Chương 40 - Đừng sợ, anh ở đây!
Hai người trở về nhà thay đổi quần áo xong cũng lập tức rời đi. Hạo Hiên đã lên kế hoạch dành nguyên khoảng thời gian còn lại trong ngày đưa Hy Nguyệt đi chơi một số nơi.
Chỉ là cô gái này lạ lắm, đi đâu chơi cũng không chịu. Cứ nằng nặc đòi đến xem nơi anh làm việc trong mấy năm qua.
Mà tới rồi anh cũng không muốn chỉ đứng đó nhìn nên lại xắn tay lên giúp mọi người một tay. Cuối cùng cô cũng theo anh đi làm việc luôn.
Công việc chủ yếu của anh là hái nho. Nghe qua có vẻ đơn giản nhưng khi bắt tay vào làm lại rất vất vả.
Bình thường nếu không đến lớp, anh sẽ đi làm từ sáng sớm. 5h sáng đã có mặt tại vườn và bắt tay vào công việc. Đến chiều tầm 4h sẽ tan làm. Nếu phải đến trường anh được phép linh động giờ làm việc.
Là du học sinh, vừa mới qua đã có thể có được công việc thu nhập tương đối cao như vậy là mơ ước của rất nhiều người. Hơn nữa gia đình Laura đối xử với anh không tồi. Vậy nên anh rất trân trọng phần việc làm này.
"Nho này có vẻ ngọt hơn loại nho em hay ăn." Hy Nguyệt cũng mang găng tay, cùng anh hái từng chùm nho xuống.
"Ừ, vì nó được dùng để làm rượu nho, lượng đường khá cao."
"Sao anh lại chọn công việc này. Ngày nào cũng phải đội nắng đội mưa, quá vất vả rồi."
"Anh được đàn anh giới thiệu. Công việc không quá khó, thu nhập lại tốt. Làm lâu quen việc cũng không muốn đổi việc khác làm gì. Một lí do khác nữa là vì ở đây anh có thể học được rất nhiều thứ hữu ích. Những người bạn khi nãy em thấy đều làm việc theo giờ. Còn anh gần như là nhân sự chính. Ông chủ hay đưa anh đến nhều nơi, ông ấy dạy anh rất nhiều điều liên quan đến kinh doanh."
Hy Nguyệt gật gù ra vẻ hiểu. Ngoài những kiến thức sách vở ra thì có thể tiếp cận với việc buôn bán làm ăn thực tế sẽ có lợi hơn cho anh.
"Được rồi, anh đưa em đi xem hầm rượu vang của ông chủ."
Hiện tại đang giữa trưa, anh không định để cô ở quá lâu bên ngoài. Nếu đã đến đây thì tiện thể đưa cô đi xem hầm rượu vang. Quá trình sản xuất rượu vang cũng thú vị lắm.
Lần đầu tiên Hy Nguyệt được chứng kiến quá trình chưng cất rượu, còn được cho phép làm thử một vài khâu đơn giản, cô thích thú đến mức không rời mắt.
Bình thường uống một ly rượu vang, đâu nghĩ để làm ra nó lại là cả một học vấn uyên bác thế này đâu chứ.
"Richard, chai rượu của cậu cũng được 2 năm rồi nhỉ." Một người thợ đột nhiên nhìn Hạo Hiên cười nói.
"Phải, ông chủ nói chai rượu đó càng để lâu sẽ càng ngon." Hạo Hiên vui vẻ đáp lại.
"Rượu... rượu gì vậy?" Hy Nguyệt tò mò nhẹ giọng hỏi.
"Lúc anh mới tới, ông chủ hỏi có muốn đích thân làm ra một chai rượu không. Anh thấy thú vị nên cũng đồng ý. Làm hư biết bao nhiêu mới thành công được một chai. Anh ủ được 2 năm rồi."
"Nói như anh thì thời gian ủ vẫn còn lâu đúng không."
"Ừm, muốn hài hòa tuyệt đối có lẽ không dưới 10 năm đâu."
Hy Nguyệt nghe mốc thời gian anh nói ra không nhịn được cau chặt mày: "Lâu quá."
Cô còn muốn uống thử rượu đích thân anh ủ đấy. Vậy mà phải đợi đến tận 10 năm nữa. 10 năm sau... họ lại như thế nào rồi.
"Thật ra cho dù thời gian trôi qua nhanh chậm thế nào cũng không quan trọng. Có những việc giống như ủ rượu vậy. Ủ càng lâu càng thơm ngon, càng gắn bó bao nhiêu càng khăng khít bấy nhiêu. Mà chúng ta... anh hy vọng sẽ có thật nhiều 10 năm bên nhau."
Giọng anh nhỏ xíu nhưng lọt vào tai cô lại không sót chữ nào. Cả bàn tay anh đang nắm lấy chặt tay cô cũng vậy, ấm áp kiên định. Cô cảm nhận được rất rõ ràng.
Hy Nguyệt hơi mím môi, khi cô ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt Hạo Hiên đã xen chút khẩn trương. Anh không trực tiếp nói lời yêu thương nhung nhớ nhưng cách anh bày tỏ lại khiến cô bị giam hãm vào trong đó.
Hạo Hiên nuông chiều cô, dung túng cô, bảo vệ cô. Anh làm tất cả chỉ vì anh thích cô. Mà cô... có lẽ cũng đã giao trái tim mình cho anh từ rất lâu rồi.
Là khi anh cõng cô trở về nhà. Thậm chí còn sớm hơn, lúc anh động viên cô theo đuổi giấc mơ của mình. Mỗi một việc anh làm cho cô khiến cô một lần lại một lần rung động và rồi yêu thích anh khi nào cũng không biết.
"Vậy... chai rượu đó, em phải được uống đầu tiên nhé." Cô xoay người, đối diện với anh, nheo mắt mỉm cười.
Lần đầu tiên cô không để anh phải một mình chủ động nữa. Cô dùng sức nắm lấy tay anh. Muốn thông qua động tác này cho anh biết thái độ của mình.
Hạo Hiên cong đuôi mắt, nở nụ cười xán lạn. Bàn tay còn lại cũng không nhàn rỗi, khẽ đặt lên eo gầy, nhẹ giọng thủ thỉ.
"Vốn là ủ cho em mà. Cả người lẫn rượu đều chỉ dành cho em."
Hy Nguyệt cúi mặt bật cười. Miệng lưỡi ngọt ngào thật đấy. Nhưng mà cô thích nha.
Vòng tay ôm lấy anh, mùi hương trên người anh làm cô cảm thấy an toàn. So với lúc cô đứng trên sân khấu nhận giải thưởng, đón nhận bao ánh mắt tán thưởng cùng tiếng vỗ tay vang dội cũng không hạnh phúc bằng khoảnh khắc này.
Quan hệ của hai người cứ như vậy tiến lên hẳn một bậc. Hai bàn tay lồng vào nhau, mười ngón tay đan chặt thay cho tuyên ngôn tình yêu. Từ nay về sau rốt cuộc không phải ôm nỗi khổ tương tư nữa rồi.
Chập tối, Hạo Hiên đưa cô ra biển chơi. Rất lâu rồi Hy Nguyệt mới có thể thoải mái chơi đùa như vậy ở bên ngoài. Là người nổi tiếng, là con gái nhà quyền quý, cô có một đống quy tắc phải tuân theo.
Chỉ khi ở bên anh, cô mới là chính mình.
Tối hôm đó đến lượt Hy Nguyệt làm đầu bếp chính. Ở cạnh dì Tường bao nhiêu năm, cô cũng học hỏi được không ít. Mấy món ăn cô nấu đều đầy đủ sắc hương vị làm Hạo Hiên khen không tiếc lời.
"Hình như mưa rồi." Hạo Hiên nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng lẩm bẩm.
"Chán thật. Em còn muốn buổi tối ra ngoài đi dạo." Hy Nguyệt vịn tay anh than phiền.
"Có vẻ mưa lớn lắm. Tối nay chúng ta chỉ có thể ở trong nhà thôi."
"Vậy... có sấm chớp không?" Cô có chút bất an hỏi anh.
"Em sợ sao."
Anh nhớ cô đâu có sợ sấm sét. Bình thường cô còn nói trời mưa ngủ càng thích mà.
"Không có gì. Em chỉ hỏi vậy thôi." Cô gượng cười lắc đầu.
Hạo Hiên cẩn thận quan sát cô, rõ ràng là Hy Nguyệt có chút không thoải mái. Mưa càng lúc càng lớn, tiếng động trên mái nhà cũng trở nên rõ ràng hơn. Bả vai cô lặng lẽ co rút mấy lần nhưng lại cố gắng tỏ ra không có gì.
"Xem phim nhé. Phần siêu anh hùng mới nhất, anh vẫn chưa xem." Anh đột ngột lên tiếng muốn giúp cô thả lỏng hơn.
"A... em cũng chưa xem. Dạo này bận chết đi được, không có thời gian ra rạp." Bận là một chuyện, hễ cô xuất hiện ở nơi công cộng là sẽ bị để ý nên cô hạn chế đi ra ngoài lắm.
"Em vẫn thích Captain America chứ." Anh kéo cô ra phòng khách, loay hoay mở ti vi.
Nhớ lúc còn đi học, mỗi lần có phần mới của phim siêu anh hùng. Bốn người bọn họ đều rủ nhau đi xem rồi bàn tán đến rôm rả.
Hy Nguyệt thích nhân vật Captain America còn Hành Chi lại sùng bái Iron Man. Hai nhân vật đó mỗi lần xung đột là cô chiêu cậu ấm cũng cãi nhau tưng bừng.
Tiếc là những điều đó chỉ còn trong kí ức. Mấy năm nay không còn ở cạnh nhau, sở thích gì đó, thói quen gì đó cũng từ từ biến mất.
"Nhưng phần này hình như không nói về Captain America." Hy Nguyệt tỏ vẻ tiếc nuối.
"Vậy sao? Không có mọi người, anh cũng không còn hứng thú xem phim." Hạo Hiên ngồi xuống cạnh cô, còn chu đáo lấy một chiếc chăn mỏng cho cô đỡ lạnh.
"Phim của em cũng không xem." Hy Nguyệt quấn chặt bản thân trong chiếc chăn mỏng, gương mặt lộ vẻ hứng thú mà hỏi.
Hạo Hiên khẽ mỉm cười, liếc nhẹ cô một cái rồi điềm nhiên trả lời.
"Có xem nhưng những cảnh tình cảm đều bỏ qua."
"Tại sao?"
Thấy cô thừa biết nguyên do nhưng vẫn gặng hỏi, Hạo Hiên chỉ có thể im lặng cười trừ. Nhưng Hy Nguyệt không có vẻ gì là buông tha cho anh.
"Sao vậy? Sao không trả lời? Nếu ghen thì cứ nhận là ghen thôi."
Hạo Hiên liếc mắt, vẫn bảo trì sự im lặng. Làm sao có thể thừa nhận. Cô chỉ đang đóng phim thôi, anh lại đi ghen với vai diễn của cô thì mất mặt quá.
"Anh ghen đúng không? Hả..."
Hy Nguyệt không biết sống chết, nhất mực sáp vào anh trêu chọc. Hạo Hiên khẽ cắn môi, nếu không làm gì đó, anh đảm bảo cô sẽ không dừng lại đâu.
"Nếu em không muốn xem phim nữa. Anh không ngại cùng em đóng phim đâu... kiểu phim tình cảm đấy." Anh giữ lấy eo cô, phả một làn hơi ấm nóng đầy ám muội sượt qua gò má thiếu nữ.
Hy Nguyệt bị tấn công đột ngột, bối rối đến mức nấc cục. Phạm Hạo Hiên bị điên rồi. Sao anh có thể đe dọa cô một việc đáng sợ như thế chứ.
Cô lúng túng vặn người, gượng gạo tránh né. Lăn đến tận đầu ghế bên kia rồi cười nói một cách ngốc nghếch.
"A... tới đoạn hay rồi... ha ha... phim hay quá."
Hạo Hiên bị cô chọc cười, lắc đầu buông cô ra. Nhát gan như vậy mà còn dám trêu chọc anh.
"Ừ, xem đi."
Hy Nguyệt khẽ ậm ừ trong miệng. Nhưng cô thật sự không thể tập trung vào bộ phim được. Anh nói như vậy chứng tỏ việc anh có để tâm đến việc cô cùng người khác diễn cảnh tình cảm. Tuy rằng đó chỉ là diễn mà thôi.
Không hiểu sao, Hy Nguyệt lại muốn giải thích một chút.
"Ừm... những cảnh ôm hôn gì đó đều là mượn góc máy mà thôi. Không phải làm thật đâu. Cho nên... anh không cần phải ghen."
Lúc Hạo Hiên nghe được những lời này thì Hy Nguyệt đã quay mặt sang hướng khác, chỉ thấy gò má cô ửng đỏ. Tâm trạng anh đột nhiên phấn chấn lên hẳn.
Khóe môi kéo lên một nụ cười, anh dịu dàng đáp lại: "Ừ!"
Bộ phim chiếu được 2/3 thì Hạo Hiên cảm giác bên vai trĩu nặng. Nghiêng đầu nhìn qua, Hy Nguyệt đã tựa vào vai anh ngủ say từ lúc nào.
Mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, nhiệt độ cũng xuống thấp, không thể để cô nằm ở đây chịu lạnh. Anh nhẹ nhàng nhấc người cô lên, bế bổng cô lên lầu.
Đặt cô ngay ngắn trên giường, phủ chăn kín người cô, đảm bảo cô không bị lạnh anh mới dừng tay, lặng lẽ ngắm cô say ngủ. Hai ngày qua đối với anh như một giấc mơ vậy.
Hạnh phúc đến ngỡ ngàng...
"Ngủ ngon." Hôn nhẹ lên trán cô một nụ hôn chúc ngủ ngon, Hạo Hiên khẽ khàng rời khỏi phòng.
Không biết qua bao lâu, trong cơn mơ màng, anh nghe thấy tiếng hét. Bừng tỉnh choàng dậy, anh không kịp mang cả dép, đi chân trần chạy vội sang phòng bên cạnh.
"Hy Nguyệt..."
Nghe thấy tiếng anh, cô run rẩy hạ tấm chăn đang trùm kín đầu xuống. Cả gương mặt ướt đầm mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt.
Cô nhìn anh, nghẹn ngào gọi: "Hạo Hiên..."
"Đừng sợ. Anh ở đây. Anh ở đây rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top