Chương 23 - Kí ức buồn
Dì Tường tên đầy đủ là Tô Cát Tường, sinh ra trong một gia đình tuy không phải giàu có nhưng cũng đủ ăn đủ mặc.
Cha mẹ dì Tường chỉ có bà là con gái duy nhất nên yêu thương vô cùng, đặt cái tên cũng gửi gắm bao nhiêu ước nguyện trong đó.
Vốn dĩ dì Tường có một mối tình rất đẹp với cậu bạn cùng trường, hai người hẹn ước với nhau tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn. Nào ngờ chuyện vui chưa đến thì chuyện buồn đã đổ xuống.
Bạn của dì Tường bị tai nạn giao thông, mất ngay trước ngày tốt nghiệp đại học Mọi thứ như sụp đổ dưới chân dì. Dì Tường từ một cô gái xinh xắn, hoạt bát trở thành thiếu phụ ưu sầu chỉ sau một đêm.
Mất hôn phu, dì sống lẳng lặng như một cái bóng. Sống vì không thể ích kỉ cứ thế mà chết theo người yêu. Chỉ là sống để báo hiếu cha mẹ già.
Dì Tường cứ mãi như vậy cho đến năm năm sau. Cha mẹ dì tuổi cao sức yếu, ép dì phải kết hôn trước khi họ nhắm mắt xuôi tay.
Cả đời dì nhờ cha mẹ mà sống không phải lo nghĩ. Khi đó nhìn cha mẹ bị bệnh tật quấn thân nhưng vẫn vì mình mà lo lắng. Dì luôn tự trách bản thân bất hiếu.
Nếu như dì kết hôn mà khiến cha mẹ an tâm thì được... dì chấp nhận. Dù sao trái tim dì cũng đã chết vào cái ngày oan nghiệt nhiều năm về trước. Bây giờ có lấy ai cũng thế mà thôi.
Phạm Trung Sơn vốn là người chung làng với dì Tường. Ông ấy yêu mến cô gái hiền lành, xinh đẹp này đã lâu nhưng vẫn không thể làm trái tim cô ấy rung động. Tưởng đâu đã mất cơ hội thì lại nghe tin gia đình họ Tô đang tìm người ở rể.
Phạm Trung Sơn thời trẻ cũng xem như một thanh niên có triển vọng. Cha mẹ dì Tường thấy ông ấy chung tình với con gái mình, lại chịu ở rể còn siêng năng chăm chỉ thì hài lòng vô cùng. Sợ đêm dài lắm mộng nên vội vàng tổ chức lễ cưới cho hai người.
Thời gian đầu, vợ chồng hai người xem như chung sống hòa thuận. Kết hôn được hơn một năm thì dì Tường có thai, sinh được con trai đầu lòng. Phạm Trung Sơn vui vẻ vô cùng. Cảm thấy đời mình thật viên mãn.
Nhưng càng ngày ông càng cảm thấy không đúng. Người vợ này nhìn thì có vẻ hiền lành, nhu thuận nhưng thực chất lại lạnh lùng, khó gần. Bà sẽ không chủ động thân thiết với ông, chuyện vợ chồng cũng rất miễn cưỡng.
Trong một lần vô tình, ông phát hiện trong tủ quần áo của dì Tường có một chiếc hộp gỗ khóa kín. Ông đã từng thấy qua vật này mấy lần nhưng hỏi thế nào thì vợ cũng chỉ qua loa cho xong.
Một cảm xúc bất an dâng lên, thêm sự tò mò bấy lâu nay, Phạm Trung Sơn vội vàng chốt chặt cửa phòng ngủ, thấp thỏm tìm hiểu bí mật trong chiếc hộp gỗ.
Không có gì quý giá, chỉ có một đống giấy chi chít chữ, màu giấy đã hơi ố vàng. Ông đanh mặt mở đọc từng lá. Đọc tới đâu, trái tim ông như bị bóp nghẹt tới đó. Thì ra, là thư tình giữa dì Tường và người yêu cũ của bà ấy.
Vợ của ông, người phụ nữ ông xem như trân bảo... hóa ra bà ấy chưa bao giờ quên người cũ cả. Dù đã có con với ông nhưng tâm trí bà ấy luôn đặt ở nơi người đàn ông kia. Ông sống sờ sờ nhưng lại thua một người chết.
Ghen tuông bùng lên, trong mớ cảm xúc hỗn độn, ông nặng lời miệt thị dì Tường là người đàn bà không giữ phụ đạo. Mặc cho dì gào khóc, van xin, ông lạnh lùng ném chiếc hộp gỗ vào lò lửa.
Nhìn kí ức tươi đẹp của mình hóa thành tro bụi, dì Tường ngồi bệt xuống đất, đờ đẫn, chết lặng. Ngước mắt lên nhìn người mình cố xem là chồng mà tôn trọng và yêu thương bao năm nay, dì hận đến tận xương tủy.
Chỉ trong một đêm, quan hệ vợ chồng vốn đã nhạt như nước, bởi vì chuyện này mà càng thêm xa lạ.
Kể từ ngày đó, Phạm Trung Sơn cũng như biến thành một con người khác. Bắt đầu lêu lổng rượu chè với đám đàn ông xấu trong làng. Mỗi lần say rượu hay đánh bạc bị thua, ông ta lại trút giận lên vợ con.
Dì Tường và Hạo Hiên không biết phải chịu đựng sự hung hãn, điên rồ của ông ta bao nhiêu năm trời. Cho đến khi Hạo Hiên lên 7, ông ta tham gia đánh bạc phi pháp, bị phán tù 2 năm. Dì Tường liền quyết tâm phải rời khỏi người đàn ông này, dứt khoát làm đơn li hôn với ông ta.
Cứ tưởng kiếp này không còn dây dưa. Nào ngờ ông ta ra tù, không chấp nhận chuyện li hôn, quậy một trận long trời lở đất. Còn mang theo một món nợ khổng lồ, bắt dì Tường phải giải quyết thay.
Dù uất hận nhưng một người phụ nữ yếu đuối như dì biết làm thế nào để chống lại ông ta. Không thuận theo, dì sợ ông ta sẽ làm hại Hạo Hiên. Để bảo vệ con trai, dì đành bán nhà cha mẹ để lại, đưa cho ông ta phần lớn số tiền để trả nợ.
Sau đó là chuỗi ngày hai mẹ con lang bạt. Nhưng không nơi nào họ ở lại được lâu. Vì Phạm Trung Sơn cứ như âm hồn, bám theo mẹ con họ không buông. Mỗi lần ông ta tìm tới lại mặt dày đòi tiền. Đòi không được lại giở thói vũ phu.
Dì Tường ngoại trừ đưa tiền, sau đó chạy trốn thì cũng không còn cách nào khác. Mà Hạo Hiên còn quá nhỏ để có thể bảo vệ mẹ mình thoát khỏi ông ta. Chỉ có thể cắn răng chịu đựng ngày tháng không khác nào địa ngục.
"Ông ta dám đánh cậu và dì Tường sao?"
Hy Nguyệt nghe xong tức đến bốc khói. Dáng vẻ hùng hùng hổ hổ, chỉ hận không thể đánh người đàn ông xấu xa kia một trận.
"Chuyện cũ rồi. Cậu tức giận làm gì." Hạo Hiên buồn cười, kéo cô bạn đang phừng phừng lửa giận ngồi xuống.
"Sao có thể không tức giận. Khoan đã, hôm nay ông ta tới tìm cậu làm gì. Có đánh cậu không?"
Nghĩ tới Hạo Hiên cả ngày nay tâm trạng thất thường, Hy Nguyệt lo lắng không biết cậu ấy có bị người cha mất nhân tính kia động tay động chân hay không.
"Ngồi im để tôi xem nào." Chưa dứt lời, cô đã ôm lấy mặt Hạo Hiên nhìn chăm chú.
Hạo Hiên chưa kịp phản ứng thì cô bạn đã xoay người cậu lại, xem xét cẩn thận từ đầu đến chân.
Hành động của cô bạn có phần thân thiết quá mức vì liên tục động chạm vào thân thể làm cậu ngượng đỏ mặt. Nhưng chỉ là phút chốc thôi vì sau đó cậu rất hưởng thụ sự quan tâm này.
"Không có vết thương nào." Hy Nguyệt khẽ lẩm bẩm.
"Đương nhiên là không rồi. Bây giờ ông ta không thể đánh tôi dễ dàng như trước đâu." Hạo Hiên mỉm cười chỉnh lại trang phục có chút xốc xếch.
"Cũng đúng. Cậu cao lớn như vậy cơ mà." Hy Nguyệt chắp tay sau lưng, khẽ gật gù tỏ ý tán đồng.
Đúng vậy, hiện tại cậu đã trưởng thành, cao lớn và khỏe mạnh. Vậy nên ông ta chỉ dám đe dọa mẹ cậu chứ không dám đụng vào cậu.
Đó là lí do vì sao Hạo Hiên tạm thời để dì Tường rời khỏi nơi này. Cậu muốn giải quyết triệt để với ông ta mà không để mẹ cậu bị ảnh hưởng.
"Vậy giờ cậu tính thế nào? Đưa tiền cho ông ta." Hy Nguyệt nhíu chặt đôi lông mày.
Cô không muốn thỏa mãn cho một người cha tham lam và máu lạnh như Phạm Trung Sơn dễ dàng như thế.
Nhưng hơn hết cô lại hi vọng mọi chuyện được xử lí ổn thỏa và nhanh chóng, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của dì Tường với Hạo Hiên.
"Tiền tôi có thể kiếm được nhưng tôi muốn chấm dứt chuyện này ở đây. Nên làm thế nào để ông ta biến mất khỏi cuộc sống của mẹ con tôi. Tôi vẫn chưa nghĩ ra."
"Tôi nghĩ tôi làm được điều đó." Hy Nguyệt nở nụ cười lém lỉnh, nói một cách thần bí.
"Cậu..."
"Ừm, cậu cứ chờ đó đi. Nhưng mà cậu kiếm tiền bằng cách nào. Người cha tham lam của cậu chắc đòi không ít đâu đúng không. Hay để tôi cho cậu mượn nhé. Tôi là tiểu phú bà đấy."
Hạo Hiên nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Hy Nguyệt khi nói về "tiền" không nhịn được bật cười. Tiểu công chúa nhà họ Trương, người thừa kế duy nhất của một tập đoàn hàng đầu, chắc chắn không thiếu tiền rồi.
"Cậu biết chơi chứng khoán không. Tôi sẽ kiếm tiền từ đó." Hạo Hiên nhẹ giọng tiết lộ bí mật của mình.
"Chứng khoán..."
Hy Nguyệt là người thừa kế nên những cụm từ chuyên môn trong giới kinh doanh, cô cũng biết đôi chút. Chỉ là một học sinh lớp 12 như Hạo Hiên sao cũng biết tới.
"Ừm, chứng khoán. Hồi lớp 10 được một đàn anh chỉ dạy, tôi có tập tành đầu tư. Số tiền kiếm được không nhiều nhưng xem như là học hỏi tích cóp kinh nghiệm. Hiện tại trong tay tôi còn một số cổ phiếu tương đối có giá trị, tạm thời bán ra để xử lí việc trước mắt đã."
Hy Nguyệt mở to mắt nhìn Hạo Hiên. Cậu bạn này khiến cô mở mang tầm mắt thật đấy. Bảo sao cậu ta muốn học kinh doanh. Ngay cả nơi như sàn chứng khoán, cậu ta còn ra vào được cơ mà.
"Được rồi. Cậu cứ tự sắp xếp đi. Nhưng mà nếu thiếu tiền thì nói với tôi."
"Nhất định." Hạo Hiên khẽ gật đầu.
"Còn nữa, khi nào đi gặp người cha xấu xa của cậu, phải đem tôi đi cùng đó."
"Không được. Mấy nơi ông ta ở đều chẳng phải chỗ đàng hoàng gì. Cậu tới làm gì." Hạo Hiên nhăn trán, dứt khoát từ chối.
"Cậu muốn giải quyết dứt điểm còn gì. Không mang tôi theo, làm sao giải quyết. Đừng rề rà nữa, quyết định vậy đi." Hy Nguyệt đứng lên, khẽ phủi bụi dính trên vạt áo.
"Hy Nguyệt..." Hạo Hiên nắm lấy cổ tay cô, muốn dùng lí lẽ thuyết phục nhưng lại bị cướp lời.
"Yên tâm. Tôi sẽ không để bản thân mình chịu thiệt thòi đâu. Khuya rồi, vào ngủ thôi."
Vừa dứt lời, Hy Nguyệt đã đẩy Hạo Hiên vào nhà. Sự cố chấp của cô khiến Hạo Hiên không khỏi lo nghĩ. Cậu cảm kích tấm lòng của Hy Nguyệt nhưng cậu không định làm phiền đến cô ấy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top