Chương 26 - Người bạn quý giá

Cuối cùng Hy Nguyệt quyết định không thể cứ ở một chỗ mà lo nghĩ. Chiều hôm đó cô không về cùng Nghiên Phương mà đứng đợi Hạo Hiên ở bãi giữ xe. Tránh mặt cô chứ gì, có giỏi thì vứt xe ở lại, cuốc bộ về nhà đi.

Lúc Hạo Hiên ra bãi lấy xe, trông thấy Hy Nguyệt đang khoanh tay đứng cạnh xe của cậu mà vừa ngạc nhiên, lại có chút chột dạ. Nhưng mà cậu đâu có làm gì sai. Không cần sợ.

"Chưa về sao?" Cậu trấn tĩnh hỏi.

"Chờ cậu đấy." Hy Nguyệt không biểu cảm trả lời.

"Sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Câu này tôi hỏi cậu mới đúng. Rốt cuộc là cậu bị cái gì. Mấy ngày nay cậu cứ như muốn phân rõ ranh giới với tôi vậy. Không muốn làm bạn với tôi nữa thì nói thẳng, trốn trốn tránh tránh đáng mặt nam nhi sao."

Nhìn Hy Nguyệt phì phò lên án với vẻ mặt uất ức, Hạo Hiên ngây ra một lúc, sau hiểu ra thì phì cười.

"Nói gì vậy. Ai không muốn làm bạn với cậu." Hạo Hiên nhẹ giọng lên tiếng.

"Vậy mấy ngày nay thái độ cậu như vậy là sao. Bác cả tôi... bà ấy nói nhăng nói cuội, cậu cần gì để trong lòng. Còn giận lây cả tôi." Hy Nguyệt nói tới đây thì đỏ mắt, cảm thấy bản thân mình oan uổng vô cùng.

"Không giận." Hạo Hiên nắm lấy tay cô, vội vàng giải thích, sợ cô sẽ khóc.

Hy Nguyệt nâng cằm, ánh mắt thể hiện rõ sự trách cứ, đôi môi anh đào cũng tự nhiên mím lại. Đáng yêu như vậy khiến Hạo Hiên xao xuyến một trận trong lòng.

"Thật đấy. Tôi không giận cậu đâu. Cũng không buồn gì cả. Chỉ là muốn suy nghĩ một số chuyện nên mới muốn yên tĩnh một mình."

"Có gì để suy nghĩ. Cậu có thế nào cũng vẫn là người bạn tôi trân trọng, người khác nói gì đều không ảnh hưởng đến điều đó."

"Tôi biết. Tôi cũng rất trân trọng cậu mà. Nhưng bị nói là cóc ghẻ... tôi thật sự cảm thấy hơi buồn."

"Đã nói là..."

Hy Nguyệt chưa nói xong đã bị Hạo Hiên cướp lời.

"Vậy nên tôi mới dành thời gian, không gian để suy nghĩ thật kĩ xem làm thế nào để không còn là cóc ghẻ. Làm thế nào có thể đứng bên cạnh cậu một cách thoải mái nhất."

Nghe Hạo Hiên nói xong, Hy Nguyệt tự nhiên cảm thấy vốn liếng ngôn ngữ mười mấy năm qua của mình mất sạch. Mà hình như cô không mấy hiểu tư duy của vị học thần này đâu.

Hóa ra mấy ngày nay cậu ấy im lặng trốn tránh không phải vì buồn hay giận cô. Mà là đang suy nghĩ cách lật ngược ván cờ à.

"Vậy cậu nghĩ ra chưa?" Hy Nguyệt nghiêng đầu, nghiêm túc chờ nghe đáp án.

Hạo Hiên nâng mắt nhìn cô, nụ cười trên môi thêm rõ ràng. Cậu khẽ gật đầu.

"Ra rồi. Thi vào trường đại học tốt nhất. Tìm công việc tốt nhất. Trong 10 năm phải trở thành người giàu có nhất. À... giàu có nhất thì hơi khó. Triệu phú đi, tốt hơn thì là tỷ phú. Như vậy đã có tư cách đứng cạnh cậu chưa?" Hạo Hiên thâm ý hỏi.

"Liên quan gì đến tôi." Hy Nguyệt cau mày "Cậu hãy làm những điều đó vì chính bản thân cậu. Còn tôi, chưa bao giờ để ý đến việc cậu giàu hay nghèo, sang trọng hay thấp hèn. Cậu trong lòng tôi, là Phạm Hạo Hiên, là người bạn quý giá nhất. Đừng để tôi phải nhắc lại. Tôi giận đấy."

Trương Hy Nguyệt cô mới không phải là loại người ấu trĩ, mắt cao hơn đầu như Trương Uyển Đồng đâu. Loại người như bà ta thì làm gì hiểu được ý nghĩa thật sự của hai chữ bạn bè. Cứ có tiền thì bà ta sẽ chạy đến kết giao ngay thôi.

Hạo Hiên đứng bất động chăm chú lắng nghe lời Hy Nguyệt nói. Cậu đã rất cố gắng, tỏ ra bình tĩnh. Nhưng trời biết, lồng ngực cậu ngay giờ phút này muốn nổ tung.

Cậu chưa từng cảm thấy mình quý giá. Cho dù mọi người khen cậu sáng sủa, thông minh thì cậu cũng chỉ cười nhẹ cho qua.

Khi cậu vượt qua các kì thi bằng điểm số cao nhất, được xưng là học thần, cậu cũng không thấy bản thân có gì đáng tự hào hơn người khác.

Vậy mà hôm nay, có một cô gái, cậu đã từng nghĩ cô ấy và cậu là người của hai thế giới khác nhau. Cô ấy nói, cậu quý giá nhất trong lòng cô ấy. Không cần bất kì lí do nào, không cần điều kiện kèm theo, chỉ đơn giản cậu là chính cậu thôi.

Cô ấy tốt đẹp như thế, thuần khiết và thánh thiện biết bao. Cho dù không xứng, cậu cũng phải làm mọi cách để xứng với cô ấy. Bởi vì cậu không nỡ, càng không muốn rời xa cô ấy.

"Đi ăn gì không?" Nở nụ cười tươi tắn, cậu khẽ lên tiếng.

"Có, chờ cậu nãy giờ, đói muốn chết luôn."

Bỏ đi lo lắng trong lòng, Hy Nguyệt cũng nhẹ nhõm hơn, xụ mặt xuống kêu ca.

Hạo Hiên cười không nói, cậu lấy cặp trong tay Hy Nguyệt đeo lên vai mình rồi dắt xe ra. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện cực kì hòa hợp.

Thông qua chuyện hôm trước, biết Hy Nguyệt hứng thú với cuộc sống dân dã bên ngoài. Nên cậu đã quyết định đưa cô đến con đường sinh viên nổi tiếng ở thành phố B.

Xung quanh chỗ này có khá nhiều trường đại học nên hình thành một nơi gọi là con đường sinh viên. Dành cho các bạn trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường nên đương nhiên tiêu chí phải là ngon, bổ, rẻ.

Cậu cũng là vô tình mới biết đến nơi này. Lần trước đội bóng rổ liên hoan, chính Hành Chi đã đưa cậu đến đây. Sau này cậu muốn mua sắm, ăn uống gì cũng đều ưu tiên nơi này trước hết.

Chưa bao giờ đưa Hy Nguyệt đến đây vì lo lắng cô sẽ không quen với khung cảnh có phần ồn ào, bát nháo này. Nhưng dường như công chúa điện hạ rất thích nơi này đó.

"Tôi sinh ra và lớn lên ở đây, vậy mà lần đầu tiên mới biết tới chỗ này đó."

Hy Nguyệt dáo dác nhìn quanh, như chìm vào một thế giới mới vậy. Một con đường nhỏ thôi nhưng có vô số các sạp hàng bán các loại đồ ăn thơm nức mũi. Còn cả đồ lưu niệm, tranh ảnh idol...

Thì ra cuộc sống bên ngoài mấy cánh cổng cao vút lại sống động như thế này.

Thú vị thật đấy.

"Ai dám để công chúa điện hạ đến những nơi thế này chứ." Hạo Hiên nửa đùa nửa thật.

"Hừm..." Hy Nguyệt bĩu môi tỏ vẻ không phục.

Nhưng cô cũng không phản bác vì sự thật đúng là thế. Từ nhỏ đến lớn, cô sống trong thế giới của giới thượng lưu, đi lại ăn uống học hành thế nào đều được tính toán không một kẽ hở.

Cô làm sao có cơ hội tự do bay nhảy như những người bạn của mình chứ. 17 năm nay, cô sống một cuộc sống như chu trình khép kín vậy đấy.

"Ngồi đi. Muốn ăn cái gì?" Hạo Hiên sắp xếp để hai người ngồi bên chiếc bàn nhựa nhỏ ven đường, nhẹ giọng hỏi.

"Muốn ăn gì cũng được sao." Hai mắt cô tỏa sáng, tay đan vào nhau vẻ mong chờ.

"Ừm, cái gì cũng được. Chỉ trừ những thứ cậu bị dị ứng hoặc đại loại vậy." Hạo Hiên gật đầu nhưng vẫn không quên nhắc nhở.

"Ây, tôi rất dễ nuôi đó." Nói xong, Hy Nguyệt liền chạy đến mấy sạp hàng, bắt đầu chọn lựa những món ăn yêu thích.

Hạo Hiên duỗi chân ngồi một cách thoải mái, vui vẻ nhìn cô chạy đây chạy đó. Đột nhiên cảm thấy quyết định đến đây sinh sống vô cùng sáng suốt. Bởi cậu chưa bao giờ nghĩ, mình sẽ gặp được một cô gái đáng yêu đến vậy.

Lúc Hy Nguyệt trở lại, trên tay đã đủ mọi món ăn. Thời tiết nóng bức, cô lại chạy tới chạy lui nên rịn mồ hôi đầy mặt khiến tóc mai dán cả vào má.

Hạo Hiên cẩn thận lấy khăn giấy trong cặp, tỉ mỉ giúp cô chặm mồ hôi, còn giúp chỉnh trang lại mái tóc rối bời.

"Từ từ thôi, xem cậu thở gấp kìa."

"Hạo Hiên, chỗ này vui thật đó. Lúc nãy dì bên kia còn cho tôi ăn thử một xâu cá nướng, đầu bếp nhà hàng cao cấp so ra còn thua tay nghề của dì ấy. Còn cả bên kia nữa, có một tấm poster của Kim Thành Vũ siêu đẹp trai luôn. Cậu xem phim Thập diện mai phục của anh ấy chưa, hay khủng khiếp."

(Kim Thành Vũ: nam diễn viên nổi tiếng mang hai dòng máu Nhật Bản, Đài Loan. Nổi tiếng với phim Thập diện mai phục đóng cùng Chương Tử Di)

Hạo Hiên lẳng lặng nghe Hy Nguyệt líu lo nói cười, thỉnh thoảng cậu lại gật nhẹ đầu phụ họa cho lời nói của cô.

Ăn một bụng no nê, Hy Nguyệt thỏa mãn xoa cái bụng tròn vo của mình. Nếu là bình thường cô sẽ không dám làm ra loại hành động như vậy. Vì đối với thân phận của cô, nó thật sự rất "vô lễ".

Nhưng nhìn thấy những cô bạn trạc tuổi mình ăn uống nô đùa vui vẻ, không cần để ý cái gì mà lễ nghĩa, hình tượng, Hy Nguyệt rất muốn thử một lần. Cho nên mới có hành động khi nãy.

"Hôm nay có vui không?" Hạo Hiên mỉm cười hỏi.

"Vui. Lần sau các cậu mà đến những nơi thú vị thế này nhất định phải dẫn tôi theo."

"Ừm, nhất định." Chỉ cần cô thích, cậu làm gì cũng được.

"Nhưng mà, tấm poster Kim Thành Vũ kia, cậu mua cho tôi được không." Cô nhìn cậu với ánh mắt van nài, có phần đáng thương.

Hạo Hiên biết vì sao chỉ một tấm poster lại khiến Hy Nguyệt băn khoăn như vậy. Sở thích của cô, ước mơ của cô, những thứ liên quan đến giới giải trí đều là bí mật. Chắc hẳn Hy Nguyệt không muốn làm lộ ra ngoài.

"Được, tôi mua cho cậu. Nhưng tạm thời cứ để nó ở chỗ tôi, khi nào muốn xem thì đến tìm tôi, được chứ."

Nghe Hạo Hiên nói vậy, Hy Nguyệt cảm động liên tục gật đầu.

Cậu ấy là người thứ hai sau Nghiên Phương biết được bí mật này của cô, cũng là người bằng lòng giúp cô bảo vệ chúng.

Nếu hôm nay cô tùy tiện mang tấm poster kia về nhà chỉ e sẽ gây ra một trận sóng gió. Mẹ cô có thể mặc cho cô thích gì làm đấy. Nhưng phía ông nội, không dễ dàng vậy đâu.

Cô là cháu gái nhà họ Trương, có rất nhiều nguyên tắc, quy định dù cô không thích cũng phải tuân theo. Những loại sở thích tầm thường này, họ sẽ không cho phép cô đụng đến.

"Phạm Hạo Hiên, dường như chỉ ở bên cạnh cậu thì tôi mới có thể vui vẻ và tự do như hôm nay."

Câu cảm thán có phần đột ngột của Hy Nguyệt làm Hạo Hiên đôi chút bất ngờ nhất thời không thể trả lời.

Nhưng rất nhanh cậu đã nói: "Tôi không dám chắc mình có thể khiến cậu luôn vui vẻ không. Nhưng tôi đảm bảo cậu sẽ được là chính mình."

Hy Nguyệt cúi đầu cười khẽ, rất hài lòng với câu trả lời này. Bọn họ dù thân thiết nhưng sẽ có những lúc va chạm không vui.

Vậy thì đã sao?

Chỉ cần cậu ấy cứ như bây giờ, là một người bạn đáng tin cậy của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top