Chương 28 - Đón Tết

Kì thi cuối kì cuối cùng cũng kết thúc suôn sẻ, thứ hạng của bốn người bạn đều không quá thay đổi so với kì thi đầu tiên. Nhờ vậy mà bọn họ có thể yên tâm nghỉ đông, chờ đón một năm mới sắp tới trong niềm hân hoan.

Năm nay, Nghiên Phương theo ba mẹ về quê đón tết. Mà Tề Hành Chi cũng ra nước ngoài tham gia hôn lễ của chị họ. Thế là chỉ còn lại Hy Nguyệt và Hạo Hiên cùng nhau ăn tết.

Nhưng đúng là không nói trước được điều gì...

Nhìn Hy Nguyệt thu dọn đồ đạc để về nhà lớn Trương gia ăn tết, Hạo Hiên không biết nên hình dung cảm giác lúc này của mình là gì.

Những năm này, cũng chỉ có hai mẹ con cậu đón năm mới với nhau. Năm nay còn tưởng sẽ được trải qua khoảng thời gian đặc biệt với dì Tâm Viện và Hy Nguyệt chứ.

Hạo Hiên hai tay đút túi quần, lưng tựa vào tường, hạ mắt cười buồn. Vẫn là chỉ có một mình cậu...

Nghe tiếng bước chân đến gần, Hạo Hiên dùng sức đạp bàn chân xuống, đứng thẳng người. Ngước mắt lên liền thấy Hy Nguyệt được bao trong chiếc áo bông màu trắng, ai oán nhìn cậu.

Tim Hạo Hiên lỗi một nhịp vì ánh nhìn đó...

Khóe miệng khẽ kéo lên nụ cười mà có lẽ chính bản thân Hạo Hiên cũng không biết, nó dịu dàng đến mức khiến người ta cam tâm tình nguyện sa vào.

"Sao lại nhăn nhó rồi." Cậu nhỏ giọng hỏi.

"Không thích về nhà lớn." Hy Nguyệt phụng phịu trả lời.

"Ở bên đó không vui sao?" Cậu không biết gì về phía bên nội của Hy Nguyệt nên chỉ có thể đoán mò nguyên nhân.

"Ừm, không vui. Mấy năm trước đều chỉ phải ở có mấy ngày tết thôi. Năm nay ông nội lại cứ bắt về đó ở hết kì nghỉ. Ba tuần lận đó... Muốn tôi chán chết hay sao." Hy Nguyệt giậm chân bình bịch xuống sàn nhà, có vẻ rất khó chịu.

Hạo Hiên khẽ cười, trong lòng thở dài. Coi đó, bảo trẻ con lại còn không tin. Nhưng mà, trẻ con thế này mới càng đáng yêu nhỉ. Làm cậu cứ dâng lên cái cảm giác muốn che chở, chiều chuộng cô bạn này thôi.

"Chỉ có mấy tuần thôi. Coi như ở bên cạnh bầu bạn với ông nội Trương. Người già đều thích con cháu quây quần vào những dịp thế này, có thể hiểu được mà."

Hạo Hiên vừa nhẹ nhàng khuyên nhủ vừa đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc đang hỗn độn bên ngoài lớp áo bông cho Hy Nguyệt.

Đối với hành động thân thiết của Hạo Hiên, Hy Nguyệt dường như đã quen. Trước đây chỉ cần chạm nhẹ vào người cậu ấy liền cảm thấy xấu hổ. Bây giờ không biết có phải hai người đã thân hơn không mà cô lại rất hưởng thụ sự dịu dàng của cậu ấy.

"Nếu tôi cũng đi thì chỉ còn mình cậu thôi." Hy Nguyệt thì thầm.

Ở cái thành phố rộng lớn này, ngoại trừ ba người các cô, Hạo Hiên đâu còn bạn bè người thân nào khác. Cứ nghĩ đến việc cậu ấy phải đón giao thừa, trải qua năm mới một mình là cô lại thấy lòng mình không yên.

Sự luyến tiếc của Hy Nguyệt khiến Hạo Hiên ấm lòng. Nụ cười của cậu vì thế mà tươi tắn hơn một chút.

"Đừng lo. Tuy cậu không có nhà nhưng vẫn sẽ để cho cậu một bao lì xì lớn."

Không muốn để Hy Nguyệt rầu rĩ thêm, Hạo Hiên liền lái câu chuyện sang hướng khác. Chọc cho cô bạn bật cười.

"Là cậu nói đó. Đợi tôi trở về, phải đưa cho tôi."

"Nhất định."

Hai người không nói thêm mấy câu liền phải tách ra. Hy Nguyệt ngồi trên xe, gác cằm lên cửa sổ, buồn bã vẫy tay tạm biệt với Hạo Hiên. Mà cậu từ đầu đến cuối vẫn dành cho cô nụ cười dịu dàng đó.

Lúc đứng một mình trong căn nhà rộng lớn, Hạo Hiên không khỏi cười khổ. Haiz, trống trải thật đấy. Ba tuần sắp tới không biết phải trải qua thế nào đây.

Tuy rằng có chút cô đơn nhưng Hạo Hiên vẫn rất biết tận dụng kì nghỉ quý giá của mình. Dành ra bốn ngày để làm hết đống bài tập về nhà. Sau đó giúp mẹ cậu quét dọn trong ngoài cẩn thận.

Thời gian còn lại ngoài chơi bóng rổ thì đều ở trong phòng nghiên cứu thêm về việc đầu tư. Lần trước đã mất một số tiền lớn cho Phạm Trung Sơn rồi. Cậu phải nhanh chóng bù lại.

Chớp mắt mà cũng chỉ còn hai ngày nữa là qua năm mới.

Hạo Hiên ngồi trong sân, tay ôm bình nước gạo rang ấm áp, lâu lâu nhấp một ngụm cho ấm bụng. Những khi ngồi một mình thế này, cậu lại nhớ tới Hy Nguyệt. Không biết cô ấy ở nhà bên kia thế nào rồi.

Hai hôm trước khi hai người nhắn tin nói chuyện với nhau. Có vẻ như Hy Nguyệt và các anh chị em họ không được hòa hợp, đã xảy ra xung đột. Cậu lo cô ấy sẽ phải chịu thiệt thòi.

Chỉ là cậu có bị ảo giác không vậy. Trong lòng vừa nghĩ tới, Hy Nguyệt đã xuất hiện trước mặt cậu rồi.

"Hy Nguyệt..."

"Gì vậy? Mới có hơn một tuần không gặp, đừng nói cậu quên mất mặt mũi tôi thế nào rồi nhé." Hy Nguyệt cười híp mắt.

"Không phải. Nhưng sao cậu lại trở về." Không phải nói qua tết mới về sao.

Hy Nguyệt không vội trả lời. Cô đong đưa thân người, cười giảo hoạt hệt như chú hồ li nhỏ. Lúc sau mới ngoắc tay, ra hiệu cho Hạo Hiên đến gần.

Cô khẽ thì thầm: "Tôi về ăn tết với cậu... nhé !"

Hạo Hiên thề, đây là câu nói ngọt ngào nhất trong 18 năm cậu sống trên đời. Từng chữ rơi vào tai cậu dường như có quét thêm mật, khiến tâm can cậu tan chảy trong đó.

Nâng mắt nhìn gương mặt khả ái, Hạo Hiên đột nhiên có một sự xúc động không thể miêu tả. Khi bình tĩnh lại thì cậu đã ôm chặt lấy con gái người ta vào trong lòng rồi.

Hy Nguyệt đột ngột bị ôm tuy có chút giật mình nhưng khi nghe chữ ừ thật nhỏ, nghẹn trong cổ họng của ai đó thì lại bật cười.

Cậu ấy có vẻ rất vui !

Vậy cô cũng hào phóng cho cậu ấy thể hiện niềm vui thông qua cái ôm này thêm chút nữa. Dù sao cô cũng không thấy chán ghét, thậm chí còn có chút ấm áp và thỏa mãn.

"Cậu ôm xong chưa. Mỏi chân quá." Hy Nguyệt sau mấy phút ngoan ngoãn, rốt cuộc cũng lên tiếng.

"A..."

Hạo Hiên bị nhắc nhở mới chợt giật mình buông tay. Đối với sự xúc động nhất thời của mình, cậu ngượng ngùng một lúc lâu. Chỉ biết gãi tai gãi đầu để che giấu sự xấu hổ.

Mà Hy Nguyệt chẳng có vẻ gì là để ý. Cô ngồi xuống bậc thềm, ánh mắt chú ý đến bình gạo rang. Vừa với tay định lấy thì đã bị Hạo Hiên ngăn cản.

"Là của tôi..."

"Làm sao? Chia cho tôi một chút không được à?" Hy Nguyệt trợn mắt đe dọa.

"Không phải..." Cậu chỉ muốn nói cậu đã uống qua rồi.

Hy Nguyệt nguýt cậu một cái sau đó mở nắp bình, uống một ngụm. Ừm, rất hợp khẩu vị của cô. Vừa thử qua là biết ngay tay nghề của dì Tường rồi.

Hạo Hiên nhìn cô bạn chăm chú. Lúc nãy vừa ôm xong, giờ còn uống chung một bình nước. Một loạt những hành động thân mật khiến đầu óc cậu không còn tỉnh táo nữa rồi.

"Đứng mãi thế làm gì. Ngồi đi." Hy Nguyệt kéo góc áo Hạo Hiên, lôi cậu ngồi xuống bên cạnh mình.

"Làm sao lại trở về vậy?" Hạo Hiên thu chân, khẽ hỏi.

"Thì về ăn tết cùng cậu còn gì." Cô nghiêng đầu cười.

Hạo Hiên cũng cười. Lúc nãy cậu mụ mị đầu óc nên mới tin lời cô nói, hiện giờ thì không đâu nhé.

"Nói đi. Xảy ra chuyện gì?"

Thấy Hạo Hiên nhất quyết tra hỏi, Hy Nguyệt đành kể cho cậu nghe những chuyện không vui khi sống ở nhà lớn.

Vừa về tới liền nhận được ánh mắt thiếu thiện chí từ những người họ hàng khiến cô rất không thoải mái. Cũng chẳng phải lần đầu cô bị bọn họ đối xử như vậy nhưng cô vẫn không tập thành thói quen được.

Ngày đầu tiên xem như yên ổn trôi qua. Nhưng đến ngày thứ hai thì bọn họ luân phiên đến làm phiền cô. Chỉ vì nghe nói ông nội cô vừa lập di chúc. Và nghe đâu, cô sẽ nhận phần nhiều nhất.

Nực cười.

Họ có bản lĩnh thì đi tìm ông nội ấy.

Quấy rầy cô làm gì.

Hết nói cô không phải cháu trai đích tôn, phải biết thân phận của mình. Lại nói cô nữ sanh ngoại tộc, đừng có tham lam. Còn lôi cả người cha quá cố của cô vào nói nữa.

Cho nên cô trực tiếp đánh bể đầu anh họ nói lời khó nghe bằng một cái bình hoa. Sau đó lại cùng cô em họ biểu diễn một màn giật tóc, xé áo.

Bình thường, bọn họ có nói khó nghe đến đâu cô cũng chẳng màng. Nhưng bọn họ lại cứ lôi ba mẹ cô vào cơ. Bắt nạt cô mồ côi cha, mẹ lại không phải nàng dâu được gia tộc trọng vọng chứ gì.

Không cho bọn họ một bài học liền nghĩ cô là quả hồng mềm, muốn bóp sao thì bóp à. Nằm mơ đi...

Nhưng đây không phải trọng điểm. Cô cùng đám anh chị em họ đó đánh nhau từ nhỏ đến lớn, cứ như tập thể dục thôi. Chuyện kinh khủng hơn còn ở phía sau.

Ông nội của cô, người luôn chiều theo cô một cách vô điều kiện lại đưa ra yêu cầu mà cô không cách nào chấp nhận được. Bắt cô đi du học, cô có thể hiểu. Nhưng sắp đặt cho cô một vị hôn phu để làm gì.

Phải, mọi người không hề nghe lầm, cô cũng không hề nghe lầm.

Cô – chưa tới 18 tuổi đã có vị hôn phu...

Cô không phải người thừa kế của nhà họ Trương, cô chỉ là một đứa cháu gái mồ côi cha thôi. Sao ông nội phải nhọc lòng sắp xếp trên dưới, trước sau cuộc đời tương lai của cô làm gì chứ.

Nghĩ rằng ông nội vẫn sẽ thuận theo cô như trước nên Hy Nguyệt ra sức mè nheo muốn thuyết phục ông từ bỏ ý định. Không ngờ rằng, thái độ của ông nội vô cùng cứng rắn.

Còn bảo cô phải hiểu chuyện. Tuy cô không phải người thừa kế của Trương gia nhưng cũng là thiên kim tiểu thư cao không với tới. Học trường nào, làm công việc nào, kết hôn với ai phải cân nhắc, lựa chọn kĩ lưỡng. Đừng tùy tiện như ba mẹ của cô.

Nghe đến đây, trái tim Hy Nguyệt như bị kết băng, lạnh lẽo vô vị. Hôn nhân của ba mẹ cô, tình yêu của họ lại chỉ xứng đáng nhận lấy hai chữ "tùy tiện".

Môn đăng hộ đối, có quan trọng đến thế không. Có đáng để mẹ cô phải chịu đựng sự chì chiết của nhà chồng nhiều năm như thế không.

Hy Nguyệt nhớ rõ, lúc còn nhỏ, cuộc sống của mẹ con cô đã khổ sở đến thế nào. Ba cô dù yêu thương họ nhưng kẹt giữa hai bên cũng vô cùng khó xử, vì thế mà ba đã không thể bảo vệ tốt cho mẹ.

Nhưng cô không giống ba cô, cái cô ăn, đồ cô mặc, tiền cô tiêu xài đều là của mẹ cô. Chưa từng đụng tới một đồng của Trương gia. Ngay cả những thứ ông nội cho, cô cũng chưa đụng vào. Cho nên không ai trong nhà họ Trương có quyền chỉ tay năm ngón với cô. Kể cả ông nội.

Có lẽ bởi vậy nên khi cô ngẩng đầu tranh luận với ông nội cũng cảm thấy có khí thế hơn.

Cô đã nói gì nhỉ ?

Không đi du học, không làm kinh doanh, không sắm vai một kẻ thượng lưu rỗng tuếch.

Cô muốn học ngôi trường cô thích, làm công việc cô mơ ước. Và đương nhiên, lấy người đàn ông cô yêu bất kể anh ta có xuất thân ra sao, có tiền hay không.

Lần đầu tiên đối đầu trực diện với ông nội, cô sợ hãi đến mức đổ mồ hôi ướt đẫm hai bàn tay.

Nhưng Hạo Hiên nói đúng, cô nên dũng cảm vì cuộc sống của chính mình. Cho dù không được ủng hộ, chỉ cần cô thật lòng muốn, nghiêm túc mà thực hiện thì chẳng có gì đáng ngại cả.

Làm ầm ĩ một trận cuối cùng ông nội lên huyết áp khiến trên dưới trong nhà nháo nhào. Cô nhân cơ hội hỗn loạn liền chạy về.

"Vị hôn phu..." Hạo Hiên nặng nề lặp lại danh từ xa lạ.

"Hôn phu gì chứ. Tôi không thừa nhận." Hy Nguyệt xụ mặt. Nhắc tới liền thấy phiền.

Hạo Hiên cúi đầu cười như không cười, trong lòng hơi hỗn loạn. Xem ra phía nhà nội của Hy Nguyệt đã bắt đầu tính toán tương lai cho cô ấy rồi. Hôm nay Hy Nguyệt chạy được nhưng sau này sợ không dễ như thế.

"Nếu muốn trở thành vị hôn phu của cậu thì cần những tiêu chuẩn gì." Cậu nhẹ giọng hỏi.

Hy Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ, lại nhớ tới dâu rể nhà họ Trương, hàm hồ đưa ra câu trả lời.

"Xuất thân danh môn, con cháu của các gia tộc tiếng tăm lừng lẫy chẳng hạn. Có thật nhiều tiền. À, còn phải được xã hội trọng vọng nữa. Còn gì không nhỉ..."

"Không phải tiêu chuẩn của ông nội cậu, của cậu kìa. Cậu... muốn một người chồng thế nào. Hay là nói, phải là người thế nào mới lấy được trái tim của cậu?"

Hy Nguyệt hơi ngây ra, sau lại nhìn chằm chằm Hạo Hiên. Nãy giờ cô tưởng hai người họ nói chuyện phiếm thôi nhưng hình như không phải. Hạo Hiên... ánh mắt cậu ấy rất nghiêm túc, khiến cô cảm nhận được một áp lực vô hình.

"Tự nhiên hỏi vậy làm gì?" Hy Nguyệt gượng cười, cắn môi quay đi.

"Muốn biết để phấn đấu. Tôi không giỏi đoán tâm ý người khác nên... cậu nói tôi biết được không?"

Mấy ngón tay nhỏ nhắn đang vân vê đôi môi vì cậu nói của Hạo Hiên mà đơ cứng. Hy Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt xoay chuyển liên tục. Sao cô lại có cảm giác Hạo Hiên đang bày tỏ với cô vậy.

"Cậu..."

"Không muốn nói sao. Không sao. Ngoại trừ xuất thân, những tiêu chuẩn còn lại tôi đều có thể đáp ứng." Hạo Hiên nhìn cô mỉm cười.

"Không cần. Cậu cứ là cậu thôi. Ai quan tâm những thứ tiêu chuẩn vớ vẩn kia chứ..."

Đang nóng lòng muốn giãi bày, đột nhiên phát hiện nụ cười lẫn chút trêu chọc của Hạo Hiên, Hy Nguyệt lập tức ngậm miệng. Cô đang nói lung tung gì vậy không biết.

"Đói bụng rồi. Tôi vào trong tìm thức ăn." Nói rồi Hy Nguyệt liền chạy ào đi.

Hạo Hiên khẽ cười. Nhưng sâu thẳm bên trong nụ cười đó là sự tính toán cho tương lai.

Cậu thừa nhận, cậu đối với Hy Nguyệt có một thứ tình cảm đặc biệt. Cậu muốn có cơ hội tiến tới.

Nhưng cậu biết, giữa mình và Hy Nguyệt có bao nhiêu khác biệt. Nếu chỉ dựa vào cái gọi là tình cảm, cho dù sau này hai người có ở bên nhay cũng gặp rất nhiều khó khăn.

May là cậu gặp Hy Nguyệt sớm hơn những cậu trai khác. Ít nhất bây giờ, vẫn còn kịp để cậu nỗ lực trở thành một người xuất sắc, có đủ tư cách đứng bên cạnh cô ấy mà không bị ai dị nghị.

Cậu, Phạm Hạo Hiên, mục tiêu trước đây là đem đến một cuộc sống sung túc, an nhàn cho mẹ. Kể từ giờ trở đi, cậu có thêm một mục tiêu khác. Trở thành người tương xứng với Hy Nguyệt về mọi mặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top