Chương 25 - Cóc ghẻ ăn thịt thiên nga
Trên đường trở về, tâm trạng Hy Nguyệt vui vẻ vô cùng. Cô bắt nhóm người của anh Trung về trước, còn bản thân và Hạo Hiên thì đi bộ dạo chơi xung quanh. Những chỗ như thế này cô chưa đến bao giờ nên nhìn đâu cũng cảm thấy mới lạ.
"Nơi này thì có gì để chơi. Về nhà thôi."
Hy Nguyệt cứ chạy đông chạy tây khiến Hạo Hiên đuổi theo mệt bở hơi tai.
"Thú vị mà. Nè, lúc nãy tôi thấy gần đây có một khu chợ có bán đồ ăn đó. Hôm nay tôi giúp cậu nhiều như vậy, có phải nên khao tôi một bữa không."
"Mười bữa cũng được. Nhưng tôi dẫn cậu đi ăn chỗ khác. Chỗ này sợ cậu không quen."
Nơi này chủ yếu là nơi sinh sống của các công nhân làm việc trong các công xưởng xung quanh. Có thể gọi là khu bình dân của người lao động chân tay. Nó không được sạch sẽ, tươm tất và trật tự như khu biệt thự cao cấp của Hy Nguyệt.
Hạo Hiên thì không sao. Thậm chí cậu còn cảm thấy thoải mái với lối sống bình dân, giản dị nơi đây. Nhưng Hy Nguyệt thì cậu không chắc.
"Phạm Hạo Hiên, có phải cậu cho rằng tôi là con gái nhà giàu nên sẽ không vừa mắt những nơi bình dân thế này đúng không." Hy Nguyệt chắp hai tay sau lưng, nghiêng đầu nhìn cậu bạn và hỏi.
"Không liên quan giàu nghèo. Tôi chỉ lo cậu không quen thôi." Hạo Hiên tìm nhẹ tránh nặng, nhẹ giọng giải thích.
"Đúng là từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng phải chịu khổ, cũng chưa từng đặt chân đến những nơi thế này. Nhưng không có nghĩa là tôi coi thường hay ghét bỏ. Tôi may mắn sống cuộc sống đầy đủ hơn mọi người. Tôi phải cảm thấy biết ơn và cho đi. Đó là những gì ba tôi dạy."
Hạo Hiên khá sửng sốt trước những lời của Hy Nguyệt. Trước đây vẫn cho rằng cô là một công chúa nhỏ ngây thơ, tinh quái đôi lúc có chút kiêu kì của con gái nhà giàu.
Nhưng hình như không phải vậy. Cô có triết lí sống của riêng mình. Cô cũng có một trái tim lương thiện và tấm lòng rộng lớn. Hy Nguyệt đã được dạy dỗ vô cùng tốt.
"Là tôi suy nghĩ thiển cận rồi." Hạo Hiên hạ giọng xin lỗi.
"Không sao, tôi tha thứ cho cậu." Hy Nguyệt đột nhiên dừng lại, dùng giọng điệu của kẻ cả nói chuyện lại còn xoa đầu cậu làm Hạo Hiên cười lớn.
"Tạ ân điển công chúa điện hạ."
Lần này thì cả hai cùng bật cười. Hạo Hiên cũng không hối thúc cô bạn về nhà nữa. Cậu cẩn thận xem xét chung quanh, sau đó tìm những quán ăn tương đối sạch sẽ rồi dẫn Hy Nguyệt đến ăn thử.
Đó là lần đầu tiên Hy Nguyệt cầm một xiên thịt vừa ăn vừa chạy nhảy tung tăng trên đường. Cũng là lần đầu tiên cô uống loại nước chỉ vài tệ một chai. Nhưng mà ngon lắm nhé. Thế mới nói, không phải cứ đắt mới là tốt đâu.
"Hy Nguyệt... Cháu làm gì ở đây?"
Một tiếng gọi thất thanh làm Hy Nguyệt và Hạo Hiên giật mình, vội vàng quay đầu.
"Bác cả..." Hy Nguyệt có chút ngoài ý muốn khi trông thấy người đã gọi mình.
Hôm nay khẳng định không phải ngày gì tốt lành rồi. Người họ hàng cô ghét nhất, lười gặp mặt nhất ấy vậy mà va phải ngoài đường. Đúng là xui xẻo.
"Ta hỏi cháu sao lại ở đây? Chỗ này là chỗ nào cháu có biết không, chạy đến đây làm gì? Cháu đang cầm cái gì trên tay... ai ôi thật ghê tởm. Thứ như vậy mà cháu cũng ăn được sao. Vứt ngay."
Trương Uyển Đồng là chị gái của ba Hy Nguyệt, con gái lớn của nhà họ Trương. Bà ta khoảng hơn 50, ăn vận cầu kì, trang điểm tỉ mỉ. Không cần giới thiệu cũng biết bà ta là phu nhân nhà giàu.
Chỉ có điều bà ta không lên tiếng thì thôi. Vừa mở miệng liền giống hệt các thím hàng cá, hàng tôm ngoài chợ. Lời nói chát chúa, khó nghe mà cứ thích hét the thé lên.
Hành động cũng chẳng đẹp đẽ như vẻ ngoài bà ta tô điểm. Răn dạy thôi chưa đủ. Khi đến gần Hy Nguyệt thì trực tiếp ném xâu thịt nướng cô đang cầm trên tay xuống đất. Vẻ mặt tràn đầy vẻ ghét bỏ, khinh khi.
Nhìn xâu thịt nằm chỏng chơ trên mặt đất, Hy Nguyệt cố gắng đè nén sự bực bội đang chực trào trong lòng. Cô hít một hơi thật sâu, nở nụ cười tiêu chuẩn, bình tĩnh đáp lời.
"Cháu đi dạo một chút thôi."
"Đi dạo..." Bà ta nâng cao giọng, tỏ vẻ không hài lòng "Cháu không nhìn xem cháu có thân phận gì mà lại đến chỗ hạ cấp này đi dạo."
"Bác tới được sao cháu lại không chứ." Nực cười ghê. Cho quan phóng hỏa mà không cho dân đốt đèn à.
"Ôi trời, coi đi. Con gái Trương gia sao lại có thái độ cư xử kém như vậy. Trần Tâm Viện dạy con kiểu gì thế này."
Trần Tâm Viện là cái thứ con gái bần hàn, cũng may có chút bản lĩnh cộng thêm chút may mắn được một người tài trong giới thương nghiệp chỉ bảo dẫn dắt, mới có được mặt mũi như ngày hôm nay.
Chứ nói về gia cảnh, một đứa con gái ở tỉnh lên, cha mẹ mất sớm, không thân không thích... cô ta làm sao xứng với em trai bà. Coi thường em dâu nên đối với đứa cháu gái này, bà ta càng không để vào mắt.
Hy Nguyệt đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm vào bà ta, giọng điệu lạnh lẽo: "Bác cả, cháu từng nói đừng có động tới mẹ cháu đúng không. Cháu không muốn phải về nhà lớn gặp ông nội nói chuyện đâu."
Trương Uyển Đồng đang định giáo huấn cô thêm vài câu nhưng nghe tới hai chữ ông nội liền bất đắc dĩ ngậm miệng.
Cha của bà ta cũng chính là ông nội mà Hy Nguyệt nhắc tới là người đứng đầu Trương gia, quyền lực khuynh đảo không ai không khiếp sợ. Vậy mà chẳng hiểu sao lại rất cưng chiều con nhóc này.
Cũng chỉ là một đứa cháu gái thôi, nhưng còn được thiên vị hơn cả các cháu trai của nhà họ Trương. Lời nó nói có thể cứu sống người ta đồng thời cũng có thể giết chết ai đó trong giây lát.
Thế nên bà dù không ưa đứa cháu gái này nhưng chẳng dám làm gì nó.
"Ta chỉ muốn nhắc nhở cháu thôi. Đừng làm những việc đánh mất thân phận của mình như vậy." Bà ta hắng giọng, muốn bầu không khí hòa hoãn lại.
Liếc mắt sang bên cạnh mới phát hiện Hạo Hiên vẫn trầm mặc đứng đó. Ánh mắt bà không khỏi tìm tòi, nghiên cứu.
Cao ráo, sáng sủa, gương mặt cũng đáng đồng tiền lắm. Chỉ là trang phục mặc trên người có chút rẻ tiền, chắc chắn là loại hàng thứ phẩm. Hoàn toàn một dáng vẻ nghèo nàn.
"Ai đây?" Bà ta hất cằm, hỏi với giọng khinh thường.
"Bạn cháu." Hy Nguyệt đã mất kiên nhẫn, trả lời qua loa cho xong.
"Chào bác. Cháu tên Phạm Hạo Hiên." Bị điểm mặt, Hạo Hiên không thể không lên tiếng.
"Cậu là con cái nhà ai?"
"Không..." Hy Nguyệt định nói không liên quan đến bà ta thì Hạo Hiên đã trả lời.
"Dạ... à, mẹ cháu làm việc trong nhà dì Tâm Viện."
"Cái gì? Người làm sao?" Giọng bà ta đã khó nghe, hiện tại còn nâng cao lên một tông khiến Hy Nguyệt muốn lủng màng nhĩ.
"Hy Nguyệt, cháu thật không ra thể thống gì. Sao lại đi chơi với đứa thấp kém như vậy. Mặt mũi nhà ta để đi đâu. Còn cậu, sao cậu dám đứng ngang hàng với cháu gái tôi. Lùi xuống. Thân phận người làm mà muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên nga sao."
"Bác cả... Bác quá đáng rồi đấy. Bạn cháu thế nào không đến lượt bác quản." Hy Nguyệt sầm mặt tức giận "Cháu đang bận, không ở đây lôi thôi với bác nữa. Xin phép đi trước."
Nói xong cô cũng chẳng đoái hoài xem vị bác cả kia có phản ứng gì đã vội kéo Hạo Hiên rời đi. Người bác này của cô chẳng có gì tốt, mắt mọc trên đỉnh đầu, luôn cảm thấy mình cao quý nhất, không coi ai ra gì.
Còn đứng ở đó lâu thêm chút nữa, Hạo Hiên chắc chắn sẽ bị bà ta lôi 18 đời tổ tông lên mà mắng chửi, chì chiết.
"Ừm... cậu đừng để ý nhé. Bác cả nhà tôi thích nhất là ăn nói lung tung. Lời bà ấy không thể tin là thật được."
Đi xa cả đoạn đường rồi nhưng Hạo Hiên vẫn im lặng không lên tiếng làm Hy Nguyệt chột dạ. Chỉ sợ cậu ấy để trong lòng mấy lời khó nghe lúc nãy.
"Không sao. Khó nghe nhưng là sự thật." Hạo Hiên ngẩng đầu, khẽ cười.
"Thật cái gì mà thật. Tôi chưa bao giờ coi dì Tường là người làm. Cậu cũng vậy." Nụ cười nhàn nhạt của cậu ấy làm cô không thoải mái.
Hạo Hiên không nói gì nữa, chỉ cười cho qua. Vốn đang vui vẻ chỉ vì sự xuất hiện của Trương Uyển Đồng mà ai nấy đều khó chịu trong lòng.
Hy Nguyệt định nói thêm mấy câu nhưng trông thấy Hạo Hiên không có ý gì là muốn tiếp chuyện cũng đành trầm mặc.
Mấy ngày sau đó Hy Nguyệt luôn cảm thấy Hạo Hiên là lạ. Cậu ấy đối đãi với cô có phần mất tự nhiên. Nhiều lúc còn tránh mặt cô nữa kìa.
Không phải vì mấy câu bác cả cô nói hôm trước mà giận cô đấy chứ.
"Ngồi đây than ngắn thở dài cái gì?" Nghiên Phương kéo ghế ngồi cạnh Hy Nguyệt.
"Phạm Hạo Hiên mặc kệ mình đã mấy ngày rồi." Cô ảo não lên tiếng.
"Hai cậu cãi nhau à."
"Không có." Hy Nguyệt chống cằm nhìn Nghiên Phương, nhỏ giọng kể lại chuyện xảy ra hôm trước.
Nghiên Phương nghe xong, mím môi thật chặt nhất thời không biết nên nói thế nào. Bác cả của Hy Nguyệt cô cũng có duyên gặp mấy lần. Quả thật là một người phụ nữ cực phẩm.
Bà ấy ngoài ném tiền ra cửa sổ, hưởng thụ lối sống xa hoa thì thích nhất là coi thường, dùng miệng lưỡi đả thương người khác. Hạo Hiên mới nếm trải lần đầu chứ cô thì trên dưới chục lần rồi.
"Con trai có lòng tự trọng cao lắm. Tự nhiên bị nói như thế, không buồn mới lạ. Nhưng người như Hạo Hiên sẽ không vì thế mà giận cậu đâu."
"Không thèm ngó ngàng tới mình, không giận thì là gì. Đáng ghét thật, cũng có phải mình nói những lời khó nghe đó đâu. Sao lại trút giận lên mình chứ." Hy Nguyệt bực bội đập bàn rầm rầm.
"Thôi nào. Cứ để Hạo Hiên yên tĩnh mấy ngày. Hai cậu ở chung một nhà, còn sợ không có cơ hội gặp mặt nói chuyện à."
Hy Nguyệt chống tay lên cằm, vẻ mặt buồn bực. Tính cô trẻ con có thừa, nếu có người dám làm lơ cô như thế, cô chắc chắn sẽ cho người đó ra đi luôn, không thèm quan tâm nữa.
Nhưng chẳng hiểu sao cô rất để tâm đến việc Phạm Hạo Hiên mặc kệ cô. Vừa sốt ruột vừa lo lắng, sợ cậu ấy không muốn làm bạn với cô nữa. Thứ cảm giác bất an đó giày vò cô đến khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top