu trên tay xuống rồi ý tứ muốn rời khỏi.

Cô nghiêng người bảo trợ lí đi cùng mình đến báo một tiếng với chủ tiệc, còn bản thân trực tiếp hướng cửa chính mà đi.

Nhưng không quá 5 bước chân cô đã chạm phải một gương mặt quen thuộc.

Cô ta mặc một chiếc váy dạ hội cúp ngực gợi cảm, trang điểm đậm phô bày vẻ quyến rũ. Dáng vẻ này thật sự khác xa cô tiểu thư theo đuổi hình tượng trong trắng, không nhuốm bụi trần năm xưa lắm.

"Đàm Y Nhi..."

Gặp lại đối thủ một mất một còn, Hy Nguyệt đột nhiên nhớ lại rất nhiều hồi ức ngày xưa, bất ngờ bật thốt lên.

Mà Đàm Y Nhi cũng tỏ ra bất ngờ khi đối mặt với Hy Nguyệt ở tình huống này. Cô ta theo phản xạ, gỡ tay người đàn ông đang đặt ở eo mình ra. Gương mặt thoáng qua chút bối rối.

"Trương Hy Nguyệt..." Đàm Y Nhi nói gì đó với người đàn ông đi bên cạnh mình rồi nhón gót đạp bước đến trước mặt người bạn cũ.

"Mấy năm không gặp, cô sống.... cũng không tệ nhỉ." Hy Nguyệt cười đạm mạc.

Đàm Y Nhi cũng cười, chỉ là cười chua sót. Chuyện nhà cô, đến bây giờ vẫn là truyện cười trong giới thượng lưu. Cô không tin là Trương Hy Nguyệt không hay biết gì.

"Làm sao tốt bằng cô. Thiên kim tiểu thư trở thành đại minh tinh, đúng là làm người ta kinh ngạc." Đối với Hy Nguyệt, Y Nhi vẫn là không cam lòng, không muốn chịu thua.

"Làm nghề gì thì cũng thế thôi. Quan trọng là tôi thích. Làm chuyện mình thích, nghe dễ nhưng lại khó lắm. Không phải sao?"

Đàm Y Nhi nghe câu này, nụ cười trên môi cũng nhạt dần. Nói đúng lắm, không phải ai cũng có thể sống tiêu diêu tự tại như cô ấy.

"Tôi không nghĩ nhiều như vậy. Có tiền là được rồi. Ăn ngon mặc đẹp mới là chuyện thực tế nhất."

"Có một thực tế, nể mặt cô là bạn cũ, tôi không ngại tiết lộ. Người đàn ông đi với cô lúc nãy là chủ một công ty lên sàn, dưới trướng mẹ tôi. Anh ta... có vợ, có 2 đứa con. Cô... có biết không?"

Hai người họ lúc đi vào trông khá thân mật, nhưng ánh mắt và lời nói của người đàn ông kia đối với Đàm Y Nhi không giống kiểu đang yêu nhau. Lăn lộn chừng ấy năm trong cái thế giới hỗn tạp này. Cô phần nào đoán được, họ có thể là kiểu kim chủ - tình nhân.

Đàm Y Nhi đột nhiên bật cười, cười đến chảy nước mắt. Hy Nguyệt vẫn bình tĩnh nhìn cô ta.

"Trương đại minh tinh, đại tiểu thư... nhiều năm thế rồi, vật đổi sao dời... Có rất nhiều chuyện, nhiều người đều đã thay đổi. Tề Hành Chi – Tề đại công tử của chúng ta năm đó vang danh một cõi chẳng phải cũng bị đuổi học, gia đình từ mặt, biến mất như chưa từng tồn tại sao. Cả Lục Gia Hằng, ai mà ngờ được cậu ta lại chết vì ma túy chứ. Còn tôi, gia đình phá sản, cha vào tù, mẹ bị điên. Nếu không dựa vào anh ta, tôi làm sao để tiếp tục sống đây. Có vợ con thì thế nào, chỉ cần anh ta cho tôi tiền, yêu chiều tôi, đều được cả."

Đàm Y Nhi nói rất thoải mái, dường như bất cần nhưng cô lại nghe ra được có bao nhiêu châm chọc và đau thương, tủi hổ trong đó.

Bọn họ đã không còn là những cô cậu học trò chỉ biết xách cặp đến trường nữa rồi. Dù muốn hay không đều đã trở thành những người trưởng thành phải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình.

Một nửa thập kỉ trôi qua, thành phố này vẫn hào nhoáng, hoa lệ như vậy. Chỉ có mọi người là đã thay đổi. Không còn ai nhắc đến Tề Hành Chi, cũng đã quên luôn cậu ấm Lục Gia Hằng nổi loạn một thời. Ngay cả Đàm Y Nhi cũng rơi vào hoàn cảnh thân bất do kỉ.

Không hiểu sao, Hy Nguyệt cảm thấy có chút chạnh lòng.

"Tiền thôi mà. Cô và tôi cũng xem như kì phùng địch thủ. Tôi có thể kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình thì sao cô lại không thể. Đàm Y Nhi... đừng khiến tôi thất vọng chứ."

Vẫn cái giọng điệu khinh khỉnh, kẻ cả đó nhưng vào tay Y Nhi lại khiến cô ấy nghẹn ngào. Hốc mắt đã vương chút lệ rồi.

Người xưa nói không sai, không ai hiểu mình bằng đối thủ của mình cả.

Rơi vào hoàn cảnh như hiện tại, cô đã quên mất bản thân cũng là một danh gia khuê tú có triển vọng, có tài năng chứ không phải loại tình nhân trong bóng tối, chỉ biết hèn mọn lấy lòng đàn ông sống qua ngày.

"Hi vọng lần sau gặp lại, cô sẽ giống như trước đây, một nàng thiên nga trắng xinh đẹp và kiêu kì. Chúng ta lại tái đấu." Hy Nguyệt mỉm cười, nói xong liền rời đi.

Đàm Y Nhi nhìn theo, ánh mắt toát lên một tia hi vọng và cảm kích. Nhìn cô ấy xem, dáng vẻ ung dung, quý phái. Bước chân thong thả như bước trên mây. Bao nhiêu năm trôi qua, bọn họ đều bị cái thế giới này đánh cho không ngóc đầu lên nổi.

Chỉ có cô ấy, chỉ có Trương Hy Nguyệt vẫn ngạo nghễ như vậy.

Lần đầu tiên trông thấy cô ấy xuất hiện trên bìa tạp chí. Cô đã bĩu môi xem thường. Một đại tiểu thư có tiền có quyền lại đi con đường này, cũng chỉ có thế mà thôi.

Nhưng không biết là ganh ghét hay hâm mộ, cô luôn vô tình hữu ý mà dõi theo cô ấy. Trương Hy Nguyệt thật sự làm cô ngạc nhiên. Cô ấy vậy mà không dựa vào thân thế khủng của mình để nổi tiếng.

Lúc đó cảm giác của cô thế nào nhỉ?

Lợi hại... cũng rất oách. Không hổ là đối thủ duy nhất cô xem trọng.

Nhìn lại bản thân, Đàm Y Nhi tủi hổ đến mức hết khóc rồi cười, điên dại cấu xé, dằn vặt bản thân.

Cô vừa bước vào cánh cổng đại học chưa được mấy tháng thì nghe tin gia đình xảy ra chuyện. Ba cô là loại đàn ông trăng gió, phong lưu, cô biết chứ. Nhưng cô không nghĩ tới ông ấy ngu muội đến mức bị người đàn bà bên ngoài của mình lừa gạt.

Cả một cơ nghiệp to lớn, cứ thế sụp đổ trong tay người đàn bà đó. Ba cô trong lúc hoảng loạn đã làm ra chuyện ngu xuẩn, một dao giết chết nhân tình. Ông ấy không những không cứu được công ty mà còn liên lụy bản thân mình, liên lụy cả mẹ con cô.

Giới thượng lưu là nơi nào... đó là nơi nịnh bợ kẻ có tiền, chà đạp kẻ thất thế. Ánh mắt khinh bỉ của họ, cả những lời xì xào bàn tán khiến mẹ cô chịu không nổi, phát điên trong một đêm.

Mà cô, từ ngày hôm đó đã không còn là nàng thiên nga trắng kiêu kì nữa. Cô phải tìm đủ mọi cách để tồn tại trong cái xã hội đáng sợ này.

Cô không biết cách làm một người bình thường, cũng không thể mặc thứ vải thô, làm việc tay chân để kiếm sống.

Vậy nên cô chỉ có thể dựa vào chút nhan sắc của mình, quyến rũ những người đàn ông giàu có. Làm người yêu cũng được, tình nhân cũng được. Chỉ cần họ cho cô cuộc sống sung sướng như trước đây.

Nhưng hôm nay nghe những lời Hy Nguyệt nói, cô hổ thẹn mà cũng tủi hờn. Liệu cô có thể như cô ấy nói. Dựa vào bản thân mình, thay đổi cuộc đời.

Mà Hy Nguyệt ngồi trên xe, chống tay ở bệ cửa sổ, ngẩn người nhìn ngắm khung cảnh tấp nập bên ngoài. Trong lòng cô dâng lên nỗi buồn vô cớ.

Đàm Y Nhi, Lục Gia Hằng... cả Tề Hành Chi, thì ra đã lâu như vậy rồi.

Cô nghiêng người với lấy chiếc điện thoại trong túi xách, cắn môi gửi một tin nhắn cho Hạo Hiên.

"Hôm nay em gặp lại Đàm Y Nhi. Nhìn dáng vẻ hiện tại của cô ấy không hiểu sao em rất khó chịu. Hạo Hiên, em thật sự muốn quay về những năm tháng đó. Em đột nhiên rất nhớ anh, nhớ Phương Phương và tên ngốc Tề Hành Chi nữa."

Tin nhắn được gửi đi như đá ném vào trong nước, bõm một cái rồi im lặng đến không còn dấu vết. Đến sáng hôm sau khi Hy Nguyệt choàng tỉnh khỏi giấc mơ hỗn độn, hấp tấp kiểm tra thì vẫn không nhận được tin nhắn hồi đáp.

Chân mày nhíu chặt, ngón tay tinh tế vuốt nhẹ ảnh đại diện của người kia, bất chợt cắn chặt môi. Mất liên lạc đã 5 ngày rồi, đây là chuyện chưa từng xảy ra.

Trước đây nếu một trong hai người bận chắc chắn sẽ để lại một tin nhắn cho đối phương, có chuyện gì xảy ra cũng vẫn luôn duy trì liên lạc.

Hiện tại với tình trạng thế này, cô thật sự lo lắng.

Cô lưu loát bấm số, không quan tâm việc chênh lệch múi giờ, kiên nhẫn chờ phía bên kia bắt máy. Cuối cùng chỉ nhận được một câu nói lạnh lùng từ tổng đài viên.

Không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại.

Phạm Hạo Hiên... anh đang làm gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top