Chương 35 - Cái giá của sự trưởng thành
Hy Nguyệt bó gối ngồi trong phòng, gương mặt lạnh nhạt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Chuyện cũ đã qua hơn 10 năm, nhưng lần nào nhớ lại câu nói đó của anh, cô cũng không kiềm được mà muốn khóc.
Phạm Hạo Hiên lúc đó thật sự nuông chiều cô đến vô pháp vô thiên. Tình cảm vợ chồng lại không bằng tình cảm bạn bè lúc thiếu thời sao.
"Tỉnh rồi sao? Hay cả đêm không ngủ." Nghiên Phương đẩy nhẹ cửa phòng, đem một mâm thức ăn vào phòng.
Hy Nguyệt lúc này mới uể oải ngồi dậy, nhìn bạn thân cười nhạt.
"Không ngủ được."
Nghiên Phương liếc mắt thở dài. Tối qua thấy Hy Nguyệt hai mắt sưng húp đến gõ cửa nhà mình, cô đã biết đôi vợ chồng này xảy ra chuyện rồi.
Nhưng buổi tối bên tòa soạn có việc, cô phải đi một chuyến. Lúc về vẫn thấy bạn mình ngồi bất động bên cửa sổ.
Sự việc lần này có vẻ rất nghiêm trọng.
"Ăn sáng đã. Mì thịt bò, bánh cảo nhân rau, nước dâu tây. Toàn món cậu thích thôi."
"Mình chẳng muốn ăn gì cả." Hy Nguyệt dựa dầu vào tường, ngay cả mí mắt cũng không buồn nhúc nhích.
"Vậy nói xem. Hạo Hiên đã làm gì để cậu giận như vậy? Không lẽ anh ấy ngoại tình."
Nghiên Phương nói xong cũng phải bật cười trước suy đoán của mình. Gán hai chữ ngoại tình lên người Phạm Hạo Hiên, quả thật là một câu chuyện cười.
"Anh ấy ngoại tình thật đấy." Hy Nguyệt ngước mắt, cười gượng.
Lần này thì Nghiên Phương không cười nổi nữa rồi, sắc mặt cô khẽ biến. Đôi mắt hoa đào nhìn chăm chăm vào bạn mình như muốn xác thực lời của cô ấy.
"Nguyệt Nguyệt, đây không phải là chuyện có thể đùa được đâu."
"Mình không đùa. Anh ấy vì công việc mà bỏ bê mình, không phải ngoại tình thì là gì."
"Cái con nhỏ này..." Nghiên Phương thở phào một hơi đồng thời liếc bạn thân một cái bén ngót.
Quãng thời gian trước cô phải vào quân đội làm một phóng sự, mấy tháng không trở về. Bản thân cũng dính vào chuyện tình cảm rắc rối nên không có thời gian hỏi han người bạn này.
Ai biết vừa trở về không bao lâu thì vợ chồng họ đã cãi nhau đến mức bỏ nhà ra đi. Tuy tính tình Hy Nguyệt có phần trẻ con nhưng không phải kiểu phụ nữ thích gây sự vô lí.
Chắc hẳn đã xảy ra việc gì đó khiến cô ấy khó mà chấp nhận.
"Nguyệt Nguyệt, hiện tại chúng ta đều 30 tuổi rồi. Có những chuyện phải mặt đối mặt giải quyết, không phải cứ giận dỗi là xong đâu." Nghiên Phương cố gắng khuyên nhủ.
"Cậu tưởng mình không muốn sao. Là anh ấy ngay cả vài phút đồng hồ cũng không thể dành cho mình. Đang cãi nhau anh ấy cũng bỏ đi nghe điện thoại. Lúc mình ra khỏi nhà, anh ấy còn bận xem văn kiện trong phòng làm việc kìa. Phạm Hạo Hiên hiện tại chỉ xem trọng công việc thôi, có để ý đến mình đâu." Hy Nguyệt vừa nói vừa không nén nổi nước mắt.
Nghiên Phương có chút đau lòng, lại gần ôm Hy Nguyệt vỗ về. Cô biết dạo này Hạo Hiên rất bận nhưng không biết anh ấy lại bận đến mức ảnh hưởng tình cảm vợ chồng.
"Sao cậu không thử tìm hiểu anh ấy đang bận cái gì. Dù sao phải điều hành một tập đoàn lớn như vậy, bận rộn là điều khó tránh khỏi mà."
Đây là cái giá của sự trưởng thành, không phải sao?
Chưa kể dạo trước dì Tâm Viện sức khỏe không tốt, một năm nay cùng dì Tường đi chơi vòng quanh thế giới để thả lỏng tinh thần cũng như điều dưỡng thân thể. Chuyện công ty chỉ có một mình Hạo Hiên xử lí.
"Ai mà chẳng bận. Mình cũng bận đến không có thời gian ngủ đây nhưng mình đã bao giờ bỏ mặc anh ấy đâu chứ. Phương Phương, chỉ là cái cớ mà thôi. Hạo Hiên có lẽ..."
"Đừng nói bậy." Nghiên Phương nhanh chóng chặn lại "Hạo Hiên vì cậu làm những gì, cậu còn không biết hay sao. Trên đời này làm gì có ai yêu cậu nhiều như anh ấy. Lời nói ra không lấy lại được, đừng vì chưa rõ đầu đuôi mà nghi ngờ tình yêu của hai người."
Hy Nguyệt hai mắt mông lung, bặm môi cúi đầu. Cô đương nhiên biết anh vì cô làm rất nhiều chuyện. Cả việc công ty, cũng là vì cô mà năm đó anh mới đi du học rồi về tiếp quản. Đều vì cô.
Nhưng hiện tại là thế nào?
Cô thật sự không hiểu anh đang nghĩ cái gì?
"Nguyệt Nguyệt, bản thân mình cũng từng vì một chuyện chưa biết rõ ngọn ngành mà lỡ mất Tề Hành Chi suốt 10 năm, hận oan anh ấy 10 năm. Cậu đừng giống như mình. Đừng ngồi yên chờ Hạo Hiên. Chủ động tìm hiểu xem anh ấy đang bận cái gì, thật sự bận đến mức không dứt ra được hay tình cảm đã không còn. Sau đó hãy quyết định."
"Rõ ràng anh ấy có lỗi còn bắt mình đi tìm anh ấy." Hy Nguyệt lấy hai tay đỡ má, biểu cảm không vui.
"Cũng có phải lần đầu đâu. Mấy năm trước, cậu cũng chủ động tìm anh ấy còn gì. Không phải nhờ vậy mà hai người mới có cơ hội xác định tình cảm hay sao." Nghiên Phương khẽ cười trêu chọc.
"Bạn học Phương Phương, mình nói bao nhiêu lần rồi. Lần đó mình chán quá nên mới đi chơi, tình cờ chạy đến Úc thôi. Có phải mình chủ động tìm anh ấy đâu." Hy Nguyệt che giấu sự ngượng ngùng mà trở nên hùng hổ.
Nghiên Phương bặm môi, chớp nhẹ mắt làm ra vẻ hiểu nhưng kiểu muốn cười mà phải nén lại càng chọc giận Hy Nguyệt. Bị ăn một cú đạp, cả hai cô gái cùng phá lên cười.
"Nhưng này, mình vẫn thắc mắc chuyện năm đó lắm. Cậu đột nhiên tuyên bố chính thức qua lại với Hạo Hiên mà chẳng nói lí do gì cả. Rốt cuộc ở Úc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Nhìn thấy Hy Nguyệt thả lỏng hơn, Nghiên Phương liền sáp tới hỏi về chuyện trước đây. Biết đâu nhớ lại quãng thời gian tốt đẹp trong quá khứ sẽ giúp Hạo Hiên gỡ gạc lại phần nào.
"Làm gì có chuyện gì." Cô khẽ cười nhưng trong ánh mắt lại phảng phất chút dịu dàng và tình ý.
Nghiên Phương âm thầm bĩu môi. Có quỷ mới tin là hai người này không xảy ra chuyện gì.
Hạo Hiên đi Úc được hơn hai năm, Hy Nguyệt chủ động đến thăm anh ấy. Chỉ vài ngày ngắn ngủi liền xác nhận quan hệ.
Cô dù đã biết tình cảm của cả hai nhưng còn cảm thấy bất ngờ đấy. Chỉ là đôi này giữ bí mật tốt thật, lần nào hỏi cũng chỉ đem nụ cười tràn đầy tình ý đối phó với cô.
Hôm nay cô nhất định phải khui ra mới được.
"Hai người kết hôn cả năm rồi còn giấu mình làm gì. Lẽ nào... Trương Hy Nguyệt, cậu đi quá giới hạn với Hạo Hiên sao." Nghiên Phương làm ra vẻ hoảng hốt, khoa trường đến mức trợn mắt há mồm.
"Cậu nói điên khùng gì vậy." Hy Nguyệt bất lực đánh cô ấy một cái.
"Vậy kể mình nghe đi. Cứ giấu diếm như vậy không trách được mình nghĩ bậy đâu."
"Cậu còn chưa kể về nghiệt duyên của cậu và Tề Hành Chi mà ở đây săm soi mình cái gì hả."
Nghiên Phương chớp chớp mắt, ái chà... phản công rồi kìa.
"Bọn mình... chẳng có gì để nói cả. À, là vẫn chưa đi đến đâu nên không có gì để nói."
Nhìn thái độ qua quýt của cô bạn, Hy Nguyệt liếc mắt xem thường. Đi quân đội một chuyến về liền học được thói xấu rồi. Qua quýt với cả cô cơ đấy.
"Được thôi. Vậy mình sẽ kiên nhẫn chờ đến lúc hai người đi đến đâu rồi hỏi lại nhé. Chuyển lời của mình đến Tề Hành Chi. Mình vẫn chờ cậu ta đến dâng trà tạ lỗi với mình đấy."
Nghiên Phương phì cười. Xem ra Tề Hành Chi mệt rồi đây. Mấy hôm trước anh ấy còn nói, trở về chuyến này, sợ nhất là phải gặp Hy Nguyệt.
"Mình và Tề Hành Chi đang rất nghiêm túc và thận trọng cho mối quan hệ này. Mình muốn xác nhận thêm vài điều. Xong xuôi chắc chắn mình sẽ nói tất cả với cậu đầu tiên. Đương nhiên sẽ bắt Tề Hành Chi rót trà nhận lỗi với cậu luôn."
Vòng tay ôm cổ cô bạn thân, Nghiên Phương nhẹ giọng tâm sự.
Chuyện tình cảm của cô không được suôn sẻ, thuận lợi như Hy Nguyệt nhưng vẫn có cơ hội gặp lại anh, hóa giải hiểu lầm đã là sự ưu ái ông trời dành cho cô rồi.
"Ừm, cậu biết mà. Mình luôn mong cậu sẽ hạnh phúc. Chỉ là mình không ngờ đi một vòng lớn như vậy, vẫn là Tề Hành Chi. Nhưng mình chơi với cậu ta từ nhỏ đến lớn, tên đó không phải là người xấu đâu. Dù ai nói gì mình vẫn tin cậu ấy có nỗi khổ mới thành ra như vậy. Cho cậu ấy cơ hội cũng là cho bản thân cậu cơ hội."
"Mình cho rồi. Cậu có phải cũng nên cho Hạo Hiên một cơ hội không."
Hy Nguyệt lắc người, xoay mặt nhìn dáng vẻ gian manh của Nghiên Phương mà bật cười.
Vì để hàn gắn tình cảm của vợ chồng cô mà cố gắng ghê. Bình thường nghiêm túc, lí trí muốn chết. Bây giờ lại như trẻ con thế này.
"Biết rồi. Mình sẽ bình tĩnh suy xét mọi chuyện nhưng mình chưa hết giận đâu."
"Được được, cậu muốn giận bao lâu cũng được. Nhưng mà kể mình nghe chuyện ở Úc đi mà. Mình nhịn mấy năm nay rồi, không thể nhịn thêm được nữa đâu."
Hy Nguyệt lặng lẽ ngước mắt, thở ra một hơi. Sao nói tới nói lui vẫn cứ nhắc tới chuyện này vậy.
Không phải cô cố ý giấu diếm nhưng đó không phải là kí ức tốt đẹp gì với cô. Nhớ tới cô vẫn còn cảm thấy mất mặt đây này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top