Chương 38 - Ánh trăng của anh, chào em!
Hy Nguyệt ngủ một giấc đến chập tối mới tỉnh. Cô nhấp nháy mắt, đầu óc còn chưa tỉnh táo. Ngây người trên giường một lúc lâu cô mới nhớ ra mình đang ở Sydney.
Khóe miệng khẽ kéo thành một nụ cười tươi tắn, cô ôm lấy chiếc gối lăn lộn trên giường. Đột nhiên ánh mắt chạm phải mấy khung ảnh đặt trên chiếc bàn học ngay cửa sổ.
Một tấm là anh chụp chung với dì Tường, một tấm là hình 4 người trong ngày chia tay lớp 12, tấm còn lại là lạ nhất. Chụp bầu trời đêm với mặt trăng tròn vành vạnh.
Hy Nguyệt khẽ bĩu môi, còn tưởng là hình của cô chứ.
Khoan đã... nhớ lại lời Laura nói, anh thật sự có giữ hình của cô mà đúng không. Là hình gì nhỉ?
Vén chăn sang một bên, cô thả chân xuống rồi ra khỏi phòng ngủ. Nhất định phải tìm hiểu chuyện anh lén giấu hình của cô mới được.
Đi xuống hết cầu thang, cô nghe thấy âm thanh lọc cọc trong gian bếp nhỏ. Cô vịn tay vào tường, âm thầm ló đầu nhìn vào bên trong.
Hạo Hiên mặc một chiếc tạp dề tối màu, vô cùng tập trung mà nấu ăn. Nhưng anh có vẻ không mấy thành thạo trong chuyện này nên thỉnh thoảng vẫn phải nhìn sách nấu ăn.
Hy Nguyệt lặng lẽ giương môi. Cảnh tượng này làm cô nhớ về những tháng ngày hai người ở chung nhà. Mỗi lần học bài khuya, đều là anh nấu mì gói cho cô ăn.
Bây giờ đã tiến bộ hơn rồi, không chỉ biết nấu mì gói nữa.
Hạo Hiên loay hoay mở nắp nồi kiểm tra xem món canh hầm đã chín chưa. Nếm thử cảm giác có chút nhạt nhẽo liền xoay lưng lấy lọ muối. Muối chưa thấy nhưng lại bắt gặp nụ cười ngọt ngào của ai đó.
Cô vừa mới ngủ dậy, vẻ mặt còn khá mơ hồ. Mái tóc dài xõa đến ngang lưng có phần rối bời. Chỉ có nụ cười là rạng rỡ bất chấp hoàn cảnh.
"Dậy rồi? Em ngủ ngon chứ?" Anh chậm rãi tiến tới.
Cô khẽ gật đầu rồi chạy sượt qua người anh, nhón chân nhìn món ăn đang sôi sùng sục trên bếp.
"Thơm quá. Anh còn biết nấu cả canh gà nữa sao?"
Hạo Hiên mỉm cười đứng sau lưng cô, vừa trả lời vừa giúp cô chỉnh lại mái tóc.
"Anh không nấu được như mẹ đâu. Nhưng chắc ăn vào không đến nỗi đau bụng."
Bình thường anh đều ăn cơm ở nhà ăn ở trường. Nếu có ăn ở nhà cũng chỉ nấu nướng qua loa. Trong mảng này, anh thật sự chỉ có trình độ của trẻ tiểu học thôi.
Nhưng có Hy Nguyệt thì không nấu được cũng phải nấu. Cũng đâu thể cho cô ăn mì gói được chứ.
Nhờ vào quyển sách nấu ăn mà mẹ đặc biệt viết cho anh, hai mặn một canh rốt cuộc cũng hoàn thành.
Hy Nguyệt ngồi vào bàn ăn, hai mắt lấp lánh nhìn vào thố canh nghi ngút khói. Còn có cả món salad trái cây và sườn nướng mật ong mà cô thích nhất.
"Đúng là còn thua xa tay nghề của dì Tường nhưng vẫn rất ngon." Nếm thử một miếng sườn, Hy Nguyệt hài lòng đến lắc lư cơ thể.
Hạo Hiên nghe cô khen ngợi, cả người cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Hai người cứ vậy cùng ăn bữa cơm sau ba năm xa cách.
"Nè..." Đang ăn, đột nhiên Hy Nguyệt cắn đũa nhìn Hạo Hiên với vẻ thăm dò.
"Sao vậy?"
"Anh ở bên này có từng nấu ăn cho ai chưa? Như hôm nay vậy đó?"
Hạo Hiên còn tưởng cô hỏi vấn đề gì ghê gớm. Nhưng nghe qua có vẻ muốn dò xét anh hơn.
"Trước đây ở cùng đàn anh, đều là anh ấy phụ trách việc nấu nướng, anh dọn dẹp. Một năm gần đây, nếu không ăn ở trường thì chủ yếu anh ăn ở vườn nho cùng mọi người. Nếu có nấu cũng là nấu vài món đơn giản khi rảnh rỗi thôi. Đây là lần đầu tiên anh hoàn thành một bữa ăn tương đối thế này đấy."
Hy Nguyệt vừa nghe vừa gật gù, gương mặt thể hiện sự hài lòng. Nhưng mà tên này lớn lên đẹp trai như thế, lí nào lại không được ai để ý. Sự việc lúc trưa làm cô dấy lên một tầng bất an.
"Bạn bè thì thế nào? Anh có đặc biệt chơi thân với ai không?"
"Cũng có một vài người."
"Nam hay nữ?" Cô mở to mắt, dáng vẻ nghiêm túc.
Hạo Hiên muốn cười nhưng lại không dám cười, nhịn đến khổ sở. Giả sử anh trả lời là nữ, cô có đập bàn đứng dậy bỏ đi không nhỉ.
"Trong lớp học nam nữ đều có đủ nhưng anh cũng chỉ chơi cùng vài người bạn thôi, là nam." Anh gắp một miếng sườn bỏ vào miệng, ung dung trả lời.
"Không có cô gái nào sao. Lúc chúng ta đi học, ngày nào anh cũng nhận được một đống thư tỏ tình. Nghe nói các cô gái phương Tây thích nhất là con trai phương Đông, thật sự không có ai nhìn trúng anh sao?"
Ah... thư tỏ tình hả. Nhắc tới cái này, đôi vai đang nâng lên một cách ngạo nghễ của anh đột ngột hạ xuống.
Mà động tác nhỏ đó của anh căn bản không qua nổi mắt Hy Nguyệt. Cô buông chén xuống, hai tay khoanh lại, đặt ngay ngắn trên bàn.
"Biết ngay mà. Kiểu như anh mà bảo không có cô gái nào để ý, có ma mới tin."
Có lẽ Hy Nguyệt không biết, giọng điệu cô khi nói mấy lời này ra chua đến mức nào. Thật sự là một hũ giấm lớn đó.
"Họ để ý thì để ý thôi, anh cũng đâu làm gì được." Hạo Hiên dường như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, còn bình thản thốt ra câu này.
Quả nhiên chọc giận Hy Nguyệt rồi.
Cô xụ mặt xuống, tâm trạng vô cùng hụt hẫng. Không biết nghĩ gì cô chống tay đẩy ghế đứng dậy, bỏ ra ngoài.
Hạo Hiên mỉm cười nhìn theo, bộ dáng giận dỗi của cô thế này lại khiến anh thỏa mãn. Anh cũng không vội đuổi theo dỗ dành. Dọn dẹp bàn ăn xong, anh mới thong thả mang một li chanh nóng ra ngoài cho cô.
"Mới bao lâu thôi mà em đã học được tật xấu không nói không rằng bỏ đi rồi." Anh ngồi cạnh cô, cơ thể khẽ đung đưa, vô hình hữu ý chạm vào cô mấy lần.
"Hừ... em không vui còn bắt em ở lại à. Dựa vào gì chứ." Cô phồng má cãi lại.
"Tại sao không vui? Anh cũng đâu có nói gì."
"Vừa mới tới đã chứng kiến anh và một cô gái thân thiết cạnh nhau, ăn có bữa cơm thôi cũng phải nghe anh khoe khoang việc được các bạn nữ ái mộ. Em không có sở thích ăn cơm chó có được không."
Hạo Hiên đến lúc này thì không thể nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Hy Nguyệt hung dữ liếc anh, cô buồn bực muốn chết mà anh vui vẻ quá nhỉ. Trong lúc nóng giận, cô đập thật mạnh vào bụng anh.
"Em muốn mưu sát anh sao?" Vừa mới ăn no lại bị cô đánh như vậy, suýt chút nữa anh đã nôn toàn bộ thức ăn ra ngoài rồi.
"Em muốn đánh thì đánh, anh làm gì được em."
"Ừm, không làm gì được, có làm được thì cũng không nỡ." Anh dùng tay trái xoa bụng còn tranh thủ lấy tay phải bẹo má cô, chọc cho cô đánh thêm mấy cái.
Náo loạn một lúc, rốt cuộc cũng yên tĩnh được một chút. Hạo Hiên đưa hai tay ra phía sau tạo lực đỡ, duỗi thẳng chân rồi ngả lưng ngồi một cách thoải mái.
"Đáng lẽ người không vui là anh mới đúng. Em với mấy nam diễn viên kia lúc đóng phim, quay quảng cáo cũng thân mật thật đấy."
"Anh cũng biết nói là đóng phim, diễn xuất thôi có phải thật sự yêu đương đâu chứ." Anh lại còn so đo cái này với cô.
"Biết là vậy nhưng nhìn thấy vẫn là cảm thấy chướng mắt."
"Nhưng mà... em đâu có để ý đến họ. Em rất trong sạch nhé."
"Anh cũng không để ý đến ai. Chưa từng..."
Cả hai cùng thốt ra câu khẳng định này đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Thậm chí cả đoạn hội thoại trước đó cũng không ổn chút nào. Sao cứ như đôi tình nhân yêu xa chất vấn nhau ngày hội ngộ vậy.
Hy Nguyệt làm bộ húng hắng ho, ngượng ngập quay đầu đi. Còn Hạo Hiên từ đầu đến cuối không giấu nổi sự đắc ý.
Hy Nguyệt giấu mặt trong đôi bàn tay, không ngừng tự trách mình quá manh động. Mấy năm nay lăn lộn trong giới giải trí cô cũng xem như học được cách che giấu cảm xúc. Nhưng đối với những người thân cận, cô chính là không kiểm soát được bản thân, nghĩ gì nói đó.
Cô với anh ngoại trừ là bạn bè thân thiết thì cũng chỉ là kiểu mập mờ một chút thôi. Cô quan tâm đến vấn đề tình cảm của anh như thế dường như có hơi quá phận rồi.
"Xin lỗi nhé, hôm nay em cư xử không phải phép cho lắm."
"Tại sao lại xin lỗi?" Hạo Hiên thu chân, quay sang nhìn cô.
"Em tự ý chạy qua đây lại còn chất vấn anh mấy chuyện cá nhân... không lịch sự đúng không?"
Hạo Hiên chợt im lặng, mãi một lúc sau cũng không lên tiếng. Hy Nguyệt cảm giác là lạ liền đưa mắt nhìn anh.
"Còn nhớ lời anh nói trước khi lên máy bay không?" Anh dịu giọng hỏi.
Hy Nguyệt khẽ cắn môi, ánh mắt đảo tới đảo lui như có điều suy nghĩ. Đương nhiên là cô nhớ. Chính vì một câu ngắn ngủi đó khiến cô mấy năm nay in sâu hình ảnh anh trong lòng.
"Hy Nguyệt, khi anh học thành tài trở về, cho phép anh theo đuổi em nhé."
Anh nói xong cũng không thèm nghe câu trả lời của cô liền lên máy bay đi mất. Hại cô buồn bực suốt một thời gian dài.
Nói vậy chứng tỏ anh cũng thích cô đúng không. Vậy sao không đàng hoàng nói rõ tấm lòng với cô mà phải chờ đến lúc trở về chứ.
Anh đi nhanh cũng phải 5 năm, không sợ cô bị người khác cướp mất à?
"Với tư cách của một người đang xếp hàng để được theo đuổi em, em hoàn toàn có cái tư cách để chất vấn anh thậm chí là ghen. Em như vậy anh rất vui."
"Ghen... Em không hề ghen nhé. Em chỉ là bất ngờ quá nên mới..." Bị anh không chút nương tình lật tẩy, cô xấu hổ đỏ cả mặt, liều mạng chối quanh.
"Không ghen nhưng nhớ anh. Chính miệng em nói ra, không chối được đâu." Anh ngoẹo đầu cười mập mờ.
Hy Nguyệt bặm môi nhìn anh, vẻ mặt uất ức. Trách cô một lúc miệng nhanh hơn não, để anh bắt thóp. Giờ đúng là không thể cứu vãn. Chỉ có thể giận dỗi giả vờ ngẩng đầu ngắm trăng.
Hạo Hiên khẽ cười thành tiếng, cũng không nỡ trêu chọc cô thêm. Ánh trăng đêm nay có vẻ sáng và trong hơn mọi ngày thì phải.
Có một điều anh dám chắc cô sẽ không biết. Từ ngày cách xa, mỗi khi cảm thấy nhớ cô anh sẽ ngồi ở nơi này ngắm trăng. Muốn thông qua ánh sáng chan hòa, dịu mát đó tìm kiếm hình ảnh cô gái anh đặt trong lòng.
Nhưng anh vẫn luôn thấy thiếu thiếu, trái tim như bị khoét đi một lỗ nhỏ, trống vắng vô cùng. Chỉ đến hôm nay, tâm anh rốt cuộc được lấp đầy. Bởi vì cô đến rồi.
Nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, cảm giác rung động càng thêm mãnh liệt. Anh ngắm đến ngây ngốc rồi lẩm bẩm một câu tràn đầy tình ý.
"Ánh trăng của anh, chào em!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top