Chương 24 - Một lần dứt điểm

Biết là không thể lay chuyển được Hy Nguyệt. Hạo Hiên quyết định sẽ âm thầm đi tìm Phạm Trung Sơn mà không để cô biết. Chỉ là... ai nói cho cậu biết, làm thế nào mà Hy Nguyệt lại ở đây vậy.

"Hello..." Hy Nguyệt đứng trước con hẻm dẫn vào khu công nhân, không ngừng vẫy tay với Hạo Hiên đang bất động bên kia đường.

"Sao cậu lại ở đây?" Hạo Hiên hoàn toàn bất lực với cô bạn của mình.

"Đã nói đi cùng nhau rồi mà. Phạm Hạo Hiên, đợi làm xong chuyện chính, tôi mới tính sổ với cậu." Cô giơ nắm đấm đe dọa.

Tên này chẳng nghĩa khí gì cả. Dám lén cô chạy đến đây. Cũng may cô thông minh, đã sớm đề phòng.

"Không phải đâu Hy Nguyệt. Chỗ này đủ hạng người. Lỡ như..." Hạo Hiên cố gắng dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nhất để khuyên nhủ.

"Lỡ như xảy ra chuyện gì cậu sẽ bỏ tôi lại mà chạy trước sao." Chưa khuyên xong đã bị cô cướp lời.

"Làm sao có thể." Trong đầu cô nghĩ gì vậy, cậu là loại người đó à.

"Vậy được rồi. Hôm nay an toàn của tôi nhờ cậu cả nhé."

Nói xong Hy Nguyệt còn vỗ vai Hạo Hiên mấy cái sau đó đủng đỉnh đi vào trước. Hạo Hiên ngoài thở dài bất lực thì không còn cách nào khác. Được rồi, làm cho xong việc rồi hộ tống vị tiểu công chúa này trở về thôi.

Hy Nguyệt nhìn người đàn ông trung niên trước mặt với biểu cảm không thể tệ hơn. Bề ngoài khó coi đã đành, cả cách nói chuyện cũng vô cùng đáng ghét. May mà Hạo Hiên lớn lên giống dì Tường, không nhiễm chút tật xấu nào của ông ta.

"Con được đấy nhỉ. Đến đưa tiền còn dắt theo bạn gái nhỏ."

Phạm Trung Sơn liếm ngón tay, đếm tiền soàn soạt. Thỉnh thoảng ông ta lại liếc nhìn Hy Nguyệt, ánh mắt hiện lên tia tính toán.

Con bé này xinh xắn, ăn mặc lại rất thời thượng, 90% là con gái nhà giàu. Biết đâu lại kiếm chác thêm được chút ít.

"Tiền ông cũng cầm rồi. Có phải nên nói chuyện chính không?" Hạo Hiên kéo Hy Nguyệt đứng sát sau lưng mình. Cậu cảm thấy khó chịu trước ánh mắt mà ông ta nhìn Hy Nguyệt.

"Chuyện chính gì nữa. Ba chỉ cần tiền thôi. Con trai, đúng là có bản lĩnh nhỉ. Sau này nếu ba gặp khó khăn, sẽ đến tìm con."

Ông ta cười hô hố, lộ ra hàm răng ố vàng, cái còn cái mất, nhìn thật buồn nôn. Hy Nguyệt cảm thấy ghê tởm liền đứng nép sát vào Hạo Hiên. Không muốn nhìn người đàn ông kia thêm lần nào. Vừa hay tấm lưng cậu ấy vững chãi, to lớn có thể giúp cô che chắn.

A... đứng gần mới phát hiện cả người cậu ấy tỏa ra hương bạc hà rất dễ chịu.

Rõ ràng là cha con nhưng khí chất toát ra lại bất đồng nhiều đến vậy. Làm người ta cảm thấy khó hiểu mà.

"Ông không còn cơ hội đó đâu. Tôi đã viết một bản cam kết ở đây rồi. Ông kí xong thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ con tôi nữa."

Phạm Trung Sơn nhìn bản cam kết mà Hạo Hiên đưa, đọc cũng không thèm đọc đã cười phá lên.

"Con trai, đưa cho ta vài chục ngàn đã muốn đuổi ta đi. Con ngây thơ quá rồi. Chúng ta là cha con, mối quan hệ này con muốn hay không thì cũng phải nhận. Ba muốn con cho tiền, con không thể không cho. Đó gọi là hiếu thảo con biết không."

Hạo Hiên đã đoán trước ông ta không dễ đuổi đi như vậy. Cậu bình tĩnh đối mặt.

"Nếu ông kí, tôi sẽ cho ông thêm 100 ngàn. Nếu ông không kí, tôi đành gửi đơn lên tòa, xin tòa lệnh cấm đến gần. Ông biết rồi đấy, pháp luật không dễ nói chuyện đâu. Tới lúc đó, ông không những không nhận được một đồng nào mà còn có nguy cơ ngồi tù."

"Tòa nào lại dám ngăn cản cha đến gần con trai hả. Đừng tưởng học được ít chữ nghĩa liền đem ra dọa ba." Ông ta cười khinh khỉnh, không vẻ gì tin lời Hạo Hiên nói.

"Với những người cha bình thường thì không thể. Nhưng với người cha thích bạo hành vợ con, nghiện rượu, thường xuyên đánh bạc... À, tôi quên mất, ông và mẹ tôi đã li hôn. Cho nên dù không có những điều tôi vừa kể thì tòa cũng sẽ ban lệnh cấm dễ dàng thôi."

"Ranh con, mày là con trai tao đấy. Mày làm vậy không sợ trời đánh à?" Phạm Trung Sơn không nghĩ đến đứa con trai mới tí tuổi đầu của ông còn dám lấy cả pháp luật ra mà đe dọa ông.

"Trời đánh cũng là chuyện của tôi, không phiền ông quản. Ông nên chấp nhận sự thật thì hơn, mẹ con tôi và ông đã không còn quan hệ gì nữa rồi."

"Phi..." Ông ta nhổ một ngụm nướt bọt xuống đất, dáng vẻ hung hăng.

Hành động này khiến Hy Nguyệt nhíu mày khó chịu ra mặt. Quả nhiên là con người tùy tiện, thô lỗ đến cực điểm.

"Mày nghe cho rõ, nếu mày tuyệt tình với tao thì dù tao có đi tù bao nhiêu lần, chỉ cần tao ra khỏi đó thì mẹ con mày cũng đừng hòng sống yên. Không còn quan hệ gì... ha ha... dòng máu đang chảy trong người mày là của tao. Mày đừng có quên."

Hạo Hiên siết chặt nắm đấm, cậu phải cố gắng lắm mới có thể kìm nén được cơn giận. Cậu biết ông ta đê tiện nhưng không nghĩ đến lại đê tiện đến mức này.

"Cảm ơn ông nhắc nhở, tôi sẽ ghi nhớ mà cố gắng sống khác ông để cho dòng máu này bớt bẩn thỉu đi một chút."

"Mày..."

Phạm Trung Sơn giận điếng người, ông ta vung nắm đấm, muốn dạy dỗ đứa con ngỗ nghịch này. Không ngờ, chưa chạm được vào sợi lông của nó đã bị nó đẩy ngã.

"Ông vẫn thích động tay động chân nhỉ. Ông cho rằng tôi sẽ đứng im cho ông đánh như lúc nhỏ sao." Hạo Hiên nhếch môi cười giễu.

Ông ta nằm dưới nền đất, thở hổn hển, nhìn Hạo Hiên với vẻ căm hận. Ông ta sống khổ sở như thế, sao có thể nhìn vợ con mình sung sướng được. Bằng mọi giá ông phải khiến họ chịu trách nhiệm phần đời còn lại của ông.

"Mày giỏi lắm. Muốn tao kí chứ gì. Được... vậy mày phải chu cấp cho tao đến khi chết. Tao già rồi, sống không bao lâu. Nhưng mày thì khác, mày còn cả tương lai phía trước. Nếu hôm nay mày tuyệt tình với tao, sau này cũng đừng trách tao độc ác hủy cả tương lai của mày."

"Ông chưa nuôi tôi được một ngày mà còn bắt tôi chu cấp cho ông đến lúc chết." Hạo Hiên cười chua chát.

Phụ từ tử hiếu, đạo lí này ông ta dường như không hiểu. Ông ta còn muốn rút cạn máu thịt của cậu mới hài lòng thì phải. Sao cậu lại có người cha thế này chứ.

"Không cho tao tiền thì rút máu ra trả tao." Phạm Trung Sơn hừ lạnh, vẻ mặt khinh khỉnh.

"Tôi vốn định đứng nghe thôi. Nhưng càng nghe càng cảm thấy chướng tai gai mắt. Chú à, không thể không khen chú một câu, chú nhận vô liêm sỉ thứ hai chắc không có người dám nhận thứ nhất đâu." Hy Nguyệt vỗ nhẹ vào tay Hạo Hiên, giúp cậu ra mặt.

Hạo Hiên muốn cô tránh ra sau nhưng cô lại cho cậu nụ cười trấn an. Cô bước lên hai bước, thong thả bấm điện thoại. Chỉ một lát sau đã có mấy người đàn ông mặc âu phục bước vào.

Hạo Hiên nhận ra người đi đầu, là tài xế hay đưa đón Hy Nguyệt, cậu vẫn gọi là anh Trung. Hai người còn lại thì cậu chưa gặp bao giờ.

"Các người muốn gì?" Phạm Trung Sơn lo lắng lùi lại. Mấy người tới có vẻ không dễ đối phó.

Hy Nguyệt hoàn toàn phớt lờ ông ta. Cô quay sang nói chuyện với Hạo Hiên.

"Không nghĩ tới suy nghĩ của tôi và cậu lại giống nhau như vậy. Với hạng người như ông ta, nói suông là không được. Vẫn là giấy trắng mực đen tốt hơn. Nhưng cậu thấy đó, ông ta bắt nạt chúng ta là trẻ con nên mới lắm chuyện như thế. Để người chuyên nghiệp đối phó ông ta đi."

"Bọn mày... bọn mày dám đụng đến tao... tao sẽ báo cảnh sát..."

"Cảnh sát à? Tốt đó. Cục trưởng Hà đứng đầu thành phố này là cấp dưới của ông nội tôi, ông thật sự muốn đến đồn cảnh sát thật sao... hả chú." Hy Nguyệt mỉm cười ngọt ngào.

Phạm Trung Sơn khẽ rùng mình, con nhỏ này nói giống như nhà nó rất lợi hại vậy.

"Anh Trung..." Cô quay đầu gọi.

"Dạ cô chủ."

"Anh là cựu cảnh sát còn gì. Đem vài thủ đoạn trong đồn cảnh sát cho chú đây trải nghiệm chút đi. À, ông ta đòi rút máu Hạo Hiên đó. Hay rút máu của ông ta trước nhỉ."

"Cô chủ muốn sao cũng được ạ. Hạng người này muốn cho ông ta vào tù cũng dễ thôi. Tù nhân luôn cuồng tay cuồng chân, có người vào cho họ rút máu, chắc họ thích lắm."

Vừa nói anh Trung còn cố ý để lộ cây súng lục gắn ngay thắt lưng làm Phạm Trung Sơn sợ đến suýt chút nữa là ngất xỉu.

Ông rốt cuộc đã va phải hạng người gì thế này?

Còn có cả súng...

"Rốt cuộc... các người muốn cái gì..." Phạm Trung Sơn điển hình là kiểu đàn ông về nhà thích chà đạp, bắt nạt vợ con. Nhưng ra ngoài chỉ cần người khác lớn tiếng một chút cũng khiến ông ta tè trong quần.

"Cậu ấy nói rồi đó." Hy Nguyệt chỉ tay vào Hạo Hiên "Cầm 100 ngàn rồi biến mất khỏi cuộc sống của mẹ con cậu ấy... vĩnh viễn."

Phạm Trung Sơn muốn há miệng phản đối nhưng anh Trung quá lạnh lùng khiến ông ta không dám, chỉ có thể hừ hừ trong miệng.

"Tôi cũng chẳng phải đang thương lượng với chú. Hôm nay chú không có sự lựa chọn nào khác đâu." Nói rồi cô ra hiệu cho hai người đứng sau lưng anh Trung làm việc.

Bọn họ là luật sư dưới trướng mẹ cô. Những việc thế này để họ giúp là thích hợp nhất rồi.

"Chú Lý, chú cứ dựa trên bản cam kết này soạn ra một bản đúng luật là được. Hãy đảm bảo ông ta không thể làm phiền gia đình bạn cháu được nữa." Hy Nguyệt đưa bản cam kết Hạo Hiên đang cầm cho một trong hai luật sư.

"Cô chủ yên tâm."

Ngay sau đó, chưa đầy 10 phút, các luật sư đã soạn thảo xong một văn kiện mới. Dưới sự uy hiếp của anh Trung, Phạm Trung Sơn sợ hãi vội vàng kí tên lên.

Có văn kiện này trong tay, Phạm Trung Sơn không được phép ở chung một thành phố với mẹ con dì Tường. Nếu vi phạm lập tức bị tống cổ vào tù với hàng loạt tội danh "khuyến mãi" ngay chứ đừng nói đến chuyện là vòi tiền hay động tay động chân.

Hạo Hiên lặng yên nhìn Hy Nguyệt giúp cậu xử lí mọi việc trong lòng không khỏi cảm thán. Con gái của dì Tâm Viện, khí thế cũng giống hệt với dì ấy.

Nhưng hôm nay thật sự phải cảm ơn Hy Nguyệt và những người dưới trướng dì Tâm Viện. Rốt cuộc cơn ác mộng dai dẳng đeo bám mẹ con cậu suốt hai mươi năm nay đã có thể một lần dứt điểm.

Hoàn toàn chấm dứt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top