Chương 32 - Mở ra con đường mới

Ông nội Trương đồng ý cho Hy Nguyệt học trường điện ảnh khiến cô vui mừng khôn xiết. Ngay lập tức liền điền nguyện vọng vào Bắc Ảnh.

Chỉ là sau đó thân thích của cô nghe được chuyện này liền bóng gió chê cười mẹ con cô. Tuy ông nội đã cảnh cáo bọn họ không được nhiều chuyện nhưng vẫn không ngăn được mấy lời khó nghe.

Trước kì thi đại học mấy ngày, nhà lớn tổ chức một bữa tiệc gia đình, nói là chúc cô thi cử thuận lợi. Quả nhiên mấy người bác cả liền đem chuyện cô học điện ảnh ra chọc ngoáy.

Trong nhà có hai người anh em họ bằng tuổi cô, cũng bước vào kì thi này một lượt. Vì để lấy lòng ông nội mà luôn miệng khoe khoang, kẻ muốn vào trường luật, người học y. Nói gì mà con cháu Trương gia phải học những ngành danh giá đó mới xứng.

Hy Nguyệt đã được mẹ dặn dò từ trước nên dù tức xì khói cũng cắn răng chịu đựng. Nhưng khi thấy ông nội nhất mực che chở cho cô, cô lại có chút áy náy. Nếu như ông nội đã thấu hiểu cho cô như thế, cô cũng nên làm gì đó báo đáp ông chứ nhỉ.

"Con nói sao? Học tâm lý học?" Ông nội Trương ngạc nhiên nhìn Hy Nguyệt.

Mà mọi người trên bàn ăn cũng sửng sốt khi nghe cô nói muốn đăng kí học cả hai chuyên ngành. Ngoài điện ảnh, cô còn muốn học tâm lý học.

"Dạ phải, con đặc biệt có hứng thú với chuyên ngành này. Nguyện vọng con cũng điền xong rồi." Cô mỉm cười gật đầu.

"Học cùng lúc hai trường, vất vả lắm. Con không cần nghe bọn chúng lắm lời. Con thích gì thì học cái đó. Ông nội đều ủng hộ."

Ông nội Trương lạnh lùng liếc nhìn đám con cháu có mặt, cho rằng chính vì chúng khích bác mới khiến Hy Nguyệt đưa ra quyết định này.

"Không vất vả. Hơn nữa nếu gặp khó khăn bà nội nhất định sẽ giúp con mà." Cô bám vào tay bà nội, nhẹ giọng nũng nịu.

"Đương nhiên rồi. Bà nội sao có thể nhìn tiểu công chúa nhà chúng ta chịu cực chứ." Bà nội Trương vui đến nỗi cười híp cả mắt.

Tại sao ư?

Bà là tiến sĩ, giáo sư chuyên ngành tâm lý học đấy.

Bà sinh được mấy đứa con đều đi theo con đường của chồng. Đến thế hệ các cháu cũng không ai hứng thú gì với chuyên môn của bà.

Thật không ngờ, Hy Nguyệt, đứa cháu bảo bối của bà lại chính là người sẽ tiếp bước. Sao có thể không vui được đây.

"Ây, mẹ vui mừng quá sớm rồi. Cũng có phải đã thi đậu đâu." Bà Uyển Đồng nhếch môi xem thường.

Đường đường cháu gái nhà họ Trương vậy mà lại đi học ba cái hát xướng, biểu diễn thấp hèn. Bà nghe mà khinh bỉ cũng rất hả hê. Lần này còn không giẫm nát sự kiêu ngạo của con bé láo xược kia.

Nhưng bà đâu có ngờ nó lại xảo quyệt như vậy. Người ta thi một trường, nó đòi thi đến hai trường. Còn tâm cơ đến mức chọn tâm lý học để lấy lòng mẹ bà.

"Con nên lo cho con trai con đi. Bình thường lêu lổng, quậy phá, ta còn đang lo nó chẳng tốt nghiệp nổi cấp ba." Ông nội Trương lạnh nhạt lên tiếng.

"Ba, sao ba nói vậy. Thằng bé là con trai, hơi ham chơi chút thôi. Nào có thua kém ai."

"Hừ... nó so với ai cũng đều thua kém. Đâu giống Nguyệt Nguyệt, con bé học trường trọng điểm, lớp trọng điểm. Thành tích luôn lọt top đầu. Cầm kì thi họa cũng đều tinh thông. Đừng nói hai trường, hai mươi trường con bé cũng vào được. Đúng không Nguyệt Nguyệt?"

"Ha ha... ông nội thật khoa trương. Hai mươi trường, con sẽ biến thành con mọt sách mất."

Lời đùa giỡn của Hy Nguyệt lập tức phá tan bầu không khí có phần căng thẳng. Ông bà nội cô cũng cười đến vui vẻ. Aiz... quyết định này của cô xem ra rất đúng đắn.

Nhịn cơn tò mò cả buổi tối rốt cuộc trên đường trở về bà Tâm Viện cũng không nhịn được nữa.

"Sao mẹ không nghe nói con muốn thi thêm một trường."

"Con mới quyết định không lâu. Muốn làm mẹ bất ngờ."

"Vì người nhà bên đó trêu chọc con sao? Con cần gì để ý."

Hy Nguyệt lắc đầu cười, trong giọng nói không giấu nổi sự kiêu ngạo và khinh thường.

"Con còn lâu mới để họ vào mắt. Con thích làm gì họ quản được sao."

"Vậy thì vì sao?"

"Con hứng thú thật mà. Có thể do lúc nhỏ hay đi theo bà nội nên bị ảnh hưởng. Con có hỏi qua Vương sư thái rồi, hoàn toàn có thể học song trường. Chỉ cần con biết cách phân bổ thời gian. Cho nên con mới muốn học thêm một trường nữa. Lúc nãy mẹ cũng nhìn thấy ông bà nội vui đến thế nào mà. Có thể thỏa mãn được đam mê của bản thân, lại khiến mọi người vui. Con thấy quyết định này của mình rất đúng đắn."

Bà Tâm Viện dịu dàng nhìn con gái duy nhất của mình. Có chút hoảng hốt vì không nghĩ đến con bé đã trưởng thành đến vậy. Đã biết suy nghĩ cho người khác rồi.

"A... mẹ cũng đừng lo. Tuy con không thể kế thừa sự nghiệp của mẹ nhưng con nhất định sẽ học một chút về kinh doanh. Ít nhất sau này công ty có giao cho người khác điều hành thì con vẫn là một bà chủ thông thái, không bị dắt mũi."

Nghe con gái nói mà bà Tâm Viện không nhịn được bật cười. Con bé này nghĩ nó là bách khoa toàn thư chắc, muốn cái gì cũng biết.

"Con đó. Cứ làm những gì mà con thích. Việc công ty, mẹ tự có sắp xếp."

"Mẹ tìm được người thừa kế thay con rồi sao." Hy Nguyệt hơi bất ngờ.

"Thừa kế cái gì. Con đừng tưởng con là con gái duy nhất của mẹ thì công ty chắc chắn giao cho con. Nếu con không có tài, đừng hòng nghĩ đến chuyện đó. Mẹ không quan tâm người điều hành công ty là người nhà hay người ngoài. Mẹ chỉ cần người tài, giúp công ty càng làm càng lớn. Còn con, ngoan ngoãn làm một cổ đông nhàn rỗi đi."

Bà Tâm Viện ôm con gái trong lòng, nói ra dự định của bản thân. Bà là người làm mẹ, tuy nói không áp đặt cuộc sống sau này của con cái. Nhưng bà chắc chắn phải giúp con bé dọn dẹp sạch sẽ con đường mà nó đi.

Vất vả làm việc, tạo dựng địa vị được như ngày hôm nay cũng chỉ vì để con bé có thể có cuộc sống vui vẻ, an nhàn thôi.

Lại nghĩ đến người thừa kế mà bà chọn. Đây là lần đầu tiên bà làm việc mà cảm thấy không chắc chắn như vậy. Nhưng càng khó thì càng đáng để thử, đúng không nào?

"Vào đi."

Hạo Hiên ở ngoài cửa đi vào. Bắt gặp ánh mắt sâu xa của bà Tâm Viện, cậu cảm thấy có chút kì lạ nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi vào ghế.

"Dì gọi con."

"Dì có chuyện muốn bàn với con." Bà mỉm cười dịu dàng.

"Vâng ạ."

"Con điền nguyện vọng vào Thanh Hoa rồi đúng không."

"Dạ phải. Dì cảm thấy có vấn đề gì sao ạ?"

Bà Tâm Viện lắc đầu cười, lấy ra trong ngăn kéo một tập hồ sơ đẩy đến trước mặt Hạo Hiên.

"Có một lựa chọn còn tốt hơn Thanh Hoa. Con xem thử đi."

Hạo Hiên có chút trầm ngâm xong cũng mở tập hồ sơ ra đọc. Bên trong có thông tin của các trường đại học ở Úc, Anh và Mỹ. Các giấy tờ cần thiết cũng đã chuẩn bị đầy đủ.

"Con không hiểu ý dì..." Cậu nâng mắt nhìn, thành thật hỏi.

"Dì nói thẳng nhé. Dì hi vọng con ra nước ngoài du học, sau đó trở về giúp dì tiếp quản công ty."

Đề nghị này của bà Tâm Viện làm Hạo Hiên không những bất ngờ mà còn rất hoang mang.

"Dì... có phải dì sợ con sau này không thể phát triển nên mới sắp xếp vậy không. Thật ra con đã có tính toán rồi." Cậu nôn nóng trình bày.

"Con đừng vội. Nghe dì nói trước đã. Con là đứa trẻ xuất chúng, tương lai chắc chắn sẽ vượt qua cả dì. Dì chưa bao giờ nghi ngờ điều này. Đưa ra đề nghị này là vì dì thật sự cần con giúp đỡ. Dì cũng muốn con có môi trường học tập tốt nhất. Con không ra nước ngoài sẽ rất uổng phí."

"Con cảm ơn dì đã suy nghĩ cho con nhưng con vẫn chưa hiểu có thể giúp gì cho dì?"

Bà Tâm Viện nhìn Hạo Hiên mỉm cười rồi lại hướng mắt về tấm hình gia đình treo trên tường. Trong đôi mắt bà chất chứa nỗi buồn mà người khác không dễ gì phát hiện.

"Từ ngày ba Hy Nguyệt qua đời, công ty và con bé là lí do duy nhất để dì có thể tiếp tục sống. Vất vả bao nhiêu năm, con gái ngốc của dì cũng đã khôn lớn rồi. Nó đã biết tính toán cho tương lai, biết suy nghĩ vì người khác. Sau này chỉ cần gặp một người thương nó hơn cả dì, cuộc đời nó sẽ hạnh phúc. Dì cũng xem như yên tâm."

Hơi dừng một chút, bà lặng lẽ đặt tay lên con dấu của công ty, ngắm nhìn với sự lưu luyến.

"Nhưng công ty... dì không biết phải làm sao mới bảo vệ được tâm huyết cả đời của dì. Hy Nguyệt không phù hợp với việc kinh doanh, nó không thể đi con đường giống như dì. Công ty lớn như vậy, đông nhân viên là thế nhưng không một ai có thể khiến dì tin tưởng. Cho đến khi dì nghĩ về con."

Hạo Hiên yên lặng nghe hết những gì bà Tâm Viện nói, trong lòng dâng lên nỗi niềm. Một người phụ nữ như dì ấy thật đáng ngưỡng mộ.

"Cảm ơn dì tin tưởng nhưng con dù sao cũng chỉ là người ngoài. Con..."

"3 năm." Đột nhiên bà Tâm Viện đưa ra một con số khiến Hạo Hiên phải dừng lời.

"Dì thay mặt công ty, tài trợ toàn bộ chi phí cho con đi du học. Sau khi tốt nghiệp, con đến làm cho dì 3 năm. Xem như tích cóp thêm kinh nghiệm cũng được. Xem như giúp dì đào tạo nhân lực thay thế con cũng được. Số tiền hôm nay con nhận từ dì cũng xem như đã trả đủ. Đến lúc đó con vẫn không muốn tiếp quản công ty thì con cứ đi. Đương nhiên, dù hôm nay con lựa chọn thế nào cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta."

Hạo Hiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào bà Tâm Viện như muốn thâm nhập suy nghĩ của bà.

Cậu cảm nhận được lời đề nghị này đối với cậu chỉ có lợi chứ không hại. Nhưng cậu còn muốn tiến xa với Hy Nguyệt. Nếu dính dáng đến sản nghiệp nhà cô ấy, cậu phải chăng sẽ càng bị xem thường.

"Nếu con tiếp quản công ty có phải con không thể có sự nghiệp riêng của mình." Cậu nghiêm túc hỏi.

"Con nghĩ gì vậy. Dì chỉ nhờ con giúp dì điều hành công ty. Dì đâu có nói để công ty trở thành gông xích trói tay chân con lại. Nếu con có bản lĩnh thì việc một lúc điều hành nhiều công ty có là gì."

Hạo Hiên khẽ gật đầu. Cậu xem như hiểu ý của dì Tâm Viện.

"Dì cho con suy nghĩ một chút được không. Ngày mai con sẽ trả lời dì."

"Được. Nhưng mà Hạo Hiên, trước hết không cần nghĩ đến việc tiếp quản công ty. Dì mong con sẽ đồng ý đi du học, dì thật sự hi vọng con có một tương lai rộng mở."

"Con hiểu rồi thưa dì." Hạo Hiên mỉm cười.

Đứng trước bước ngoặt của cuộc đời, Hạo Hiên không thể không thận trọng suy nghĩ. Cậu đã tính toán con đường tương lai của mình thật tốt nhưng đề nghị của bà Tâm Viện đã khiến mọi thứ chệch đường ray.

Suốt một đêm, Hạo Hiên không ngủ, như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, nghiêm túc nghĩ về điều mà cậu muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top