Chương 41 - Quãng thời gian khó khăn
Hạo Hiên ôm chầm lấy cô, giữ cô thật chặt trong lòng. Cả người cô run lên từng hồi, sự sợ hãi như đang nhấn chìm cơ thể nhỏ bé.
Cảm nhận được mùi hương quen thuộc, nhịp tim của Hy Nguyệt rốt cuộc cũng ổn định nhưng sự tủi thân lại dâng trào. Cô vùi đầu vào bả vai anh rấm rứt khóc.
Tiếng khóc khi có khi không, bị át bởi tiếng mưa nhưng vẫn làm trái tim Hạo Hiên đau như dao cắt. Anh không hỏi cũng không nói chuyện, chỉ ra sức vỗ về và trấn an người trong lòng.
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Hy Nguyệt cũng bình tĩnh lại. Cô khóc đến sưng mắt, kiệt sức nằm gọn trong vòng ôm của Hạo Hiên. Sấm chớp bên ngoài vẫn khiến cô giật nảy nhưng đã có thể khống chế được nỗi sợ trong lòng.
"Em ổn chứ?" Hạo Hiên nhẹ giọng hỏi.
Hy Nguyệt ậm ừ một tiếng rồi chống tay rời khỏi vòng ôm của anh. Cô hướng đôi mắt sưng húp nhìn anh, khẽ khịt mũi, khàn giọng trả lời.
"Em không sao."
"Anh lấy cho em chút nước ấm nhé. Em ở lại một mình được không?" Anh vốn định đứng dậy nhưng lại do dự cô vẫn còn sợ hãi nên cẩn thận hỏi.
"Em đi với anh." Cô nắm lấy góc áo anh, đáng thương trả lời.
"Được."
Hai người nắm lấy tay nhau trở xuống tầng trệt, uống xong li nước ấm lại cùng nhau trở về phòng.
"Trước đây em đâu có sợ sấm chớp. Sao bây giờ lại vậy? Có chuyện gì anh không biết đúng không?" Hạo Hiên sau khi kiểm tra cửa sổ kĩ lưỡng lần nữa rồi mới ngồi xuống cạnh Hy Nguyệt, cùng cô trò chuyện.
Hy Nguyệt khẽ thở hắt ra. Cô biết vấn đề của mình ở đâu. Cô đã và đang cố gắng vượt qua nó nhưng xem chừng, thật sự khó khăn lắm.
"Em... sau khi đóng bộ phim đầu tiên thì mắc hội chứng sợ sấm sét." Cô ngước mắt nhìn anh, nở nụ cười bất lực.
"Hội chứng sợ sấm sét?" Hạo Hiên hoài nghi nhắc lại.
Hy Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Năm đó cô tham gia bộ phim điện ảnh đầu tay, có một cảnh nhân vật do cô đảm nhận bị đẩy xuống hồ trong cơn mưa. Cảnh phim đó vốn chỉ cần phun nước giả mưa, rồi cô diễn cảnh rơi xuống hồ là xong.
Nhưng đạo diễn cảm thấy không đủ chân thực nên đã chọn một ngày mưa lớn, ép cô quay cảnh này. Hôm đó không biết cô đã rơi xuống hồ bao nhiêu lần. Thậm chí vì chưa biểu đạt được nỗi sợ hãi và thống khổ như yêu cầu mà đích thân đạo diễn đã dìm cô xuống nước.
Bị giày vò suốt 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cô cũng hoàn thành cảnh quay. Nhưng khi tiếng cut hô lên thì cô cũng ngất xỉu. Thân thể không bị tổn thương quá lớn, phát sốt cảm mạo mấy ngày mà thôi.
Chỉ là trong suốt một thời gian cô thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy mình vùng vẫy trong làn nước sâu thẳm, phía trên sấm chớp đùng đoàng. Nỗi ám ảnh này còn theo cô vào những ngày mưa to gió lớn. Chỉ cần nghe thấy tiếng sấm trong cơn mưa là cô sẽ không kiểm soát được bản thân, sợ đến run rẩy.
Hy Nguyệt theo học ngành tâm lý nên cô hiểu rõ vấn đề mình gặp phải là gì. Dựa trên những kiến thức đã được học và sự giúp đỡ của những chuyên gia, cô dần vượt qua nỗi ám ảnh. Nhưng không phải là hoàn toàn...
"Là đạo diễn nào?" Hạo Hiên siết chặt quai hàm, giọng điệu vô thức trở nên lạnh lẽo.
Hy Nguyệt hử một tiếng, dường như chưa hiểu ý tứ của anh nhưng lát sau đã thông suốt.
"Em cũng không định hợp tác với ông ta lần nữa nên anh đừng bận tâm."
Hạo Hiên đưa mắt nhìn cô, trong lòng thầm ghi nhớ những thông tin mà cô nói. Anh sẽ tìm ra danh tính vị đạo diễn đáng kính đó, cũng nhất định sẽ khiến ông ta phải hối hận vì dám đụng đến Hy Nguyệt.
"Trước đây ủng hộ em đi theo con đường này là vì nghĩ em sẽ không quá vất vả. Anh không biết đóng phim lại cực khổ như vậy."
Hy Nguyệt nghe anh nói xong liền bật cười, cô có vẻ thoải mái hơn nhiều, duỗi chân ra nói nhỏ.
"Em chẳng thấy có nghề nghiệp nào là không vất vả cả. Đi làm rồi mới biết những ngày tháng đi học là hạnh phúc nhất. Em làm diễn viên, được ăn ngon mặc đẹp, nổi tiếng một chút còn được tung hô như thần thánh. Nhưng bước vào vòng luẩn quẩn này rồi em mới biết, hào quang là phải trả giá rất đắt."
Hạo Hiên im lặng nhìn cô. Quả thực anh không hiểu hết công việc của cô. Mỗi lần thấy cô xuất hiện trên truyền thông đều là hình ảnh chói mắt và xinh đẹp nhất. Áp lực, vất vả mà cô trải qua, anh căn bản không hay biết.
"Em có hối hận không. Nếu chọn làm người thừa kế, ít ra sẽ có rất nhiều người giúp em, không phải một mình chịu đựng những áp lực đó."
"Có nhiều người giúp em nhưng em không có tài năng thì có ích gì chứ." Cô liếc mắt cười "Em không có thiên phú kinh doanh như mẹ và anh. Tuy vất vả nhưng em hợp với làm nghệ thuật hơn. Với lại đó đều là chuyện khi em mới vào nghề. Hiện tại em là đại minh tinh, không ai dám bắt nạt em nữa."
Nhìn cô lém lỉnh trả lời, Hạo Hiên rốt cuộc cũng thả lỏng mà cười một cái. Anh nắm lấy tay cô, thận trọng dặn dò.
"Nếu có ai bắt nạt em, nhớ nói với anh. Bây giờ anh chưa có khả năng giúp em ăn miếng trả miếng nhưng nhanh thôi... anh nhất định thay em rửa hận."
Hy Nguyệt chăm chú nhìn anh, lát sau mới vui vẻ gật đầu. Cô biết mà, anh làm sao đành lòng nhìn cô bị ức hiếp chứ.
"Hạo Hiên, mới qua nửa đêm thôi nhưng em không ngủ được nữa rồi. Làm sao đây." Cô ngả đầu vào vai anh, nhỏ giọng làm nũng.
"Vậy chúng ta nói chuyện đi. Vừa hay có thể nói hết những chuyện trong ba năm qua." Anh đỡ lấy cơ thể mềm mại, đưa tay vỗ về.
"Được. Nhưng trời lạnh lắm, anh lên đây đã rồi mới nói."
Hy Nguyệt nhích người sang một bên, kéo chiếc chăn ra, chừa lại một chỗ trống trên giường.
Hạo Hiên đảo mắt suy nghĩ, nhịp tim gia tăng bất thường. Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ cùng đắp chăn nói chuyện hình như có hơi... không được ổn.
"Hay là xuống phòng khách nhé."
"Không muốn, lạnh chết đi được." Hy Nguyệt nhíu mày lắc đầu, cũng nhanh tay kéo anh ngồi cạnh mình rồi đắp chăn lên chân anh "Như thế này tốt hơn."
Hạo Hiên đưa tay gãi đầu, ánh mắt ngập tràn sự hoang mang. Cô gái này thật không hiểu đàn ông con trai tí nào.
Nhưng khi chạm phải ánh mắt chứa đầy sự tin tưởng của cô, trái tim anh mềm nhũn.
"Em luôn có cách khiến anh không biết phải làm sao." Cùng cô đắp một chiếc chăn, anh nhỏ giọng trách yêu.
"Em làm sao chứ." Cô nghiêng đầu khẽ chu môi.
Hạo Hiên cười nhẹ lắc đầu, bắt đầu cùng cô luyên thuyên những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian đối phương vắng mặt. Không biết qua bao lâu, hô hấp của Hy Nguyệt trở nên đều đặn, cô ôm chặt lấy cánh tay Hạo Hiên ngủ ngon lành.
Anh nhẹ nhàng rút tay ra khỏi vòng ôm của cô, nhanh nhẹn luồn tay ra phía sau lưng cô để thuận lợi ôm trọn cô vào lòng, giúp cô ngủ với tư thế thoải mái nhất.
Sự ỷ lại và dựa dẫm mà cô dành cho anh khiến Hạo Hiên vừa thỏa mãn lại lẫn chút buồn bã. Anh biết rất rõ những ngày hạnh phúc này không còn nhiều, rồi cô và anh sẽ phải tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn.
Không biết đến khi nào mới có thể lại ôm cô ngủ một cách bình yên như bây giờ. Điều này khiến anh vô cùng không nỡ.
Khi mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên xuyên qua căn phòng, Hy Nguyệt nửa tỉnh nửa mơ cố gắng thoát khỏi cơn mộng mị. Mắt phượng he hé, gương mặt điển trai quen thuộc ngay lập tức lấp kín tầm nhìn của cô.
Hy Nguyệt có hơi ngơ ngác thậm chí là giật mình nhưng rất nhanh đã nhớ lại vì sao anh và mình chung giường. Tối qua cô nói đủ chuyện trên trời dưới đất, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Mà Hạo Hiên có lẽ cũng như cô.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy. Không thể không thừa nhận, tên này càng có tuổi lại càng đẹp trai.
Lần đầu gặp anh, ai cũng xuýt xoa vì nhan sắc chuẩn nam thần của anh. Nhưng so với bây giờ, vẻ đẹp năm đó kém xa lắm. Một vài năm nữa không biết anh sẽ còn yêu nghiệt đến mức nào.
Vươn đầu ngón tay chạm vào hàng mày rậm của anh, cô khẽ khàng vuốt ve. Khuôn miệng nhếch lên đầy thỏa mãn.
Nếu lần này cô không manh động chạy sang tìm anh, có lẽ hai người vẫn chỉ mơ hồ như khoảng thời gian trước. Vài ngày ngắn ngủi, cô có thêm một mối quan hệ ngọt ngào.
Chỉ là... ngày mai cô phải đi rồi. Trở về làm đại minh tinh của cô, trở về nơi không có anh.
Nghĩ tới điều này, Hy Nguyệt không thể cười được nữa. Cô luyến tiếc nhìn ngắm gương mặt của chàng trai mà mình yêu, bất giác thở dài.
"Đừng thở dài, sẽ khiến một ngày của em nặng nề lắm đấy." Hạo Hiên khẽ khàng mở mắt, nhìn Hy Nguyệt ồm ồm cất giọng.
Mới thức dậy nên giọng nói của anh trở nên trầm khàn hơn bình thường rất nhiều. Hy Nguyệt ban đầu cảm thấy thú vị vì phát hiện ra bí mật này nhưng sau lại cảm thấy, ánh mắt anh nhìn cô lúc này quá nóng bỏng làm cô hơi dậy sóng trong lòng.
Hai người nằm đối diện với nhau, gương mặt gần trong gang tấc. Có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Bầu không khí vương đầy sự ám muội, nồng nhiệt và ấm áp.
"Ngày mai em phải bay rồi." Hy Nguyệt nâng mắt, vừa mơn trớn gò má anh, vừa nhỏ giọng thông báo.
Hạo Hiên không lên tiếng, anh lẳng lặng nhìn cô. Thật sự muốn giữ cô lại, hoặc là đi cùng với cô. Miễn sao hai người có thể bên cạnh nhau. Nhưng anh biết, tất cả đều là ảo tưởng của anh.
"Anh sẽ giữ lời hứa. Trở về trước khi mùa đông đến, không để em phải chịu lạnh một mình." Anh ôm má cô, nghiêm túc nhắc lại lời hứa năm xưa.
Hy Nguyệt mím môi cười nhẹ, cố gắng kiềm chế nỗi xúc động. Mà Hạo Hiên không muốn hai người cứ chia tay như vậy. Anh khẽ nhích người lại gần, nhìn cô say đắm rồi đặt một nụ hôn đơn thuần lên môi cô.
Hy Nguyệt nhắm nhẹ đôi mắt, thuận theo nụ hôn của anh. Khi bốn cánh môi rời ra, cả hai ôm chặt lấy nhau. Không một lời nói hay hành động dư thừa nào, chỉ trân trọng thời gian được ở cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top