Chương 29 - Điều đẹp đẽ nhất
Hy Nguyệt đứng trên ban công phòng mình, cắn môi nhìn xuống dưới. Mẹ cô từ nhà lớn trở về rồi. Nhìn sắc mặt bà có vẻ không tốt lắm. Không biết tình hình bên đó thế nào rồi. Ông nội... lại có làm sao không.
Cô tức giận với quyết định của ông nội thật. Nhưng cả nhà họ Trương rộng lớn, chỉ có ông nội yêu quý cô thật lòng. Ông từng nói, cô dù là cháu gái nhưng chỉ cần cô muốn, toàn bộ Trương gia ông có thể giao vào tay cô.
Chỉ là ông không hiểu, cô không cần những thứ đó. Cô muốn ông nội chấp nhận mẹ là con dâu, dành cho mẹ sự tôn trọng tối thiểu. Còn cô, để cô tự do làm điều mình muốn.
Haiz... bỏ đi. Quan trọng nhất bây giờ là hi vọng ông không xảy ra chuyện gì.
Nhưng mà cô không có gan đi xuống hỏi.
Chỉ có thể buồn bực ở trên này đoán mò thôi... bức bối chết đi được.
Càng kì lạ hơn là bà Tâm Viện trở về nhưng sau đó cũng không có tìm Hy Nguyệt hỏi chuyện. Nói chuyện với dì Tường chừng một tiếng đồng hồ liền tới giờ dùng cơm.
Từ ngày mẹ con Hạo Hiên sống ở đây, trên bàn ăn đều là bốn người cùng dùng bữa. Hôm nay cũng vậy.
Hy Nguyệt nơm nớp chờ mẹ mình khởi binh vấn tội nên ăn cơm mà cứ như nhai rơm, chẳng cảm nhận được chút mùi vị nào. Nhưng cả bữa ăn, mẹ cô hoàn toàn phớt lờ cô. Chỉ trò chuyện với dì Tường và Hạo Hiên thôi.
Hy Nguyệt đảo nhẹ hai mắt, trong lòng có chút nóng ruột. Tình huống này không đúng. Bình thường cô chỉ cần làm mình làm mẩy một chút, mẹ sẽ giáo huấn cô ngay. Huống chi cô gây ra chuyện lớn như vậy.
Đang xoắn xuýt thì phát hiện trong chén nhiều hơn một con tôm đã được lột vỏ sạch sẽ.
Hy Nguyệt ngẩng đầu nhìn liền chạm phải ánh mắt của Hạo Hiên. Cậu đưa đẩy ánh mắt, ý bảo cô tập trung ăn cơm. Sau đó lại dùng khẩu hình nói với cô "Không có chuyện gì."
Đúng là không có chuyện gì thật. Vì mẹ một câu cũng không nói với cô. Hy Nguyệt ăn xong liền chán nản đi lên phòng. Tết năm nay không lẽ lại bị lạnh nhạt như thế. Đón năm mới với tâm trạng nát bét như vậy thật chẳng ý nghĩa.
Trong khi đó, bà Tâm Viện tự mình pha một bình trà hoa cúc, đem ra để ngoài đình hoáng mát xây dựng giữa vườn hoa trong khoảng sân rộng lớn, một mình lặng lẽ thưởng trà ngắm trăng.
Hạo Hiên trong lúc giúp An Tử di chuyển vài thứ lung tung, vô tình trông thấy, cậu định im lặng trở vào nhà, không làm phiền thời gian thanh tịnh của dì Tâm Viện. Nhưng nghĩ lại tâm trạng bứt rứt của Hy Nguyệt trong bữa ăn, cậu lại đi đến chỗ đình hóng mát.
"Dì..."
"Tiểu Hiên... tìm dì có chuyện gì sao?" Bà Tâm Viện thu lại vẻ trầm tư, tươi cười với Hạo Hiên.
"Cháu không làm phiền dì chứ ạ."
"Không phiền. Dì đang buồn bực vì không có ai cùng uống trà đây. Cháu ngồi đi."
Hạo Hiên mỉm cười. Cậu khẽ khàng ngồi xuống còn chủ động châm trà cho bà Tâm Viện.
"Ông nội Trương có sao không ạ?" Hai tay cung kính đem chén trà qua rồi cậu nhẹ giọng hỏi một câu.
Bà Tâm Viện khẽ gật đầu biểu thị ý cảm ơn, trà nóng mới rót còn nghi ngút khói. Bà ngây người nhìn theo làn khói mỏng một lúc mới chậm rãi trả lời Hạo Hiên.
"Lớn tuổi rồi, tâm trạng kích động nên có chút không khỏe. Nhưng không có gì đáng ngại." Nhìn thấy bà, ông vẫn còn mắng chửi lớn tiếng được mà.
"May quá. Tuy Hy Nguyệt không nói nhưng cô ấy rất lo lắng cho ông nội Trương."
"Cũng chỉ có nó mới có bản lĩnh chọc giận lão gia đến mức đó." Bà cúi đầu cười bất đắc dĩ.
"Hy Nguyệt không cố ý đâu ạ."
Nghe thấy Hạo Hiên giúp con gái đỡ lời, bà Tâm Viện hứng thú nhìn cậu. Ánh mắt của người phụ nữ trải qua bao sóng gió của cuộc đời quả thật sắc bén đến nỗi làm cậu thấy toàn thân như bị lưỡi dao lướt qua. Có chút ớn lạnh.
"Cháu với Nguyệt Nguyệt đã thân thiết hơn nhiều nhỉ."
Còn nhớ khi thằng bé mới đến, con gái bà toàn gây khó dễ cho người ta. Không nghĩ tới chỉ qua nửa năm, tình cảm của hai đứa đã tốt như vậy.
"Nguyệt Nguyệt từ nhỏ đã không có nhiều bạn. Ngoại trừ Phương Phương như chị em ruột thịt với con bé thì cũng chỉ có thằng bé Hành Chi qua lại tương đối thân quen. Dì rất vui khi thấy con bé có thể kết bạn với một đứa trẻ hiểu chuyện như cháu." Bà nói thêm.
"Cảm ơn dì tin tưởng. Hy Nguyệt... là một người bạn đáng trân trọng."
"Chỉ vậy thôi sao. Bạn bè..." Bà Tâm Viện khẽ cười.
Nụ cười này lại thêm ánh mắt như nhìn thấu tâm tư cậu khiến Hạo Hiên bối rối. Nhưng cậu cảm nhận được, dì không hề có ác ý. Vậy nên cậu cũng cười, câu trả lời đơn giản mà chân thật.
"Không ạ. Không muốn chỉ là bạn bè."
Bà Tâm Viện duỗi lưng, dựa nhẹ vào thành ghế. Nụ cười trên môi chưa hề tắt. Cảm giác của bà không sai. Tiểu Hiên thật sự có ý với Hy Nguyệt.
"Dì sẽ không phản đối cháu thích Hy Nguyệt chứ ạ." Hạo Hiên thấp thỏm hỏi.
"Có lí do gì để dì phản đối sao?" Bà không trả lời mà hỏi lại.
"Cháu hi vọng là không." Ánh mắt cậu nghiêm túc.
Bà Tâm Viện cũng nghiêm túc đối mắt với cậu. Có lẽ chuyện nhà bên kia muốn sắp xếp vị hôn phu cho Hy Nguyệt, Hạo Hiên đã biết. Nghĩ tới chuyện này, bà lại cảm thấy nhức đầu.
"Tiểu Hiên à, nếu cháu thích Nguyệt Nguyệt. Cháu sẽ phải trả một cái giá rất lớn để có thể ở bên cạnh con bé. Cháu không sợ sao." Bà nhẹ giọng thăm dò.
"Cháu không biết." Hạo Hiên thành thật đáp.
Cậu chỉ mới 18 tuổi, còn là một học sinh ngồi trên ghế nhà trường. Cậu không biết khi đối diện với đoạn tình cảm này sẽ có bao nhiêu áp lực và tổn thương nhằm vào cậu. Thật sự không biết. Mọi việc đối với cậu vẫn còn quá sớm.
Bà Tâm Viện phát ra tiếng cười, aiz... đứa trẻ thành thật. Cũng phải, chỉ mới là một chút xao động tuổi mới lớn thôi. Sau này thế nào, không ai dám chắc.
"Nhưng cháu sẽ phấn đấu hết sức để có thể tương xứng với Hy Nguyệt. Cháu sẽ không trở thành gánh nặng của cô ấy. Mà cháu muốn trở thành người đủ sức che chở cho cô ấy suốt quãng đời này."
Bà Tâm Viện ngây người nhìn cậu thiếu niên trước mặt. Thằng bé phải thích con gái bà nhiều đến thế nào mới có thể nói ra những lời như vậy.
Nó không nhờ cậy bà, không xin bà giúp đỡ, không vịn vào mối quan hệ của bà và mẹ nó mà nói chuyện. Chỉ quả quyết muốn tương xứng với Hy Nguyệt, đủ sức bảo vệ con bé cả đời.
Bà tưởng Hạo Hiên còn nhỏ, không hiểu hết thâm sâu trong đó. Nhưng dường như không phải. Thằng bé vậy mà hiểu và còn vạch rõ đường đi nước bước cho mình.
"Nếu con bé chỉ là con gái của dì thì tốt quá. Nhưng nó lại cứ là cháu gái của Trương gia, lại còn là đứa cháu được lão gia yêu quý nhất. Cuộc đời của nó e rằng không thể do nó tự quyết định."
Hôm nay ông lão đã mắng bà một trận. Phê bình bà không hướng con đường sáng cho Hy Nguyệt, làm hư con bé. Sớm biết như vậy đã để con bé ở Trương gia nuôi dưỡng chứ không giao cho bà.
Bà trước sau vẫn không phản bác nửa lời dù trong lòng bà phản đối sự sắp xếp của ông lão. Không phải bà sợ mà bà vẫn nhớ, đó là ba chồng bà. Tình cảm không có nhưng sự tôn kính tối thiểu thì vẫn phải có.
"Cháu biết sinh trưởng trong một gia tộc lớn sẽ có rất nhiều trọng trách phải gánh vác, đương nhiên không thể làm theo ý mình. Nhưng mọi người có bao giờ nghĩ Hy Nguyệt cần gì và muốn gì không ạ. Cũng chỉ sống được mấy chục năm trên đời thôi, tại sao lại để cô ấy sống cuộc sống cô ấy mong muốn. Bọn cháu cũng có ước mơ, có nỗi niềm riêng của mình mà."
Hạo Hiên nói từng câu, từng chữ sắc bén, gãy gọn. Bà Tâm Viện còn tưởng nhìn thấy chính bản thân mình của hai mươi năm về trước. Khi đó, bà cũng từng nói với chồng mình như vậy. Tại sao cuộc sống của mình không thể do mình làm chủ mà phải phụ thuộc vào người khác.
"Tiểu Hiên, đột nhiên dì nghĩ nếu Nguyệt Nguyệt ở bên cạnh cháu, có lẽ con bé sẽ rất hạnh phúc."
"Dạ ?"
Hạo Hiên còn đang chuẩn bị tâm lí ăn mắng vì dám tranh luận với người lớn. Không ngờ lại nghe được câu này. Cậu hơi bất ngờ. Nhưng cũng rất vui mừng. Dì thật sự không phản đối.
"Cảm ơn dì tác thành."
"Đừng cảm ơn dì. Thành hay không phải xem lòng Nguyệt Nguyệt. Dì chỉ muốn mấy đứa các cháu sống thật vui vẻ. Ngoài ra dì không đòi hỏi và yêu cầu gì thêm. Dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình, giúp dì chuyển lời tới con bé."
Nói xong bà Tâm Viện đứng lên, thong thả đi vào trong nhà. Nếu hai mươi năm trước bà không dũng cảm theo đuổi và đối mặt, bà đã chẳng thể nào sống bên cạnh chồng mình.
Quãng thời gian bên nhau tuy ngắn ngủi nhưng lại là những năm tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời bà.
Bà cũng hi vọng con gái bà sẽ đủ bản lĩnh bước ra khỏi sự vây hãm của gia tộc, sống một cuộc đời thuộc về bản thân nó. Làm công việc nó thích, lấy người nó yêu, an vui suốt đời.
Qua thêm hai ngày liền đến giao thừa, tối qua tuyết đổ suốt đêm nhưng hôm nay bầu trời quang đãng hơn. Tâm trạng của Hy Nguyệt cũng khá lên trông thấy. Hạo Hiên nói mẹ không mắng cô tức là cô không sai, không cần lo lắng.
Cô nghĩ cũng đúng, có lẽ mẹ đã nghĩ ra cách giải quyết rồi nên mới không nhiều lời. Hơn nữa cô nghe nói, ông nội bên kia không có chuyện gì. Haiz, có thể vui vẻ đón năm mới rồi.
Màn đêm buông xuống, Hy Nguyệt phấn khích cùng chị An Tử đốt pháo sáng. Năm nào cũng vậy, đây là tiết mục cô trông chờ chất và cũng cảm thấy chơi vui nhất.
Ở một bên, Hạo Hiên cùng anh Trung cũng đang cho pháo vào bệ phóng. Vì Hy Nguyệt đặc biệt thích pháo hoa nên năm nào bà Tâm Viện cũng chuẩn bị cho bắn pháo hoa tại nhà. Xem như món quà mừng năm mới bà dành cho con gái.
Khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi thì cũng đã gần 12 giờ. Chỉ vài phút nữa là lại bước qua một năm nữa. Đến với tuổi 18 tươi đẹp...
Mọi người trên dưới trong nhà yên lặng dõi theo tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ. Kim đồng hồ vừa chỉ đến số 12, chùm pháo hoa đầu tiên cũng tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm.
Hy Nguyệt phấn khích chạy nhảy xung quanh, quơ loạn xạ hai que pháo sáng trong tay. Cô cười đến híp cả mặt, quay sang bám vào cánh tay Hạo Hiên, nói hơi lớn tiếng.
"Có phải rất đẹp không?"
Hạo Hiên nhìn cô cười dịu dàng. Lúc này đã đổi lại cậu cầm lấy tay cô. Chỉ sợ ai đó không cẩn thận sẽ bị ngã. Đồng thời thả nhỏ một câu.
"Đẹp... nhưng không đẹp bằng cậu."
"Cậu nói gì cơ?"
Tiếng pháo quá lớn, Hạo Hiên lại giống như thì thầm nên Hy Nguyệt không nghe rõ. Cô chủ động đứng sát lại, muốn nghe rõ hơn.
Bây giờ chỉ cần Hạo Hiên vòng tay qua là có thể ôm cô trọn vẹn vào ngực. Nhưng ngại người lớn còn ở đây, cậu chỉ có thể nhịn mong muốn đó lại. Giữ chặt bả vai Hy Nguyệt, cậu nói lớn.
"Năm mới vui vẻ."
Lần này thì Hy Nguyệt nghe rõ rồi. Cô gật đầu lia lịa, ánh mắt tràn đầy ý cười.
"Năm mới vui vẻ." Cô đáp lại.
Đó là năm đầu tiên họ đón năm mới cùng nhau. Trải qua ngày đầu tiên của tuổi 18. Sau này mỗi lần nhớ lại, cả hai đều thấy thổn thức vì khoảnh khắc đó. Họ đã nghĩ, tuyệt làm sao, khi họ có thể gặp nhau ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top