Chương 31 - Cuộc đời mong muốn
Lúc nhìn tờ giấy điền nguyện vọng trong tay, tâm trạng Hy Nguyệt trĩu nặng. Mấy ngày trước, ông nội có gọi cô về nhà lớn. Sau trận ầm ĩ hôm trước, rất lâu rồi cô mới gặp lại ông nội.
Thái độ của ông nội dễ chịu hơn rất nhiều, nói chuyện cực kì mềm mỏng. Ông nói không đi du học cũng được, chuyện về vị hôn phu cũng có thể tạm thời gác sang một bên.
Cô còn tưởng ông nội đã thông suốt, đồng ý cho cô tự do phát triển. Nhưng không, tất cả chỉ là kế hoãn binh. Ông nội bảo cô thi vào trường luật, tiếp tục đi con đường phong quang của gia tộc.
Nhà họ Trương ba đời đều đi theo con đường chính trị. Ông nội cô từng giữ qua chức bộ trưởng, phó thủ tướng. Là quan chức cấp cao muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền.
Ông nội có bốn người con, ngoại trừ bác cả Trương Uyển Đồng không có tài còn đồng bóng thì ba cô, bác hai và cô út đều theo nghiệp chính trị. Khi ba cô còn sống cũng giữ một chức vụ cao trong bộ ngoại giao.
Cho nên đề nghị này của ông không có gì là bất ngờ cả. Thậm chí bà nội còn nói đây là nhượng bộ lớn nhất của ông nội rồi.
Nhượng bộ rồi sao...
Nhưng cô biết chỉ là ông nội đang đi đường vòng thôi. Ép cô học luật sau đó tìm một công việc tương xứng với địa vị gia đình. Tiếp đến là gả cho một người đàn ông tương xứng.
Ông nội vẫn không hiểu cô muốn gì. Hay là nói ông không muốn hiểu, ông chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của ông.
Hy Nguyệt vò đầu bứt tóc, khổ không sao nói hết. Bà Tâm Viện nhìn con gái như vậy cũng đau lòng không kém.
"Con thích học cái gì thì đăng kí cái đó. Không cần bận tâm quá nhiều đâu." Rót một li nước ấm để trước mặt Hy Nguyệt, bà Tâm Viên khẽ khàng lên tiếng.
"Cái con thích có lẽ sẽ khiến nhà chúng ta mất mặt... Con... không dám..." Cô ôm mặt, tủi thân nhìn mẹ.
"Con trộm cắp, cướp bóc hay làm chuyện phạm pháp mà nhà chúng ta lại mất mặt. Con có biết vì sao một người phụ nữ đến trói gà cũng không chặt như mẹ lại có thể phát triển công ty nhà ta lớn mạnh như hiện tại không?"
Hy Nguyệt mịt mờ lắc đầu. Ai cũng nói mẹ cô tài giỏi, chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác.
Bà Tâm Viện khẽ cười, nhẹ nhàng vuốt tóc con gái, thong thả cất lời.
"Vì mẹ thích công việc này. Mẹ cảm thấy kinh doanh là một thử thách có tính khiêu chiến rất cao. Mỗi lần thắng được một dự án nào đó, đấu thầu thành công, mẹ cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Cho dù công việc này mệt mỏi đến mấy mẹ cũng chịu đựng một cách vui vẻ. Nguyệt Nguyệt, chỉ khi làm công việc mà con thích, con mới có thể toàn tâm toàn ý làm đến tốt nhất."
Hy Nguyệt hai mắt ửng đỏ, có chút nghẹn ngào. Mẹ thật sự rất hiểu cô.
"Vậy ông nội..."
Từ khi ba cô mất, mẹ con cô luôn phải chịu sự ghẻ lạnh từ họ hàng thân thích. Chỉ có ông nội luôn yêu thương và che chở cô. Cô cũng kính trọng ông vô cùng. Lần này còn cự tuyệt đề nghị của ông, hậu quả... thật không dám nghĩ.
"Mẹ sẽ về nhà lớn một chuyến. Bao nhiêu năm rồi, mẹ cũng nên nói chuyện nghiêm túc với ông nội của con." Ánh mắt bà Tâm Viện tối đi vài phần, biểu cảm khó đoán.
Hy Nguyệt không dám hỏi thêm. Tuy vẫn còn lo sợ nhưng trong lòng cô cũng yên tâm được phần nào. Có mẹ ủng hộ tốt hơn so với việc cô phải chiến đấu một mình.
Trong thư phòng mang hơi hướng truyền thống, mùi trầm hương lan tỏa, ấm áp mà nồng nàn. Hít một hơi thôi cũng biết gia chủ đốt loại trầm thượng hạng. Kiểu hưởng thụ sang trọng mà tinh tế này không phải ai cũng biết.
Ông nội Trương mặc một bộ trường bào màu đen, ngồi sau chiếc bàn gỗ được chế tác tinh xảo thong thả châm trà.
"Có chuyện gì thì nói đi." Tuy tuổi đã cao, nhiều năm rời xa quan trường nhưng khí thế của ông vẫn khiến người đối diện cảm thấy áp lực.
Bà Tâm Viện lưng thẳng tăm tắp, hai tay đan chặt vào nhau. Sau khi được cho phép mới dám mở miệng.
"Thưa ba, Hy Nguyệt..."
"Nếu là chuyện của con bé thì không có gì để nói cả. Ta đã quyết định rồi. Chẳng lẽ người khôn khéo như cô còn không nhận ra sự nhượng bộ của ta trong đó." Ông xoay nhẹ tách trà trong tay, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào bà Tâm Viện.
"Con rất cảm kích ba đã suy nghĩ cho Hy Nguyệt. Nhưng con bé thật sự không muốn đi con đường đó. Mong ba hiểu cho."
"Uổng cho cô ở trên thương trường lâu như vậy mà chút đạo lí này vẫn không hiểu. Không thích? Mấy cái sở thích mục nát đó có bằng tương lai vinh hiển của con bé không. Cô xuất thân thấp, không có chí tiến thủ ta không trách. Nhưng Hy Nguyệt là con cháu nhà họ Trương, con bé không thể tầm thường như cô được." Ông nội Trương đặt mạnh tách trà xuống bàn, biểu cảm ghét bỏ.
"Tương lai vinh hiển..." Bà Tâm Viện khẽ cười "Giống như chồng con. Bỏ cả hoài bão để nghe theo sự sắp đặt của ba sau đó dù nhắm mắt xuôi tay cũng vẫn nuối tiếc sao."
"Sao cô dám..." Ông nội Trương nghe nhắc đến con trai quá cố liền nổi cơn lôi đình, ném thẳng tách trà vào đầu bà Tâm Viện.
Nước trà không quá nóng, không làm bà bị bỏng nhưng lực đạo quá mạnh khiến trán bà rách một đường, máu tươi từng giọt chảy xuống.
Nhưng bà Tâm Viện vẫn bình tĩnh lấy khăn tay chặm vết thương, sự đau đớn càng làm bà tỉnh táo.
"Bao nhiêu năm nay, con biết cố kị trong lòng ba nên dù phải chịu bao nhiêu uất ức, tủi nhục con cũng chưa từng một lần nhắc đến Thiếu Quân. Nhưng liên quan đến Hy Nguyệt, chúng con là cha mẹ, nhất thiết phải lên tiếng."
"Thiếu Quân tiền đồ xán lạn, nếu không phải vì cô... nó có rơi vào hoàn cảnh như thế không? Cô còn không biết xấu hổ mà nhắc tới nó."
"Con có gì đáng xấu hổ. Dù không có gia thế hiển hách, con vẫn giúp đỡ anh ấy trong tất cả mọi việc. Trần Tâm Viện con đối với Trương Thiếu Quân không có một giây hổ thẹn. Ngược lại là ba, ba chớ quên anh ấy vì sao mà chết."
Ông nội Trương nắm chặt tay thành đấm, hơi thở có chút hỗn loạn. Cái ngày tang thương đó ông đã cố quên đi nhưng chỉ vừa khơi lại, ông liền nhớ rất rõ ràng.
Con trai ông vì sao mà chết ư?
Nó thay ông đi tham gia lễ hoàn công một công trình trọng điểm của thành phố. Xe chở nó bị người ta ác ý đâm vào. Trên xe còn có cả con bé Hy Nguyệt.
Là đối thủ trên chính trường của ông ra tay. Bọn chúng vốn nhắm vào ông, muốn giết ông để thay đổi cục diện chính trị bấy giờ. Nào có ngờ cơn đau đầu lại cứu ông một mạng nhưng con trai và cháu gái lại chịu tội.
Thiếu Quân vì ông mà chết...
Hy Nguyệt cũng bước một chân vào cửa tử...
"Cô hận ta... ta biết..." Ông nở nụ cười chua chát.
Bà Tâm Viện khẽ lắc đầu, qua loa lau đi nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống đầy mặt.
"Không, con không hận ba. Chúng ta đều biết không phải ba hại chết anh ấy. Con chỉ xin ba hãy nhớ lại những lời anh ấy nói trước khi nhắm mắt."
Thiếu Quân đã nói gì...
Khi ông chạy đến bệnh viện, con trai đã sắp không chống đỡ nổi. Nhưng nó vẫn vươn tay về phía ông, đem toàn bộ sức lực còn lại mà trăn trối.
"Đừng đối xử với Nguyệt Nguyệt như cách ba đối với con. Xin để con bé sống cuộc sống mà nó muốn. Ba... nhất định phải thương con bé thêm cả phần của con..."
Nước mắt ông nội Trương lặng lẽ rơi xuống, khí thế bức người lúc nãy không còn chút tăm hơi. Ông chưa có một phút giây nào quên sự nhờ cậy của Thiếu Quân.
Ông có rất nhiều cháu trai, cháu gái nhưng đứa trẻ ông để tâm nhất chỉ có Hy Nguyệt. Ngày hôm đó may mắn cứu sống được con bé, ông đã thề sẽ dùng cả đời để bù đắp sự mất mát này. Ông thật lòng thương nó...
"Ta không hiểu... ta đã làm gì sai..."
Dù là Thiếu Quân hay Hy Nguyệt, ông chỉ muốn dành sự tốt đẹp nhất cho chúng. Tại sao không ai trong chúng hiểu.
"Ba không sai. Tấm lòng của cha mẹ, con sao lại không hiểu. Thiếu Quân không muốn làm ba thất vọng nên dù không thích chính trị, anh ấy vẫn đi theo con đường đó. Nhưng ba có thấy anh ấy vui vẻ không. Ba muốn Hy Nguyệt cũng như vậy sao?" Bà Tâm Viện nghẹn ngào.
Ông nội Trương mệt mỏi nhắm mắt, không nói nổi một câu phản bác.
"Hy Nguyệt đã từng chết đi sống lại một lần. Con không đòi hỏi điều gì ở con bé. Chỉ hi vọng con bé khỏe mạnh, sống thật vui vẻ. Đây cũng là tâm nguyện lớn nhất của Thiếu Quân. Xin ba thành toàn cho chúng con."
Nói xong, bà Tâm Viện đứng lên, cung kính cúi đầu 90 độ. Ông nội Trương nhìn cô con dâu mà cả đời ông khinh miệt, lần đầu tiên cảm thấy có chút xót xa.
"Hy Nguyệt... con bé muốn vào làng giải trí phải không?"
Bà Tâm Viện ngạc nhiên ngẩng đầu. Cha chồng của bà cũng biết sao?
"Những nơi như làng giải trí, vàng thau lẫn lộn, thủ đoạn bẩn thỉu nào cũng có. Cô có đảm bảo sẽ bảo vệ tốt cho con bé không?"
"Nào có làng giải trí thủ đoạn bẩn thỉu. Chính trường của ba, thương trường của con còn nhơ nhuốc hơn nhiều. Cả ba và con đều không bị nhuốm bẩn thì Hy Nguyệt cũng sẽ có bản lĩnh đó."
Ông nội Trương ngây ra rồi bật cười. Phải, cái xã hội này có nơi nào hoàn toàn trong sạch đâu chứ. Quan trọng nhất còn không phải do chính bản thân mình chọn lựa hay sao.
"Về đi. Ta không can thiệp vào quyết định của con bé nữa. Không phải cô đã thuyết phục được ta mà ta chỉ đang giữ lời hứa với con trai mình. Nguyệt Nguyệt... không chỉ cô yêu con bé. Ta càng yêu con bé hơn."
"Cảm ơn ba." Bà Tâm Viện lại lần nữa cúi đầu.
Vì sao ông ấy thay đổi suy nghĩ không quan trọng. Chỉ cần ông ấy hiểu và ủng hộ cho Hy Nguyệt. Chỉ cần con bé luôn được yêu thương và che chở như bây giờ.
"Ta già rồi, dù có lòng cũng không thể bảo vệ con bé suốt đời. Vẫn là phải nhờ vào cô. Những năm này, vất vả cho cô. Xuống dưới xử lí vết thương đi."
Bà Tâm Viện sửng sốt nhìn cha chồng. Không ngờ bà còn thể nghe một câu này của ông.
"Thiếu Quân, anh nghe thấy không. Em cuối cùng cũng được chấp nhận rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top