Chương 34 - Hẹn ước

Hy Nguyệt ngồi đung đưa nơi chiếc ghế gỗ đặt ở công viên nhỏ sau trường. Nơi này là địa điểm tụ tập yêu thích của nhóm bốn người các cô, chỉ đơn giản vì chỗ này yên tĩnh, ít người qua lại. Ở đây chơi đùa sẽ không bị làm phiền.

"Kem đậu đỏ, ăn đi." Hạo Hiên biến đi đâu đó khoảng vài phút, khi quay lại đã dúi vào tay cô một que kem mát lạnh.

"Giờ này còn ăn kem. Cậu không định vào lớp sao?" Hy Nguyệt cau mày.

"Ừm không vào lớp. Lúc nãy tớ đã xin nghỉ buổi sáng nay rồi. Cả hai chúng ta." Cậu mỉm cười rồi ung dung cắn một ngụm.

Hy Nguyệt lại càng cảm thấy khó hiểu. Có khi nào Hạo Hiên lại làm việc một cách tùy hứng thế đâu. Nhớ lại lời Nghiên Phương nói khi nãy, biểu cảm của cô cũng dần trở nên nghiêm túc.

"Rốt cuộc có chuyện gì?"

Hạo Hiên xoay nhẹ que kem trên tay, đầu lưỡi rà nhẹ một vòng trong miệng rồi bật ra âm thanh rít nhẹ. Chần chừ một lát, cậu dứt khoát ngẩng đầu lên, đáp lại sự nghi hoặc của Hy Nguyệt bằng một nụ cười.

"Hy Nguyệt, chúng ta làm bạn được bao lâu rồi nhỉ?"

Đối với câu hỏi đột ngột này, Hy Nguyệt tỏ vẻ không hiểu nhưng cũng thành thật trả lời.

"Còn chưa tới 1 năm."

"Chưa tới 1 năm..." Hạo Hiên nhẹ giọng lặp lại "Vậy mà tôi cứ tưởng chúng ta quen biết rất lâu rồi chứ."

Lâu đến mức không nỡ rời xa, cũng không biết làm sao để nói lời tạm biệt.

"Tuy chúng ta quen biết muộn nhưng chẳng phải còn cả quãng đời phía sau sao. Bạn học Hạo Hiên, tôi và cậu chỉ vừa bước qua tuổi 18 tuổi thôi mà." Hy Nguyệt không cảm thấy có gì không đúng.

Hạo Hiên nhìn cô, khẽ gật đầu. Đúng là vẫn còn nhiều thời gian bên nhau lắm.

"Hy Nguyệt... Tôi sắp đi rồi."

Một thông báo ngắn gọn súc tích và dễ hiểu như thế nhưng Hy Nguyệt lại không cách nào tiếp nhận trọn vẹn được. Cô mở to mắt nhìn Hạo Hiên như muốn chờ anh nói thêm.

Nhưng anh vẫn giữ im lặng, chỉ dùng ánh mắt đượm buồn đáp lại cô. Cuối cùng Hy Nguyệt vẫn không nhịn được, khó khăn mở miệng.

"Đi... đi đâu?"

"Sydney, nước Úc."

Thông tin này vừa được cung cấp quả nhiên đã khiến Hy Nguyệt chấn động không nhỏ. Cô đảo mắt thật nhanh như đang phân tích dữ liệu mình nhận được. Không mất quá lâu cô đã hiểu được lờ mờ vì sao Hạo Hiên lại đi Úc.

"Cậu... lẽ nào không muốn thi Thanh Hoa nữa. Cậu muốn du học?"

Hạo Hiên miễn cưỡng gật đầu, trong một lúc không biết phải đối mặt với Hy Nguyệt thế nào.

Lặng đi mấy giây, Hy Nguyệt đứng bật dậy. Cả khuôn mặt như kết băng, lạnh lẽo cực điểm. Cô không nói một lời, nhanh chân muốn đi.

"Hy Nguyệt... nghe tôi nói đã." Hạo Hiên vẫn kịp phản ứng, vội bắt lấy cổ tay cô.

"Nếu không phải Nghiên Phương nằng nặc bắt tôi đến tìm cậu, cậu định sẽ giấu tôi đến bao giờ. Hay cậu cảm thấy việc của cậu, tôi không cần phải biết."

"Không phải như vậy. Tôi chỉ vừa quyết định thôi. Sáng nay mới báo việc thay đổi nguyện vọng với nhà trường. Vì thời gian gấp rút nên không kịp nói cậu biết."

Hạo Hiên sợ nhất là vẻ mặt dửng dưng này của Hy Nguyệt nên vội vàng giải thích.

"Tại sao lại thay đổi. Trước đó khi tôi đề cập đến việc du học, cậu còn bác bỏ mà."

Hy Nguyệt hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh trò chuyện.

Nhất thời Hạo Hiên không biết phải nói thế nào để cô hiểu. Mà sự im lặng của cậu lại làm bùng lên cơn giận không tên trong lòng Hy Nguyệt. Cô giật mạnh cánh tay, quay đầu chạy đi.

Hạo Hiên đi du học là chuyện tốt. Cô cũng cảm thấy cậu ấy được ra nước ngoài học tập sẽ giúp tiền đồ xán lạn. Nhưng đó là trên lí thuyết, còn thực tế...

Cô cảm thấy mọi thứ xung quanh như sụp đổ. Chỉ cần nghĩ đến việc cậu ấy sẽ đến một nơi cách xa cô nửa vòng Trái Đất, không biết bao giờ mới gặp lại khiến trái tim cô đau ê ẩm.

Cô còn chưa chuẩn bị tâm lí cho việc này. Cứ nghĩ cậu ấy sẽ chỉ đến thành phố bên cạnh, ngày nghỉ hay lễ tết vẫn có thể gặp nhau. Nhưng đến tận Úc...

Chạy một lúc, suýt vấp ngã, Hy Nguyệt mới dừng lại. Cô đưa mắt nhìn xung quanh nhưng tầm mắt lại bị nhòe. Lúc đó cô mới biết nước mắt đã rơi đầy mặt.

Cảm giác uất ức xen lẫn tủi thân dâng lên, cô ngồi sụp xuống đất, vùi mặt vào đầu gối nghẹn ngào.

Không muốn cậu ấy đi xa như vậy, thật sự không muốn đâu.

Hạo Hiên đuổi theo tới nơi thì chứng kiến cảnh tượng đau lòng này. Cậu nắm tay thành đấm, trái tim không hiểu sao lại đau như thế.

Bất chợt đáy mắt cay xè, cậu phải chớp mắt lia lịa để nén giọt nước mắt đang chực trào. Cuộc đời mỗi người không tránh khỏi sinh li tử biệt, cậu chỉ mới 18 tuổi thôi nhưng đã phải trải qua nỗi đau sinh li rồi.

Bên nhau sớm tối suốt 1 năm trời, cậu rõ ràng tình cảm của mình hơn ai hết. Mà Hy Nguyệt có lẽ cũng có thiện cảm với cậu. Đột ngột chia tay thế này, không trách được cô lại buồn lòng như thế.

Nhưng đây là con đường duy nhất cậu có thể đi vào thời điểm này.

"Hy Nguyệt, vì tương lai của chúng ta. Không thể làm khác được."

Cậu mấp máy cánh môi, tự lẩm bẩm một mình. Câu này cậu vẫn là không đủ can đảm để nói trước mặt cô ấy.

Suy nghĩ suốt một đêm, cậu rốt cuộc cũng hiểu vì sao dì Tâm Viện lại chọn mình. Ngoài những lí do cậu được nghe, có lẽ nguyên nhân lớn nhất là vì Hy Nguyệt.

Người tài không thiếu nhưng có lẽ chỉ có cậu mới bảo vệ Hy Nguyệt chu toàn không chút tính toán.

Mà cậu thật sự có thể vì Hy Nguyệt làm tất cả.

Dù cho hôm nay bọn họ phải cách xa nửa vòng trái đất.

Hy Nguyệt khóc một hồi, khóc đau cả mắt rốt cuộc cũng bình tĩnh hơn. Cô ngồi chống gối, hai mắt hấp háy, ngơ ngác đến thương. Đầu óc cô lúc này trống rỗng, không nghĩ được gì.

Cho đến khi tầm mắt chạm phải đàn kiến đang xoay quanh miếng vụn bánh rơi dưới đất. Nhìn đến ngây người, đột nhiên Hy Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời. Đúng lúc có một cánh chim bay qua.

Hai hình ảnh đối lập khiến cô thông suốt không ít. Nếu Hạo Hiên đi du học, cậu ấy có lẽ sẽ giống cánh chim kia, bay lượn trên bầu trời rộng lớn. Tùy ý mà phát huy sức mạnh của cậu ấy.

Vân vê mấy đầu ngón tay, Hy Nguyệt cụp mắt suy nghĩ. Đây vốn là chuyện tốt. Đáng lẽ cô nên chúc mừng cậu ấy chứ không phải làm ra chuyện ấu trĩ như vừa rồi.

Nhưng dù đã hiểu ra thì cô vẫn không tài nào vui lên nổi.

Rầu rĩ quay lưng, ảm đạm bước đi. Chưa bước được mấy bước đã thấy đôi giày nam quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Hy Nguyệt nhấp nháy mắt hai cái rồi nhanh chóng ngẩng đầu.

Hạo Hiên đứng đó từ bao giờ, chạm phải ánh mắt ba phần ngơ ngác bảy phần u sầu của cô, cậu cười hiền.

Mà nụ cười này khiến Hy Nguyệt vừa đau lòng lại vừa hài lòng.

Học thần cái nỗi gì.

Tên ngốc thì có.

Bao nhiêu lần cãi nhau, cậu ấy cũng vẫn luôn đứng sau lưng cô đợi cô quay đầu. Rồi lại dùng nụ cười dịu dàng này làm cô chao đảo.

Hít một hơi thật sâu, Hy Nguyệt nhanh chân bước đến gần. Môi cô mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể phát ra thành lời.

Mà Hạo Hiên cũng không chút gấp gáp, cậu cố gắng nở nụ cười thật tươi tắn để trấn an cô bạn nhỏ. Cũng là cho cô thời gian từ từ tiêu hóa chuyện này.

Cứ đứng như vậy một lúc lâu. Cuối cùng Hy Nguyệt cũng chậm chạp lên tiếng. Cô nhìn Hạo Hiên, trong giọng nói còn lẫn chút nghẹn ngào.

"Đi cũng được nhưng chúng ta còn có thể gặp lại không?"

Hạo Hiên có chút ngạc nhiên trước câu hỏi này nhưng cậu lập tức cười xòa, vươn tay chạm nhẹ lên mái tóc có phần hỗn độn của cô.

"Ngốc quá. Tôi chỉ đi học mấy năm thôi. Chúng ta sao lại không gặp lại chứ."

"Mấy năm... nghe đã thấy lâu rồi. Chuyện tương lai ai mà biết được chứ." Hy Nguyệt khẽ lầm bầm.

Chính bản thân cô cũng không biết khi mình thốt ra lời này có bao nhiêu sự bất an và tủi thân.

Chưa bao giờ cô cảm thấy lo lắng như vậy. Rất sợ sẽ mất đi người bạn này. Hay nói... Phạm Hạo Hiên không biết từ lúc nào đã chiếm đóng một vị trí quan trọng trong lòng cô.

Quan trọng đến mức cô không nỡ rời xa.

"Hy Nguyệt, dù tôi có đi bao xa thì cũng nhất định trở về. Bởi vì... nơi này có người tôi lưu luyến."

Trái tim Hy Nguyệt nảy lên, cảm giác câu nói này có ẩn ý gì đó. Thậm chí cô còn đoán ra được lờ mờ cậu ấy lưu luyến ai. Ánh mắt cậu ấy nhìn cô quá rõ ràng rồi.

"Dì Tường sao?" Cũng chẳng biết cô bị gì mà lại hỏi một câu hỏi ngốc nghếch như vậy.

Hạo Hiên khẽ cười, cô gái đáng yêu...

"Trong lòng tôi, ánh trăng ở quê nhà là sáng và đẹp nhất, độc nhất vô nhị."

Cô chính là bạch nguyệt quang của cậu.

Như vậy đã đủ rõ ràng chưa.

Hy Nguyệt hơi bĩu môi, ngẩng đầu nhìn sang một bên. Nhờ câu nói ám chỉ mập mờ kia, nỗi buồn chia li dường như cũng vơi bớt phần nào.

"Khi nào thì đi?" Cô bâng quơ hỏi, muốn phá tan bầu không khí mập mờ.

"Các cậu thi xong, tôi mới đi."

"Bao lâu mới về?"

Câu này vừa mới phát ra, một luồng gió lớn thổi qua khiến Hy Nguyệt phải ôm lấy hai tay vì lạnh.

Hạo Hiên cũng không do dự tới gần, dùng bàn tay to lớn của mình xoa lên cánh tay cô để tạo nhiệt.

Rồi giọng cậu thật nhẹ, vang lên.

"Anh sẽ trở về trước khi đông đến. Anh không nỡ để em phải chịu lạnh một mình."

(Ở tình huống này dùng từ anh để phần nào khẳng định tình cảm cũng như lời hứa hẹn của Hạo Hiên chứ mối quan hệ của hai người vẫn chưa thay đổi.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top