Chương 27 - Ai đang bày tỏ cùng ai

Một hồi hiểu lầm được hóa giải, Hy Nguyệt và Hạo Hiên lại vui vẻ trở lại, thậm chí có phần thân thiết hơn.

Nghiên Phương nhìn họ đang cùng nhau chơi xếp hình mà cười bất lực. Chết rồi, cô có cảm giác, mình bị bỏ rơi.

"Thích chơi à?" Đột nhiên Tề Hành Chi lù lù xuất hiện, hỏi câu không đầu không đuôi.

Nghiên Phương bị dọa giật mình, trợn trắng mắt, lấy tập vở trên bàn, đánh túi bụi vào người cậu bạn. Hại Tề Hành Chi như chú khỉ, nhảy tưng tưng khắp lớp. Vừa chạy trốn vừa kêu la oai oái. Chọc cả lớp có được trận cười sảng khoái.

Lại sắp đến kì thi học kì, căng thẳng lần nữa bao trùm bọn họ. Một trận cười nhỏ cũng giúp họ thư giãn rất nhiều.

Hôm nay 12-1 tự học đến tối, hết làm đề vật lí lại làm sang đề tiếng anh. Bộ não gần như quá tải. Lúc chuông tan học vang lên, thì ai nấy đã hoa mắt chóng mặt vì đói.

Tề Hành Chi vác ba lô trên vai, đưa ra đề nghị: "Đi ăn gì đi. Đói không chịu nổi rồi."

Nghiên Phương đưa mắt nhìn đồng hồ, cũng gần 8 giờ rồi. Đúng là nên quan tâm tới bao tử một chút.

"Có một quán lẩu mới mở bên cạnh trường học. Ghé đó nhé." Cô nói.

"Đồng ý."

Gọi về nhà báo một tiếng sau đó cả nhóm liền đến địa điểm được chỉ định. Quán này nằm cạnh trường học, xác định là phục vụ cho học sinh nên giá cả rất hạt dẻ, khẩu vị cũng phong phú. Quan trọng nhất là chỗ ngồi tương đối thoải mái.

Gọi một nồi lẩu cay Tứ Xuyên, thêm dĩa salad bắp hột, mấy lát bánh mì nướng bơ tỏi cộng thêm một lốc Coca. Tráng miệng thì có kem vani thơm ngon. Hoàn tất...

"Tôi nói này, rốt cuộc học để chết hay để sống vậy. Liên tục mấy ngày nay tôi chỉ ngủ được có mấy tiếng thôi. Đến Iron man cũng tắt điện chứ đừng nói kẻ hèn Tề Hành Chi này." Cậu ấm trong lúc chờ thức ăn đã nằm dài lên bàn than thở.

Hy Nguyệt ngồi bên cạnh vô cùng đồng tình, liên tục gật đầu. Mỗi lần đến kì thi cô liền cảm thấy ăn không ngon, ngủ không yên. May mà cả cuộc đời chỉ có một lần học lớp 12 nếu không... chắc điên mất.

"Không đến nỗi chết nhưng tương lai sau này tốt hay xấu phải xem năm học này rồi. Đi được tới đây rồi, nếu không chịu cố gắng nữa chính là có lỗi với bản thân. Vất vả vài tháng đổi lại một tương lai tươi sáng. Đáng." Hạo Hiên cười nói.

"Đúng vậy. Dù muốn dù không thì cũng phải trải qua chừng đó ngày tháng vất vả. Để tương lai không hối hận, chịu khó một chút." Nghiên Phương bồi thêm.

Hy Nguyệt và Hành Chi một bộ dạng đờ đẫn nhìn hai kẻ thích nói đạo lí trước mặt mà thở dài đánh thượt trong lòng.

"Bình thường ở trường nghe giảng đạo chưa đủ, ra khỏi trường rồi vẫn phải nghe." Hy Nguyệt chống hai cây đũa lên bàn, gõ nhẹ tạo nên âm thanh lục cục.

"Nào chỉ ở trường, ở nhà cũng bị nghe đến chảy máu lỗ tai luôn rồi." Hành Chi nhăn quéo mặt mày, rất không vui chỉ trích.

"Cậu đó, bảo bạn cậu bớt lại đi." Hy Nguyệt dùng chiếc đũa trong tay thọc vào người Hành Chi.

Hành Chi cũng không vừa, dí tay vào trán Hy Nguyệt cằn nhằn: "Bạn cậu cũng nói nhiều không kém đâu."

Hạo Hiên và Nghiên Phương trân trối nhìn cô chiêu cậu ấm quang minh chính đại trách móc mình mà dở khóc dở cười.

"Được rồi, không nói nữa. Thiệt tình..." Nghiên Phương liếc mắt một cái.

Hạo Hiên ngồi cạnh cũng chỉ có thể cúi đầu cười trừ. Nhiều lúc nghĩ chẳng hiểu vì sao bốn người bọn họ chơi chung được với nhau.

Tính khí rõ ràng là trái ngược nhau. Vậy mà hợp lại một chỗ lại hòa hợp đến lạ. Duyên giữa người với người đúng là kì diệu lắm.

Thức ăn rốt cuộc cũng được đưa lên, thành công ngăn cản mấy cái miệng đang rầm rì. Trời tối hơi se lạnh mà ngồi cạnh nồi lẩu cay thì còn gì bằng. Cả Hy Nguyệt và Hành Chi đều thích ăn cay nên ăn đến ngon miệng.

Chốc lát, xung quanh chỉ còn những âm thanh vụn vặt của chén đũa, li tách. Lâu lâu lại vang lên đôi ba tiếng cãi cọ, giành nhau miếng thịt bò hay miếng đậu hũ.

"Xin lỗi..."

Cả bọn đang ăn uống hăng say đột nhiên có hai cô bé mặc đồng phục học sinh đến chào hỏi. Hy Nguyệt tò mò nhìn qua, là đồng phục của trường cấp ba gần với Hoằng Xuyên. Nhìn thẻ học sinh đeo trên cổ, học lớp 11 kìa.

"Em... có thể xin số điện thoại của anh được không ạ?"

Cô bé tóc dài bẽn lẽn nhìn Hạo Hiên rồi đưa ra lời đề nghị đột ngốt khiến Hy Nguyệt tròn mắt ngạc nhiên, còn bản thân Hạo Hiên vẫn trong trạng thái đứng hình vì quá bất ngờ.

"Ha ha..." Hành Chi sau khi hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại thấy sắc mặt Hạo Hiên đen như đít nồi, không nhịn được cười phá lên.

Cho đến lúc cậu vô tình chạm phải ánh mắt như sương mù của cô bé tóc ngắn phía sau thì vội ngậm miệng. Tự nhiên nhìn cậu kiểu đó làm gì. Cảm giác bản thân mình bị người ta lột sạch xong ngắm nghía không kiêng dè vậy. Bậy, bậy hết sức.

"Tôi không có điện thoại." Hạo Hiên sau khi định thần lại liền nhẹ nhàng từ chối.

Hy Nguyệt ngậm muỗng kem trong miệng, len lén nhìn vào túi áo khoác của ai đó khẽ phê bình trong lòng. Nói dối không chớp mắt.

"A..." Cô bé tóc dài dường như có chút thất vọng.

Cô từ lúc vào quán đã để ý đến anh trai này rồi. Lần trước đến Hoằng Xuyên giao lưu, cô có nghe thầy cô nói anh ấy là học bá nổi tiếng ở trường.

Không ngờ lại có cơ hội gặp mặt ở ngoài thế này. Lấy hết can đảm mới dám bước tới làm quen. Thế mà bị từ chối rồi.

Nhưng cô không cam lòng. Ở trường mình, cô cũng xem như hoa khôi. Anh ấy nhìn cũng không nhìn một cái, liền từ chối. Cô mất mặt lắm.

Lại nhìn hai chị gái bên cạnh. Họ xinh đẹp đến mức làm cô hoảng hốt. Một người da trắng, dáng cao, ngũ quan sắc sảo. Một người ngọt ngào, đáng yêu, tinh xảo như búp bê.

Cô cũng xinh xắn, đáng yêu nhưng đặt bên cạnh họ, tự mình cũng cảm thấy thua kém.

Mà vậy thì đã sao. Có gì ghê gớm đâu. Lòng đố kị của con gái nổi lên. Cô bé tóc dài quyết tâm không đạt được mục đích nhất định không từ bỏ.

"Em muốn làm quen với anh. Được không ạ?"

"Không." Hạo Hiên chọc chọc ly kem của mình, nhạt nhẽo buông một tiếng.

"Vì sao? Chẳng lẽ anh đã có bạn gái? Là các chị ấy." Cô bé mắt phiếm đỏ, ghen tức nhìn qua Hy Nguyệt và Nghiên Phương.

Nghe đến mấy chữ bạn gái, cả Hy Nguyệt lẫn Nghiên Phương đều bị sặc kem, ho sù sụ. Cô bé này bao nhiêu tuổi mà nói chuyện bạo quá vậy. Học hành nghiêm túc không lo, lại muốn yêu sớm. Cẩn thận cô mách với giám thị bên đó.

"Xin lỗi nhưng chúng tôi đang dùng bữa. Các em đang làm phiền chúng tôi." Hạo Hiên hết kiên nhẫn, lạnh nhạt lên tiếng đuổi khách.

Cô bé tóc dài bị mất mặt, dậm chân mấy cái rồi tức tối bỏ đi. Cô gái tóc ngắn khó xử nhìn theo bạn rồi lại nhìn Hành Chi.

Cậu ấm hết hồn hết vía, chẳng ai nói gì cũng vội vàng từ chối: "Ngại quá, tôi cũng có bạn gái rồi. Có rồi. Họ chính là bạn gái của tôi."

Vẻ mặt son sắt chân thành đến mức chỉ thiếu nước đóng dấu kiểm định trên đó. Còn lôi luôn hai cô bạn làm bia đỡ đạn.

Cô gái tóc ngắn hạ mắt thất vọng, cũng không mặt dày ở lại lâu hơn, buồn bực rời đi.

"Tôi làm bạn gái cậu lúc nào?" Hy Nguyệt híp mắt đe dọa.

"Phải đó. Ai cho cậu nhận bừa như thế." Nghiên Phương cũng không hài lòng, đạp lên chân Hành Chi trút giận.

"Ô... tình hình nguy cấp, mượn các cậu giúp một chút thôi. Mà sao, làm bạn gái của tôi mất mặt lắm à." Máu tự ái nổi lên, Hành Chi gân cổ cãi.

"Mất mặt." Cả hai cô đồng thời gật đầu khẳng định.

Hành Chi bị chọc cho mất hết mặt mũi, nghiến răng ken két. Lại nhìn sang Hạo Hiên một kiểu xem kịch. Lập tức chỉ vào cậu.

"Cậu ấy thì sao. Lúc nãy cô bé kia hiểu lầm, các cậu cũng đâu có nói gì. Chẳng lẽ làm bạn gái của cậu ấy thì không mất mặt."

Đừng trách cậu không nghĩa khí. Làm bạn bè, đã chết thì phải chết chung. Cậu tuyệt đối không chịu bị chà đạp một mình đâu.

Nghiên Phương cười cười, nhún vai không nói. Thái độ trêu ngươi như thế càng làm Hành Chi tức điên. Hai người lại gây gổ một trận.

Còn Hy Nguyệt tự nhiên lại cảm thấy ngại ngùng. Cô ho nhẹ một tiếng, hơi quay mặt đi chỗ khác. Ngay khoảnh khắc đó lại nghe bên tai thanh âm quen thuộc.

"Cậu có cảm thấy mất mặt không?"

Giật mình quay lại thì gương mặt Hạo Hiên đã phóng đại trước mặt cô rồi. Hy Nguyệt chớp chớp mắt, khe khẽ nuốt nước bọt.

"Gì... gì cơ?" Cô lắp bắp hỏi lại.

"Làm bạn gái tôi, có mất mặt không?"

Lần này hỏi rõ ràng như thế, Hy Nguyệt biết trốn đằng nào. Tim cô đập thình thịch, bối rối ngượng ngập. Cảm giác hai gò má nóng rực lên luôn đó.

"Ha ha..." Đột nhiên Hy Nguyệt cười khan, còn cố tình cười rất lớn tiếng.

Đối mặt với ánh nhìn khó hiểu của mấy người bạn, cô xấu hổ ho khan. Sau đó vụng về đổi chủ đề.

"Không ngờ các cậu cũng có số đào hoa ghê nhỉ. Tùy tiện đi ăn lẩu mà cũng nhận được lời tỏ tình."

"Không phải tỏ tình, là làm quen thôi." Hạo Hiên nghiêm túc sửa lời.

Thấy Hy Nguyệt bị cậu chọc cho lúng túng đến đỏ cả mặt, Hạo Hiên cười thầm trong bụng.

Bạn gái?

Nếu là cô, ừm... tốt mà.

"Đó đâu phải trọng điểm. Cậu nói không ngờ là thế nào. Tôi với Hạo Hiên muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn vóc dáng có vóc dáng. Được hoan nghênh là đương nhiên." Hành Chi hất mặt kiêu ngạo.

"Xùy, vậy sao lúc nãy không đồng ý đi. Đem chúng tôi ra làm bia đỡ làm gì?" Nghiên Phương khinh bỉ.

"Tôi đẹp trai chứ đâu có tùy tiện. Đó không phải tiêu chuẩn tôi hướng tới đâu." Hành Chi nguýt dài.

"Tiêu chuẩn... cậu thì có thể có tiêu chuẩn gì."

Tiêu chuẩn của tôi là cậu đó. Hành Chi suýt chút nữa đã buột miệng nói ra. May mà còn nhịn được. Giờ chưa phải lúc. Nói ra sẽ dọa lớp trưởng mất. Không bị đánh cho một trận mới lạ.

"Ăn no rồi, đi về."

Cuối cùng vẫn là Tề Hành Chi phá vỡ bầu không khí kì lạ bằng cách giải tán, ai về nhà người nấy.

Chỉ là một bữa ăn này lại khuấy động tâm tư nhóm bạn.

Tề Hành Chi lâu lâu lại lén lút nhìn Nghiên Phương, sau đó khe khẽ thở dài. Nếu cậu có được một nửa can đảm của cô bé tóc dài khi nãy thì biết đâu...

Còn Hạo Hiên và Hy Nguyệt trước sau đều giữ im lặng. Nhưng bầu không khí giữa hai người, ai tinh ý một chút sẽ nhận ra ngay, có chút mờ ám.

17 tuổi nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhưng cũng đủ biết yêu thích một người rồi. Chỉ là những rung động đầu đời này không dễ dàng nói ra. Càng thích lại càng luyến tiếc.

Sợ rằng một khi bộc bạch, thành công thì không sao nếu thất bại, bọn họ còn nhỏ, da mặt mỏng, e là không thể làm bạn nữa.

Như vậy thật không đáng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top