Ngày hôm sau, Hạo Hiên đưa ra lời đề nghị dẫn Hy Nguyệt cùng tới trường. Cô vẫn luôn tò mò về ngôi trường của anh nên được theo chân anh đi học thế này khiến cô rất phấn khích.
Nhìn thấy chiếc xe đạp quen thuộc, Hy Nguyệt cười ngọt ngào. Những năm này không có anh bên cạnh, cô cũng không còn đi xe đạp nữa. Bây giờ ngồi sau lưng anh trên chiếc xe đạp cũ, một loạt kí ức tươi đẹp ồ ạt tràn về.
Vì để tránh gây chú ý với người xung quanh, Hy Nguyệt chọn trang phục tối màu còn đeo cả khẩu trang. Lúc đến giảng đường, cô cũng chọn ngồi hàng ghế cuối chứ không ngồi cùng Hạo Hiên.
Hạo Hiên có chút phản đối nhưng cô kiên quyết quá nên đành miễn cưỡng đồng ý. Nhưng có lẽ trong lòng không yên nên cứ năm ba phút lại quay xuống nhìn cô làm Hy Nguyệt bật cười.
Thật ra cô chọn góc ngồi kín đáo này là có mục đích cả. Cô vẫn luôn nghe nói người phương Tây thường phân biệt chủng tộc với người phương Đông. Cô muốn cẩn thận quan sát xem Hạo Hiên học ở đây có ai bị bắt nạt hay cô lập không.
Nhưng trong suốt 90 phút cả giáo viên lẫn bạn học đều cư xử với anh rất đúng mực. Khi anh trả lời được những câu hỏi khó hay đưa ra những lập luận sắc bén họ đều không ngại tán thưởng.
Hy Nguyệt dùng cả hai tay đỡ cả khuôn mặt, híp mắt theo dõi mỗi một hành động của người trước mặt. Phạm Hạo Hiên quả thật đã không sai khi chọn đi du học nhỉ.
"Sao hả? Có chán không?" Tiết học vừa kết thúc, anh đã vội vàng xuống tìm cô.
"Đâu có. Giáo viên của anh giảng bài hay lắm." Cô nhỏ giọng thì thầm.
"Tiết này là tiết kinh tế, toàn mấy thuật ngữ khô khan. Anh sợ em sẽ cảm thấy nhàm chán."
Hy Nguyệt khẽ lắc đầu, cô đúng là không hiểu hết những điều giáo viên nói nhưng nghe qua cũng thú vị lắm.
"Richard..."
Một tiếng gọi vang lên, một nhóm bạn trong lớp đang vẫy tay với anh. Hạo Hiên đáp lại họ rồi quay sang hỏi cô.
"Bây giờ bọn anh cần hoàn thành một nhiệm vụ mà giáo viên giao. Em đi với anh nhé."
"Thôi, có em bên cạnh anh làm sao tập trung làm việc được. Anh đi với các bạn đi. Em muốn đi xung quanh một lát, xong việc gọi cho em." Cô lắc lắc chiếc điện thoại.
Hạo Hiên nhíu mày, im lặng hồi lâu. Để cô một mình, anh không yên tâm chút nào.
"Phạm Hạo Hiên, anh đang lo lắng cái gì vậy. Em đã 21 tuổi rồi, anh còn sợ em không chăm sóc được bản thân hay sao. Mau đi đi, đừng làm phiền em thăm thú chung quanh." Cô duỗi tay đẩy người anh.
Hạo Hiên cũng không còn cách nào khác. Cô đến với anh quá đột ngột nên anh không kịp sắp xếp lịch trình của mình. Đành cân bằng thời gian một cách tốt nhất thôi.
"Đừng đi quá xa. Anh sẽ tranh thủ quay lại nhanh nhất. Có gì nhớ gọi cho anh."
"Được, đi đi."
Lại dặn dò cô thêm mấy câu anh mới không tình nguyện khoác ba lô đứng lên. Hy Nguyệt thở một hơi thật mạnh, lắc đầu cười cười. Vẫn thích xem cô như trẻ con mà đối đãi nhỉ.
Cũng không lãng phí thời gian, cô mở trang web của ngôi trường này ra đọc một ít thông tin rồi cũng nhanh chóng di chuyển.
So với trong các bài báo hay hình ảnh trên mạng, Đại học Sydney ở ngoài đẹp vô cùng, vừa cổ điển, vừa hiện đại, tráng lệ. Diện tích cũng rất lớn, cô cảm giác phải đi liên tục ba ngày mới thăm quan hết nơi chốn.
Nói là trường học nhưng thiết kế giống với các tòa lâu đài cổ hơn. Hy Nguyệt lại rất thích những thứ mang hơi hướng cổ điển nên thích thú giơ điện thoại lên chụp liên tục.
Nhưng có mấy bóng người đột ngột chắn trước ống kính của cô, họ không có vẻ gì là vô tình vì họ đang nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cô hạ điện thoại xuống, cẩn thận quan sát những người trước mặt.
"Các bạn đang chắn tầm nhìn của tôi." Bọn họ cứ nhìn cô như sinh vật lạ khiến cô khó chịu, buộc phải lên tiếng.
"Wow, thấy chưa. Đã nói cô ấy là người phương đông mà. Đôi mắt thật xinh đẹp, giọng nói cũng rất dễ nghe."
Một chàng trai trong đó đột nhiên phấn khích reo lên. Mấy người bạn của cậu ta cũng cười theo.
"Xin lỗi, em đến tham quan sao. Chúng tôi có thể giúp gì được không?" Cậu bạn tóc vàng lúc nãy vui vẻ đến gần.
Hy Nguyệt đanh mặt lùi lại mấy bước, dù rất không vui vì bị tiếp cận kiểu này nhưng cô vẫn trả lời lịch sự.
"Không cần. Cảm ơn."
"Ồ, em đừng sợ. Tôi không có ý xấu." Cậu ta xua tay, phân bua "Tôi cảm thấy em rất xinh đẹp nên mới muốn làm quen. Em sẵn lòng chứ."
Hy Nguyệt cười nhếch mép. Cô đeo khẩu trang che kín một nửa khuôn mặt mà cậu ta vẫn nhìn ra cô xinh đẹp. Nên khen cậu ta tinh mắt hay là quá bạo dạn đây.
"Tôi phải đi, có thể tránh đường chứ." Cô không trả lời câu hỏi của anh ta, trực tiếp nói ra điều mình muốn.
"Cho phép tôi đi cùng em được chứ. Cô gái xinh đẹp, vừa gặp em tôi đã cảm thấy thích em rồi. Xin đừng từ chối tấm lòng của tôi."
Hy Nguyệt suýt nữa thì buồn nôn vì những lời tán tỉnh lộ liễu này. Con trai phương Tây đều thẳng thắn thế này à. Nhưng đối với cô, cậu trai tóc vàng này vô cùng mất lịch sự.
Cô liếc mắt lạnh lùng quyết định rẽ sang đường khác nhưng lại bị anh ta chặn lại. Anh ta không ngừng lượn lờ trước mặt cô, còn bày ra vẻ mặt cầu xin và nói rất nhiều lời buồn nôn khác.
Nếu không phải đang ở nước ngoài, cô sẽ không do dự mà cho anh ta một đạp rồi.
"Hy Nguyệt..."
Đúng lúc này, cô nhìn thấy Hạo Hiên ở đằng xa hối hả chạy đến. Cô khe khẽ thở ra một hơi. May quá.
Hạo Hiên vừa đến đã vội kéo tay Hy Nguyệt chắn đằng sau lưng mình. Anh nhìn cậu bạn tóc vàng, âm thanh mang đầy sự uy hiếp.
"Cậu đang làm gì vậy?"
"Tôi muốn làm quen với cô gái xinh đẹp này. Cậu là ai? Mau tránh ra." Chàng trai tóc vàng có vẻ mất hứng khi bị người khác xen ngang vào chuyện của mình.
Nhưng tên này là người phương Đông mà sao cao thế nhỉ. Có phần cao hơn cả cậu. Nhìn dáng người chắc là dân thể thao, rất khỏe mạnh. Cậu ta tuy bất mãn nhưng đối phương có vẻ không phải dễ bắt nạt nên không dám quá hung hãn.
"Cậu không làm quen được đâu. Cô ấy là bạn gái của tôi." Hạo Hiên dứt khoát tuyên bố.
Hy Nguyệt ở phía sau lưng nghe thấy câu này trước là bất ngờ sau chỉ cảm thấy tim mình không ổn, ai ôi sao lại đập nhanh thế không biết. Mặt cô cũng nóng ran. May mà đeo khẩu trang.
"Bạn gái..."
"Phải, cho nên đừng làm phiền cô ấy."
Chàng trai tóc vàng như đang muốn kiểm chứng xem lời Hạo Hiên nói có phải sự thật không nên cứ nhìn hai người chòng chọc. Cô gái xinh đẹp nép sát sau lưng cậu ta, bàn tay họ đan chặt không rời. Chắc là đúng rồi.
Cậu ta không nén nổi thất vọng, thở dài đánh thượt rồi giơ tay lên theo kiểu đầu hàng, nói lời xin lỗi rồi chán nản rời đi với nhóm bạn của mình.
Lúc này Hy Nguyệt mới ló đầu ra lẩm bẩm: "Bệnh thần kinh."
Hạo Hiên quay người nhìn cô, trăm phần trăm là không hài lòng khiến Hy Nguyệt cảm thấy vô cùng oan uổng.
"Anh nhìn em như vậy làm gì. Ai biết tên thần kinh đó ở đâu ra tự dưng chắn đường em."
"Tại sao cậu ta lại khen em xinh đẹp?" Anh hỏi.
"Thì tại em xinh đẹp thật chứ sao. Cũng may em ăn mặc đơn giản, lại đeo khẩu trang nên mới chỉ có một người đến làm quen. Nếu cứ như trong nước chỉ sợ đông đến mức anh không đối phó nổi đâu." Cô lém lỉnh trả lời.
"Chỉ thích trêu hoa ghẹo bướm." Anh hừ một tiếng rồi nắm tay cô dẫn đi.
"Ong bướm tự đến đấy chứ. Mà lúc nãy anh nói ai là bạn gái của anh hả. Thích nhận vơ ghê." Cô đá nhẹ vào chân anh, làm như muốn trừng phạt phát ngôn sai trái kia.
"Ai nắm tay anh thì người đó là bạn gái của anh." Hạo Hiên nhìn cô cười.
Hy Nguyệt khẽ mím môi lại nhìn thấy bàn tay hai người đan chặt mười ngón, có chút ngượng ngùng muốn rút ra. Nhưng anh nắm rất chặt, hoàn toàn chặt đứt ý định đó của cô.
"Anh cưỡng ép người ta. Buông tay."
"Không buông."
"Ha... sao em cảm thấy so với tên thần kinh kia, anh còn lưu manh hơn."
"Ừ, lưu manh mà có bạn gái thì anh nguyện ý lưu manh."
"Phạm Hạo Hiên, anh đúng là hết thuốc chữa."
Hai người anh một câu, em một câu nghe như cãi vã nhưng lại không giấu nổi tình ý trong đó. Quan trọng là suốt quãng đường tay họ vẫn nắm chặt không rời. Tuy không ai nói ra rõ ràng nhưng trong lòng mỗi người đều hài lòng với tình huống hiện tại.
"Này, lúc nãy em còn tưởng sẽ đánh nhau đó." Trên đường trở về, Hy Nguyệt vẫn chưa dừng nói về sự việc lúc nãy.
"Tại sao phải đánh nhau?"
"Thì trong phim đều diễn thế mà. Anh hùng cứu mỹ nhân."
Hạo Hiên bật cười trước lí giải ba phần ngây thơ, bảy phần vô tư của cô. Chiếc xe chở hai người cũng vì vậy mà chuệch choạc một đoạn.
"Anh hùng cứu mỹ nhân đâu nhất định phải đánh nhau." Anh ngậm cười, ngược gió trả lời.
"Cũng đúng. Bên kia đông hơn chúng ta nhiều lắm, đánh nhau không phải sự lựa chọn khôn ngoan." Cô nghiêm túc lập luận.
Hạo Hiên thật sự cạn lời với cô gái của mình. Lúc nào cũng nói mình đã trưởng thành, nhưng suy nghĩ vẫn trẻ con như vậy.
"Có đông hơn thế thì anh cũng không để họ chạm vào em. Cô gái ngốc."
Hy Nguyệt ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy bóng lưng vững chãi. Lời anh nói đã hòa vào trong gió nhưng lại ghi tạc sâu trong lòng cô.
Lặng lẽ cười một cách đắc ý.
Phạm Hạo Hiên luôn là chàng trai ngọt ngào như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top