Chương 33 - Quyết định cuối cùng
Hy Nguyệt ôm ba lô lắc tới lắc lui, chờ Hạo Hiên cùng đi đến trường như mọi ngày. Không hiểu cậu ấy có chuyện gì mà sáng sớm đã vào phòng làm việc của mẹ, đến giờ đã qua một tiếng rồi vẫn chưa thấy ra.
Lúc cô hết kiên nhẫn, muốn đi tìm cậu ấy thì thấy Hạo Hiên đang đi xuống cầu thang.
"Làm gì mà lâu vậy hại tôi đợi cậu mỏi cả chân." Không biết từ khi nào mỗi lần nói chuyện cùng Hạo Hiên, Hy Nguyệt sẽ rất tự nhiên mà mè nheo đôi chút.
"Hôm qua ngủ muộn nên dậy không nổi." Hạo Hiên cười cười tỏ ý xin lỗi, rất thuận tay cầm giúp cái ba lô trong tay Hy Nguyệt.
"Cậu ôn tập thì cũng phải chú ý sức khỏe. Đừng liều mạng như thế." Cô nghịch lọn tóc buông xõa trên vai, nhỏ giọng làu bàu.
Hạo Hiên nghiêng đầu nhìn cô gái trong lòng, không hiểu sao lại có chút không nỡ. Chưa đầy một tháng nữa, họ sẽ đi hai con đường hoàn toàn khác nhau. Không thể ngày ngày sánh bước bên nhau như thế này nữa rồi.
"Hy Nguyệt, cậu ở một mình sẽ ổn đúng không?"
Hy Nguyệt nhíu mày có vẻ không hiểu lời Hạo Hiên. Nhưng rất nhanh cô đã đáp lại.
"Ý cậu là sau này học đại học sao. Nghĩ tới cũng vui đó nhưng mà cũng rất lo lắng. Chúng ta bốn người học ở bốn thành phố khác nhau, có phải rất lâu mới gặp nhau không. Buồn chết mất."
Cô không phải là người dễ thích nghi, dễ kết bạn. Từng tuổi này cũng chỉ có ba người bọn họ là bạn thân nhất thôi. Hiện tại lại mỗi người một nơi thế này. Nói không hụt hẫng là giả.
Hạo Hiên siết chặt quai ba lô trên vai, ánh mắt lảng tránh. Có lẽ sẽ không phải là khác thành phố nữa rồi.
"À, sáng nay cậu và mẹ tôi nói chuyện gì vậy." Hy Nguyệt nghiêng đầu hỏi.
Mới sáng sớm đã đóng chặt cửa thư phòng thì thầm to nhỏ, cô cảm giác hai người đang có gì giấu diếm cô.
"Nói về chuyện công ty một chút thôi." Cậu vẫn chưa biết nên nói thế nào về chuyện ban sáng.
"Công ty... chắc tại cậu cũng đi theo con đường kinh doanh nên có nhiều điều để nói với mẹ. Tôi có lẽ phải cố gắng hơn."
"Cậu muốn cố gắng chuyện gì?" Hạo Hiên quay đầu hỏi.
"Thì công ty đó. Nói sao đi nữa tôi cũng là con gái duy nhất của mẹ, tâm huyết của bà ấy sao tôi có thể không quan tâm chứ."
"Cậu đăng kí hai trường rồi, không lẽ..."
"Cậu đoán không sai." Hy Nguyệt nhún vai, cười bất lực "Này, cậu học kinh doanh mà. Sau này phải giúp tôi đấy."
Hạo Hiên nhất thời im lặng, ánh mắt nhìn Hy Nguyệt với vẻ tìm tòi. Vẫn cứ ngỡ cô ấy tính tình trẻ con, sẽ không để tâm quá nhiều chuyện. Nhưng thông qua cái cách cô ấy điền nguyện vọng thì cậu biết Hy Nguyệt là cô gái rất sâu sắc.
Vừa thực hiện được nguyện vọng của bản thân, vừa muốn làm người nhà vui lòng. Cô ấy chọn học song trường, quyết định này không phải ai cũng dám nghĩ dám làm. Vậy chưa đủ, còn muốn học kinh doanh nữa sao.
"Hy Nguyệt, một ngày chỉ có 24 giờ thôi. Cậu cũng chỉ là người bình thường như bao người, không phải ba đầu sáu tay. Cậu ép bản thân mình như vậy không sợ mệt chết sao?" Hạo Hiên không hiểu sao trong lòng lại khó chịu như vậy.
Hy Nguyệt khẽ mỉm cười, ngước mắt nhìn lên trời. Để có thể tự do như cánh chim đang chao liệng trên kia cũng cần trả giá mà. Có lẽ sẽ rất mệt nhưng cô tự nguyện.
"Nếu ba tôi còn sống, tôi chắc cũng sẽ ích kỉ một chút, cứ tùy tiện làm theo ý mình thôi. Bởi còn có ông ấy chống đỡ cả bầu trời giúp tôi. Nhưng mà... không thể được rồi. Cái nhà này còn cả mẹ nữa, tôi phải thay ba bảo vệ chu toàn."
"Kinh doanh không lãng mạn như làm nghệ thuật đâu." Hạo Hiên nhẹ giọng nhắc nhở.
"Ừm tôi biết. Khó khăn rất nhiều nhưng nếu tôi không giúp mẹ thì ai sẽ giúp đây. Mẹ có thể không cần tôi thêu hoa trên gấm nhưng tôi làm sao có thể vô tâm như vậy."
"Nếu dì Tâm Viện tìm được người thay thế cậu lo liệu việc công ty thì sao?"
"Là ai cũng vậy thôi, tôi không thể tin tưởng họ trăm phần trăm được. Ấy nhưng mà giả như là cậu thì tôi rất tin tưởng đó." Cô đột nhiên nhón chân bám vào vai Hạo Hiên, cười ngọt ngào.
Hạo Hiên nhanh tay đỡ lấy eo cô bạn, tránh cho cô bị ngã. Ánh mắt chạm phải nụ cười đó, khóe môi cũng tự động nhếch lên.
"Tin tưởng tôi như vậy? Vì sao chứ?"
"Không có vì sao. Tin chính là tin thôi."
Hạo Hiên lặng mất mấy giây, vì chữ tin này mà cảm thấy có thể sẵn sàng thay cô ấy gánh hết tất cả phiền não.
Đã là vậy thì còn gì phải lăn tăn nữa đâu.
"Đừng lo. Tôi không nỡ để cậu phải vất vả như vậy đâu." Cậu đưa tay lên vò nhẹ mái tóc mềm mượt, cả động tác lẫn giọng nói đều không giấu được sự dịu dàng.
Hy Nguyệt híp mắt cười, khẽ gật đầu. Ngay lúc đó cô vẫn chưa biết câu nói kia của Hạo Hiên có ý gì. Chỉ nghĩ đơn giản, cậu ấy học kinh doanh thì sẽ sẵn lòng giúp đỡ cô mà thôi.
Chỉ Hạo Hiên là biết rõ quyết định ngày hôm nay của cậu sẽ khiến những ngày tháng sau này khó càng thêm khó. Nhưng để có thể bước gần đến Hy Nguyệt, cậu chấp nhận mọi thử thách.
Vừa bước vào lớp 12-1 đã rôm rả bàn về chuyện điền nguyện vọng. Có 5 thành viên thi Thanh Hoa giống như Hạo Hiên, trông thấy cậu ngoài hành lang đã vội xoay quanh trò chuyện.
Hy Nguyệt vô tình bị tách ra, trợn mắt le lưỡi dọa các bạn một chút rồi cũng vào lớp chơi cùng Nghiên Phương và Hành Chi.
Nhắc đến Hành Chi, cậu ta đúng là biết tạo scandal lắm. Hôm trước nói chuyện thi vào trường quân đội, tưởng đâu cậu ấy chỉ nhất thời xúc động mới nói vậy.
Nào biết cậu ấy thật sự quyết tâm chứ. Lúc nộp nguyện vọng, các thầy cô đều bị mấy chữ "Trường quân đội phía Nam" làm cho thảng thốt.
Nghe đâu Hành Chi còn bị gọi lên phòng giáo vụ để hỏi han nữa cơ. Tra tấn tinh thần suốt hai tiếng đồng hồ mới được thả ra.
"Cậu học điện ảnh sao chẳng ai nói gì. Thế mà tôi lại bị chất vấn cứ như tội phạm vậy." Hành Chi khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ không hài lòng với phản ứng của những người xung quanh.
"So sánh khập khiễng quá rồi đấy." Hy Nguyệt với cây thước trên bàn gõ cái cốc lên đầu cậu bạn.
"Ai ui... đau nha." Hành Chi bị ăn quả đau, trợn mắt gào thét.
Hy Nguyệt lại cười khanh khách thích thú. Nhưng không hiểu sao trong lòng có chút trống rỗng. Chưa đầy một tháng nữa bọn họ sẽ bước vào kì thi quan trọng nhất của đời người.
Sau đó đường ai nấy bước, đi trên con đường riêng mình đã chọn. Có muốn đùa nghịch với nhau như bây giờ cũng không còn cơ hội.
Chưa chia tay nhau đã bồi hồi rồi.
Thật sự không nỡ...
"Khoan đã, Hạo Hiên đâu?" Nhảy nhót làm trò xong, Hành Chi mới phát hiện bạn thân còn chưa vào lớp.
Hy Nguyệt cũng kéo dài cổ nhìn ra ngoài cửa lớp, Hạo Hiên không còn đứng bên ngoài. Nhìn quanh quất một hồi cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.
"Cũng không thấy cả Phương Phương."
"Lúc nãy Vương sư thái gọi họ đi rồi. Cũng không biết là có chuyện gì." Cô bạn Điền Tiểu Mật tốt bụng cung cấp thông tin.
Hy Nguyệt và Hành Chi đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nhún vai. Lãnh đạo cấp cao nói chuyện không đến phiên họ xen vào nên cứ chơi thôi.
Một lúc sau, Nghiên Phương trở về lớp. Biểu cảm trên gương mặt có chút nặng nề.
"Hạo Hiên đâu?" Nhân lúc giáo viên quay lên bảng, Hy Nguyệt chồm người dùng khẩu hình hỏi Nghiên Phương.
Nghiên Phương khẽ lắc đầu lại ra hiệu cho Hy Nguyệt lát nữa nghỉ giải lao có chuyện muốn nói với cô.
Hy Nguyệt tuy có hơi không hiểu nhưng cũng gật đầu đồng ý. Chỉ là nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, cô có cảm giác bất an. Vương sư thái nói gì với Hạo Hiên mà bắt cậu ấy bỏ cả tiết thế này.
Đến giờ giải lao Hạo Hiên vẫn chưa quay lại, Nghiên Phương cũng vội vàng kéo Hy Nguyệt ra ngoài.
"Làm sao vậy. Cậu cứ là lạ sao ấy." Hy Nguyệt nhíu mày hỏi.
"Hạo Hiên... cậu ấy có nói gì với cậu không?" Ánh mắt Nghiên Phương lộ vẻ do dự, kiểu muốn nói lại thôi.
"Nói chuyện gì? Cậu ấy chạy đi đâu mất từ sáng đến giờ, mình đã gặp đâu."
"Trước đó cũng không nói gì sao? Ví như chuyện điền nguyện vọng ấy." Nghiên Phương vẫn kiên nhẫn dò hỏi.
Hy Nguyệt ngẩn ra, không hiểu rốt cuộc là Nghiên Phương muốn nói chuyện gì. Nguyện vọng... Hạo Hiên thi Thanh Hoa còn gì. Ai nấy đều biết mà.
"Xem ra cậu vẫn chưa biết chuyện gì." Nghiên Phương hạ mắt kết luận.
"Đủ rồi nha. Từ nãy đến giờ cậu cứ úp úp mở mở. Có chuyện gì mau nói rõ ràng cho mình."
Thấy Hy Nguyệt phát giận, Nghiên Phương chỉ âm thầm thở dài. Chuyện này đâu đến lượt cô nói chứ.
"Hạo Hiên chắc vẫn còn ở phòng giáo vụ. Hay là cậu qua đó gặp cậu ấy đi. Để đích thân cậu ấy nói với cậu sẽ tốt hơn."
Hy Nguyệt nhíu mày quan sát Nghiên Phương một lượt. Sáng nay sao cảm thấy ai cũng lạ lùng thế nhỉ.
"Sao phải vội như vậy. Có chuyện gì đợi cậu ấy về lớp rồi nói."
"Đúng là vội lắm. Đi mau đi. Xem có thể thay đổi không. Nguyệt Nguyệt, đừng để bản thân phải hối hận."
Nghiên Phương nói một tràng dài, thuận tay đẩy Hy Nguyệt về phía trước. Hạo Hiên đột ngột thay đổi nguyện vọng, đi du học thì thôi đi. Nhưng nghe Vương sư thái nói sẽ đi mất 5 năm.
Thời gian qua tình cảm của cậu ấy và Hy Nguyệt tốt lên từng ngày. Cô nhìn ra được, bạn mình có bao nhiêu dựa dẫm vào Hạo Hiên. Có lẽ chính Hy Nguyệt cũng không nhận ra điều đó.
Nếu Hạo Hiên cứ đi như vậy, cô thật sự lo lắng Hy Nguyệt sẽ không chịu nổi. Sự gắn kết của hai người họ còn sâu sắc hơn mọi người tưởng tượng. Hoa còn chưa kịp nở, chẳng lẽ lại lụi tàn như thế.
Không hiểu sao những lời này của Nghiên Phương lại khiến lòng dạ cô bất an đến vậy. Hy Nguyệt không còn chần chừ, quay đầu chạy thật nhanh về phía phòng giáo vụ.
Bám vào thân cây thở dốc, Hy Nguyệt cứ tưởng mình sắp chết đến nơi. Đã nói rồi, cô không hợp với mấy kiểu vận động mạnh này mà. Chạy nhanh như thế làm gì không biết.
"Hy Nguyệt..."
Hạo Hiên vừa bước chân ra khỏi phòng giáo vụ đã trông thấy Hy Nguyệt như chú mèo con thiếu dưỡng khí, không màng hình tượng ngồi chồm hỗm dưới đất.
"Nhanh... đỡ tôi dậy... Mệt muốn xỉu luôn." Hy Nguyệt lúc lắc cánh tay, hướng Hạo Hiên cầu cứu.
"Làm sao vậy?" Cậu vội vàng đi đến nhẹ nhàng nhấc cô gái nhỏ đứng dậy.
"Thì Phương Phương đó. Bảo tôi qua đây tìm cậu. Rồi không biết đầu óc tôi có phải bị nhúng nước không, cứ thế chạy một mạch tới. Tưởng tắt thở tới nơi rồi." Hy Nguyệt lấy tay xem như chiếc quạt, ra sức phe phẩy xua tan hai rặng mây hồng vương trên gò má.
Hạo Hiên di chuyển chân trái, hơi khụy thân mình xuống, đứng một cách thoải mái.
"Lớp trưởng... đã nói gì với cậu."
"Không nói gì hết. Cậu ấy bảo tôi đi hỏi cậu. Hạo Hiên, không phải là có chuyện gì chứ?"
Hạo Hiên đánh mắt nhìn cô, môi hơi mím lại. Trước sau gì Hy Nguyệt cũng biết, thay vì để cô ấy nghe chuyện này từ miệng người khác. Đích thân cậu nói ra sẽ tốt hơn.
"Đi thôi. Ra phía sau rồi tôi nói cho cậu nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top