Chương 22 - Kẻ gây rối từ trên trời rơi xuống
Kết quả của kì thi đầu tiên đã có, không ngoài dự đoán, thành tích của 12-1 đều rất tốt.
Hạo Hiên giữ vững Top 1, Nghiên Phương bám sát ở vị trí thứ 3. Hy Nguyệt và Hành Chi đều nằm trong Top 10.
Kết quả lần này thật sự khiến người người, nhà nhà đều vui vẻ.
Chỉ là, người đàn ông này tại sao lại xuất hiện ở đây. Hạo Hiên vừa trông thấy ông ta liền cảm thấy toàn thân phát lạnh, giận đến run rẩy.
"Ông đến đây làm gì?" Hạo Hiên lôi người đàn ông trung niên ăn mặc nhếch nhác, cả người đầy mùi rượu ra khỏi khuôn viên nhà trường.
"Con trai..."
"Đừng gọi tôi là con trai. Ông không xứng." Hạo Hiên biểu cảm lạnh lùng, không ngại thể hiện sự chán ghét.
"Ba... ba về nhà thì mới biết hai mẹ con con đã chuyển đi. Ba phải hỏi thăm rất lâu mới tìm được tới đây. Hạo Hiên, trường mới của con nhìn tốt thật đấy." Người đàn ông không để ý đến thái độ của Hạo Hiên, vẫn cố gắng tiếp cận cậu.
"Ông còn dám tìm mẹ con tôi? Ông và mẹ tôi đã li hôn từ 10 năm trước rồi. Tại sao ông không chịu buông tha cho chúng tôi chứ."
"Li hôn thì thế nào? Con vẫn là con của ba. Dạo này ba sống không tốt. Đứa con trai duy nhất như con có phải nên giúp ba một chút không."
Hạo Hiên ném ánh mắt lạnh lẽo nhìn ông ta, cười chua chát. Trên đời này tại sao có những người mặt dày, vô liêm sỉ như ông ta chứ.
"Chúng tôi giúp ông còn chưa đủ sao. Nhà của ông bà ngoại rồi đến căn nhà mẹ tôi tích cóp cả đời mới có được cũng bán để cho ông trả nợ rồi. Ông còn muốn cái gì nữa."
"Không phải đâu Hạo Hiên... lần này nếu ba không đem tiền về sẽ bị bọn chúng giết đó. Con phải giúp ba." Ông ta tóm chặt lấy cánh tay Hạo Hiên, ra sức van nài.
"Ông có ra sao cũng không liên quan đến tôi." Hạo Hiên dùng lực tránh thoát.
Cậu hoàn toàn mất kiên nhẫn, với hạng người này nói thêm một câu cũng thấy lãng phí thời gian. Dứt khoát mặc kệ ông ta thì hơn.
"Con không giúp ba thì ba sẽ đi tìm mẹ con."
Bước chân của Hạo Hiên khựng lại trước lời đe dọa của ông ta. Hai bàn tay cậu siết chặt lại thành đấm. Ông ta còn dám đem mẹ cậu ra để nói.
"Ba bây giờ đang ở nhà trọ ở khu công nhân. Trong 2 ngày mà con không đem tiền đến thì ba sẽ đi tìm mẹ con. Nhớ đấy."
"Phạm Trung Sơn..." Hạo Hiên tức giận thét lên, mấy viên đá dưới chân đều bị đá văng.
Ông ta cứ như hồn ma dai dẳng đeo bám mẹ con cậu. Phải làm sao mới có thể để ông ta vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của hai người đây.
Ngày hôm đó Hạo Hiên hoàn toàn không thể tập trung học được, liên tục phạm lỗi khiến giáo viên và các bạn trong lớp ngạc nhiên.
Tề Hành Chi ở phía dưới không ngừng ra hiệu dò hỏi Hy Nguyệt, người ngồi cùng bàn với Hạo Hiên. Nhưng Hy Nguyệt cũng chịu thua, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.
Buổi sáng còn tốt lắm, lúc nãy ra ngoài gặp ai đó trở về liền có dáng vẻ như bây giờ. Vừa thất thần vừa buồn phiền. Làm sao vậy nhỉ.
"Nữ thần Hy Nguyệt, cậu tìm hiểu thử xem nhé. Tôi thấy Hạo Hiên hình như không ổn đâu." Tan học, Hành Chi vội thì thầm to nhỏ với Hy Nguyệt.
"Sao cậu không tự hỏi đi." Hy Nguyệt liếc cậu bạn một cái sắc lẹm.
"Hỏi được thì tôi đã hỏi rồi. Nhưng cậu xem cậu ấy có vẻ muốn nói chuyện với chúng ta không. Cậu với cậu ấy ở chung nhà còn gì, muốn tìm hiểu cũng dễ dàng."
Hy Nguyệt khẽ cắn môi, đưa mắt nhìn bóng dáng thẫn thờ phía trước mặt. Không cần Hành Chi nói cô cũng muốn biết nguyên nhân khiến Hạo Hiên buồn phiền. Chỉ là, không biết phải hỏi từ đâu.
"Tâm trạng cậu ấy tệ như vậy, đi xe đạp sợ là không an toàn. Hy Nguyệt, hai cậu ngồi taxi về đi." Nghiên Phương thu dọn xong đồ đạc liền ra ý kiến.
"Mình gọi anh Trung tới đón từ lúc nãy rồi. Không sao đâu." Hy Nguyệt khẽ lắc chiếc điện thoại trong tay.
"Ừ, vậy thì mình yên tâm. Mau đi đi. Để ý Hạo Hiên đó." Nghiên Phương thúc giục.
Hy Nguyệt gật đầu, vẫy tay chào hai người bạn rồi vội vàng đuổi theo Hạo Hiên.
"Thật không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Hạo Hiên có khi nào như vậy đâu." Hành Chi đưa tay miết cằm, nhăn trán suy nghĩ.
"Có thể có liên quan đến người đàn ông lúc nãy." Nghiên Phương nhỏ giọng.
"Đàn ông? Ai?"
"Không biết nữa. Lúc đi ngang qua phòng giáo vụ tôi trông thấy cậu ấy giằng co với một người đàn ông lớn tuổi. Nhưng ở xa quá nên không nghe rõ họ nói gì."
"Ai vậy nhỉ."
"Được rồi, đến lúc muốn nói cậu ấy sẽ nói với chúng ta thôi. Với lại còn có Hy Nguyệt bên cạnh, sẽ không để Hạo Hiên cô đơn."
Hành Chi khẽ gật gù, nói thêm vài câu rồi cùng Nghiên Phương đi về. Tuy trong lòng lo lắng nhưng họ cũng không thể ép Hạo Hiên chia sẻ với họ được khi cậu ấy chưa sẵn sàng.
Đành trông vào Hy Nguyệt có thể tìm hiểu được chút manh mối hoặc là chờ thêm vài ngày chắc Hạo Hiên sẽ tốt trở lại.
Lại nói về Hy Nguyệt, suốt một quãng đường ngồi xe, Hạo Hiên chỉ yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô có tìm chủ đề nói chuyện cậu cũng chỉ qua loa ừ một tiếng.
Nếu bình thường có người dám làm lơ cô như vậy, đảm bảo cô sẽ nổi đóa. Nhưng hiện tại cô chỉ thấy lo lắng thôi. Phạm Hạo Hiên, thật sự quá kì lạ.
Trở về nhà, Hạo Hiên liền lập tức đi tìm dì Tường. Hai mẹ con họ thì thầm to nhỏ một lúc lâu, cũng không biết là nói cái gì. Chỉ thấy sau đó, dì Tường xin nghỉ một tuần, nói là về quê tảo mộ. Còn là đi rất gấp gáp.
Quá kì lạ. Hết sức kì lạ.
Mải suy nghĩ chuyện của Hạo Hiên nên Hy Nguyệt ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên. Lăn lộn trên giường mấy vòng, cô quyết định ra vườn hoa hít thở không khí. Vậy mà lại gặp Hạo Hiên đang ngồi một mình ngoài đó.
Cô đảo mắt suy nghĩ rồi xoay người đi vào trong bếp. Lúc trở ra trên tay đã có thêm hai li nước trái cây.
"Cho cậu."
Hạo Hiên đang nghĩ cách kiếm tiền thì bất ngờ nghe tiếng cô bạn. Cậu mỉm cười cầm lấy li nước, lại âm thầm tránh sang một bên nhường chỗ cho Hy Nguyệt.
"Tối rồi sao lại uống nước trái cây. Lạnh bụng đó."
"Không lẽ uống nước lọc. Nhạt nhẽo lắm."
"Uống sữa không."
"Không uống. Tôi ghét nhất là sữa đó. Đánh chết cũng không uống." Hy Nguyệt nhăn nhó, nhanh chóng gạt phắt đi.
Hạo Hiên buồn cười: "Làm cái gì mà phản ứng lớn như vậy. Sữa chứ có phải thuốc độc đâu."
Hy Nguyệt nâng mắt thở dài: "Từ nhỏ đã vậy rồi. Ngửi thấy mùi sữa sẽ cảm thấy cả người không khỏe, nghiêm trọng hơn còn ói mửa nữa kìa."
"Nghiêm trọng như vậy." Hạo Hiên ngạc nhiên.
"Nói chung tôi cực kì ghét thứ thức uống đó. Cả mướp đắng, thanh long cũng đều ghét."
Hạo Hiên khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm ghi nhớ những lời này.
"Nè... hôm nay cậu làm sao vậy?" Rốt cuộc không nhịn được, Hy Nguyệt cẩn thận mở lời.
Hạo Hiên mới đưa li nước lên miệng liền vì câu hỏi của Hy Nguyệt mà dừng lại. Thái độ của cậu hôm nay chắc đã làm các bạn cảm thấy khó hiểu. Chuyện về ông ta có lẽ chẳng giấu được bao lâu.
"Gặp phải người không muốn gặp nên tâm trạng không tốt."
"Tôi lo cho cậu nên mới hỏi vậy thôi. Nếu cậu không muốn nói thì đừng nói."
Hy Nguyệt cảm nhận được tâm trạng Hạo Hiên vừa mới tốt lên một chút đã sa sút trở lại liền biết điều mà gạt phắt đi sự tò mò.
"Không phải không muốn nói. Bất ngờ quá nên không biết phải nói với các cậu thế nào thôi." Hạo Hiên hạ mắt cười buồn.
Hy Nguyệt chống tay lên má, đôi mắt trong veo nhìn Hạo Hiên chăm chú. Không hiểu sao nhìn cậu bất lực, buồn bã như thế khiến cô cũng cảm thấy khó chịu.
"Ông ta... cái người gặp cậu sáng nay ấy, ông ta bắt nạt cậu à." Hy Nguyệt dè dặt hỏi.
Hạo Hiên ngước mắt nhìn cô. Bắt gặp trong ánh mắt của cô bạn cùng bàn đầy sát khí. Cậu khẽ bật cười. Nếu giờ cậu nói phải, cô ấy dám sẽ đi đánh người ta trút giận cho cậu lắm đấy.
"Hy Nguyệt à, ba cậu là người thế nào?"
Đột nhiên Hạo Hiên nhắc tới người cha quá cố khiến Hy Nguyệt sửng sốt.
Ba cô sao... Bao lâu rồi mới có người hỏi về ông ấy nhỉ.
Hình như từ ngày ông ấy rời xa nơi này, mọi người đều rất ăn ý không nhắc đến trước mặt cô. Bởi đây là nỗi đau, là vết thương mãi không thành sẹo của Hy Nguyệt.
Nhiều năm trôi qua, cô luôn trốn tránh vấn đề này, hôm nay đột nhiên bị khơi gợi. Tưởng đâu sẽ khó chịu, sẽ đau đớn nhưng cô bình thản đến lạ. Người đời nói thật không sai. Thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương.
"Ba... Ba tôi là người đàn ông dịu dàng nhất trên đời này. Ông ấy yêu tôi nhiều đến mức có thể làm bất cứ thứ gì chỉ để tôi vui. Mẹ tôi nói, nhiều lúc bà không thể chịu nổi tình yêu mà ông dành cho tôi. Chỉ cần tôi ở đó, tất cả mọi người không thể lọt vào mắt ông. Cảm giác nếu không có tôi thì ông sẽ chẳng thể sống nổi."
Vừa nói Hy Nguyệt vừa nhìn lên trời. Ba của cô ở trên đó chắc đang nghe đúng không.
"Đều nói con gái là tình nhân kiếp trước của cha. Xem ra vô cùng đúng với trường hợp của cậu nhỉ." Hạo Hiên mỉm cười.
"Là tâm can bảo bối thì đúng hơn." Hy Nguyệt duỗi chân, mắt môi đều cười.
Ba của cô, người đàn ông duy nhất trên đời này yêu cô một cách vô điều kiện. Bất chấp tính mạng chỉ để bảo vệ cô. Chỉ tiếc, ông trời tàn nhẫn, chia cắt cha con cô quá sớm. Nếu ông ấy vẫn còn sống, vẫn ở bên cạnh cô thì tốt biết mấy.
"Sao vậy? Hy Nguyệt... đừng khóc..." Hạo Hiên luống cuống khi nhìn thấy cô bạn rơi lệ.
Hy Nguyệt gượng cười, nhanh chóng đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang vương trên má. Không phải cô đau buồn gì đâu, tự nhiên nhắc đến ba, nên có chút bồi hồi.
"Không sao. Con gái có đôi khi sẽ trở nên đa sầu đa cảm như vậy đấy. Nhưng tự nhiên hỏi ba tôi làm gì. Đang nói chuyện của cậu mà."
Hạo Hiên khẽ thở ra một hơi. Cứ tưởng tại cậu mà cô khóc chứ. Làm cậu sợ hết hồn.
"Người đàn ông hôm nay là ba của tôi. Nhưng nếu ba cậu là một người cha đáng trân trọng thì ba tôi chỉ là kẻ cặn bã không hơn không kém."
"Ba cậu..." Hy Nguyệt có phần bất ngờ.
Dì Tường và Hạo Hiên ở nhà cô đã mấy tháng nhưng cô chưa từng nghe họ nói về người đàn ông này. Cô cứ tưởng Hạo Hiên cũng mồ côi cha giống cô.
Hạo Hiên nhìn Hy Nguyệt khẽ cười. Gia đình cậu... người cha kia... nếu kể ra sợ còn kịch tính hơn phim truyền hình dài tập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top