Chương 3 - Xin chào, mình là Phạm Hạo Hiên!

Tiếng giày cao gót đạp xuống nền gạch tạo nên tiếng cộc cộc đặc trưng. Toàn bộ con dân của 12-1 vội vàng ngồi thẳng lưng, ánh mắt hướng về cửa trước.

"Cả lớp, nghiêm." Nghiên Phương hô to, cả lớp đồng loạt đứng dậy.

Vương sư thái chậm rãi tiến vào, ánh mắt như tia X rà quanh một lượt, cảm thấy không có vấn đề gì mới cho lớp ngồi xuống.

"Tề Hành Chi, lần sau còn mở quá hai nút áo, tôi liền cho cậu ở trần chạy 10 vòng quanh sân." Đặt cặp táp xuống bàn, Vương sư thái nhẹ nhàng phun ra một câu.

Tề Hành Chi ngồi ở cuối lớp đầu đầy hắc tuyến, ho khan hai tiếng. Diệt Tuyệt sư thái có hỏa nhãn kim tinh à, sao có thể phát hiện cậu mặc áo sơ mi để mở đến 3 nút vậy. Che chắn kĩ thế rồi mà.

"Nhìn cái gì? Muốn cởi trần chạy bộ đúng không?"

"Dạ không ạ." Tề Hành Chi đáp rất rõ ràng, không chút do dự cài nút áo kín mít.

Vương sư thái cảm thấy thằng nhóc này dễ dạy nên cũng không tiếp tục nhắm vào cậu ta nữa. Phủi phủi tay áo, bà nhàn nhạt lên tiếng.

"Lớp 12 rồi, các cô cậu thành thật học tập cho tôi. Đừng làm những trò vớ vẩn. Nghiên Phương, trông coi đám khỉ này cho tốt đấy."

"Biết rồi ạ." Nghiên Phương khẽ gật đầu.

"Được rồi, vào việc chính. Lớp ta sẽ kết nạp thêm một thành viên mới. Không phải nhân vật đơn giản đâu nên bỏ ngay cái tư tưởng ma cũ bắt nạt ma mới đi cho tôi."

Vương sư thái vừa dứt lời liền nghe một tiếng ồ nhỏ bên dưới. Có vẻ như không phục lắm. Lớp bọn họ là lớp trọng điểm, những học sinh sừng sỏ nhất đều tập trung ở lớp này. Bọn họ cũng không hề đơn giản đâu nhé.

"Em vào đi." Vương Trân nhìn ra ngoài cửa gọi.

Hàng chục ánh mắt cũng chăm chăm nhìn theo, khí thế muốn bao lớn liền có chừng đó lớn. Tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

Không phải chờ đợi quá lâu, một nam sinh vóc dáng cao ráo, vận trên người áo sơ mi trắng tinh từ tốn đi vào. Lúc cậu quay người, dân chúng 12-1 có đủ mọi biểu cảm.

Nam sinh đột nhiên cảm thấy không khỏe, khục khặc ho nhẹ rồi cúi đầu chửi tục một tiếng. Nữ sinh thì ngơ ngác, ngây ngẩn. Thánh thần thiên địa ơi... tên này ở đâu chui ra mà đẹp trai quá vậy.

Chiều cao cũng phải xấp xỉ 1m80 chứ không ít đâu. Gương mặt đẹp như tạc tượng vậy, đường nét rõ ràng, ngũ quan tinh xảo.

Dùng hết vốn văn chương của họ thì "mặt tiền" của tên này chính là mày kiếm, mắt sáng hữu thần, mũi cao, khuôn miệng cực đẹp, hình như còn có hột gạo.

Thật là đẹp trai đến mức hại nước hại dân.

Ngay cả Tề Hành Chi vốn nổi tiếng đẹp trai nhất nhì ở Hoằng Xuyên cũng phải chịu lép vế vài phần đó nha.

"Xin chào, mình là Phạm Hạo Hiên." Học sinh mới trầm thấp giới thiệu.

Không mở miệng thì thôi, chỉ mới nói vài tiếng, toàn bộ nữ sinh đã ôm tim rên rỉ. Ông trời ơi, người đâu đã đẹp trai như Adonis lại còn có giọng nói trầm ấm, cuốn hút như tiếng đàn vĩ cầm vậy. Còn muốn họ sống nữa không.

(Adonis là một vị thần nổi tiếng với sự tuấn tú trong thần thoại Hy Lạp)

Hy Nguyệt ngồi ở bàn thứ tư, tay chống cằm, lặng lẽ quan sát người rất có thể sẽ ngồi cùng bàn với mình. Đúng là không đơn giản nha.

Ít nhất thì cũng thắng về mặt nhan sắc. Xem ra tên ngốc Tề Hành Chi luôn tự luyến với "sắc đẹp" của mình gặp phải đối thủ lớn rồi.

"Bạn học mới, chào cậu. Mình là lớp trưởng Hạ Nghiên Phương. Chào mừng cậu gia nhập đại gia đình 12-1." Nghiên Phương không hổ là một lớp trưởng gương mẫu, hoàn thành vai trò của mình rất tốt.

"Chào lớp trưởng, mong được giúp đỡ." Hạo Hiên khẽ nở nụ cười, hướng Nghiên Phương gật đầu.

Nghiên Phương gượng cười đáp lại. Ông tướng này làm ơn thu liễm bớt một chút có được không. Các bạn nữ sắp không giữ nổi tỉnh táo rồi kìa. Cả ánh mắt muốn giết người của đám con trai nữa, thật đáng sợ.

"Chào hỏi xong rồi đúng không. Đàng hoàng lại cho tôi." Vương Trân hét lên một tiếng, cả lớp liền đoan chính lại ngay "Hạo Hiên, em ngồi cùng bàn với Hy Nguyệt nhé."

Hy Nguyệt xụ mặt xuống, dù đã biết trước nhưng vẫn là không vui. Cuối cùng không thể chống lại dâm uy của Vương sư thái liền rề rà đứng dậy.

"Chỗ này." Cô lạnh nhạt lên tiếng, chỉ tay vào chỗ bên cạnh.

Hạo Hiên cảm ơn Vương sư thái rồi khoác ba lô đi thẳng đến bàn của Hy Nguyệt. Cậu mỉm cười lịch sự xem như chào hỏi rồi kéo ghế ngồi xuống.

"Học bài."

Sau đó chỉ còn tiếng lật sách loạt soạt, tiếng rẹt rẹt của đầu phấn cọ sát vào mặt bảng. Thỉnh thoảng cũng có tiếng quát tháo của Vương sư thái. Một ngày học tập vất vả chỉ mới bắt đầu thôi.

Và câu chuyện giữa Phạm Hạo Hiên với Trương Hy Nguyệt cũng chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top