Chương 21 - Người thừa kế
Kì thi đầu tiên cứ thế mà trôi qua một cách suôn sẻ. Thi xong rồi mới biết thì ra cũng không quá khó khăn.
Hiện tại một nhóm bốn người đang tỉ tê nhỏ to, tám chuyện lung tung ngoài quán nước ngay cổng trường. Tâm trạng coi bộ khá là vui vẻ, bộ dạng căng thẳng mấy hôm trước đã không còn chút tăm hơi.
"Xong một lần rồi nhỉ." Tề Hành Chi như đứa trẻ con, xòe tay ra đếm lẩm nhẩm.
"Vẫn còn đến ba lần, à kể cả kì thi đại học thì là bốn lần." Hy Nguyệt sảng khoái uống một ngụm trà chanh, vẻ mặt vui vẻ vô cùng.
Hạo Hiên nhìn cô chiêu, cậu ấm trò chuyện, không nhịn được phì cười, trẻ con quá đi mất.
"Mai sẽ dán kết quả. Chắc đều tốt cả thôi." Nghiên Phương lên tiếng.
"Tôi rất tự tin đấy nhé. Chắc chắn lên hạng." Tề Hành Chi tự hào vỗ ngực.
"Biết cậu giỏi rồi. Đừng khoe khoang nữa." Hạo Hiên nhét miếng bánh vào trong miệng Tề Hành Chi, ngăn cho cậu ta mồm mép tép nhảy.
Nghiên Phương và Hy Nguyệt nhìn nhau cười thích thú. Vẫn là Hạo Hiên có cách trị tật lắm mồm của Tề Hành Chi.
"Không đùa nữa. Chúng ta nói chuyện nghiêm túc. Qua kì thi thứ ba chúng ta phải điền nguyện vọng. Các cậu sẽ thi vào trường nào?" Nghiên Phương nhìn qua ba người bạn, nhẹ giọng hỏi.
"Tôi chắc sẽ đi đại học Thanh Hoa, học kinh doanh." Hạo Hiên trả lời đầu tiên.
"Hợp với cậu đấy." Nghiên Phương gật gù.
"Hợp chỗ nào chứ. Mình thấy cậu ấy tính cách ôn hòa, ra thương trường toàn là giết người không thấy máu. Không hợp." Hy Nguyệt cau mày lắc đầu.
Nghiên Phương nhìn Hy Nguyệt khẽ cười rồi lại kín đáo trao đổi ánh mắt với Hạo Hiên. Cô bạn của cô đôi lúc ngây thơ đến đáng yêu.
Hạo Hiên đúng là tính cách rất ôn hòa, dễ chịu nhưng cũng đâu phải quả hồng mềm, mặc người ta muốn bóp sao thì bóp.
Cô vẫn có một niềm tin, sau này Hạo Hiên sẽ trở thành một nhân vật lừng lẫy không thua kém mẹ Hy Nguyệt đâu. Cậu ấy làm người tâm tư kín đáo, cẩn trọng tỉ mỉ, loại tính cách này không hợp với thương trường còn hợp với nơi nào nữa.
"Vậy cậu nghĩ tôi hợp với nghề nào?" Hạo Hiên cười hỏi.
"Ừm... giáo sư, tiến sĩ..." Hy Nguyệt vừa thốt ra liền chọc ba người bạn cười đến nghiêng ngả.
"Nữ thần Hy Nguyệt, cậu hài hước thật đấy. Cái gì mà giáo sư, tiến sĩ chứ. Cứ nghĩ đến Hạo Hiên sẽ mang bộ dạng của mấy thầy trường mình, tôi thật sự không nhịn được cười." Tề Hành Chi ôm bụng cười ngất.
"Làm sao chứ. Mình thấy hợp với cậu ấy lắm mà." Hy Nguyệt xụ mặt.
"Tôi vẫn thích kinh doanh hơn." Hạo Hiên nén cười, không muốn Hy Nguyệt cảm thấy bị bẽ mặt.
"Tại sao?" Cô nghiêng đầu khó hiểu.
"Làm kinh doanh mới mau giàu được chứ."
Câu trả lời thực tế đến nỗi những người còn lại không thể phản bác. Hy Nguyệt nghĩ nghĩ một lúc mới hiểu vì sao Hạo Hiên lại chọn con đường này. Gia cảnh cậu ấy không tốt, có tham vọng đổi đời cũng rất dễ hiểu.
"Vậy thì cố lên. Sau này khi cậu trở nên giàu có đừng quên chúng tôi là được." Hy Nguyệt cười động viên.
"Không dám quên." Hạo Hiên vui vẻ nhận lời.
"Còn cậu thì sao, Tề Hành Chi. Cậu có định nối nghiệp gia đình không?" Nghiên Phương hướng mắt về phía cậu bạn tự luyến.
"Tôi á? Ai nói nhất định phải nối nghiệp gia đình chứ. Tôi không thích." Hành Chi cười cười.
"Vậy cậu muốn làm cái gì?" Hy Nguyệt tò mò hỏi.
Nhà họ Tề có mỗi mình cậu ta là con trai, cậu ta không làm người thừa kế thì làm cái gì. Nhưng nghĩ lại bản thân, cô cũng từ bỏ quyền thừa kế để chọn con đường riêng còn gì. Tề Hành Chi có lẽ cũng có ước mơ khác.
"Hiện tại tôi chưa nghĩ ra nhưng tôi muốn trở thành quân nhân. Từ nhỏ đã muốn rồi."
"Quân nhân?" Ba người một miệng lặp lại danh từ xa lạ.
Làm thế nào mà một cậu ấm sống trong nhung lụa từ nhỏ lại đi ước mơ làm một nghề nghe qua đã thấy vất vả rồi. Người khác còn có thể tin chứ Tề Hành Chi, quần là áo lượt, bảnh bao phong nhã, cậu ta đi lính được sao.
"Này, phản ứng của các cậu là sao hả. Khinh thường tôi." Hành Chi nhíu mày, giọng nói mang chút giận dỗi.
"Cậu có biết quân nhân là gì không?" Nghiên Phương nghiêm túc hỏi.
"Lớp trưởng à, tôi có phải từ sao hỏa rơi xuống đâu mà đến cả quân nhân là gì cũng không biết." Hành Chi dở khóc dở cười.
Huống hồ đây là ước mơ từ khi còn nhỏ xíu của cậu, sao cậu có thể không hiểu về nó cho được.
"Biết thì tốt. Đi lính đấy... Không nói đến tài giỏi hay không tài giỏi nhưng những vất vả trong đó, đại thiếu gia như cậu chịu được sao? Tôi thấy cậu vẫn là ngoan ngoãn về nhà làm người thừa kế đi. Đừng làm loạn mà mất sự uy nghiêm của quân đội."
Tề Hành Chi chớp chớp hai mắt, lẳng lặng nhìn trời.
Bình thường cậu tệ lắm à. Khiến bọn họ đều cho rằng cậu là loại công tử chỉ biết ăn không biết làm, không chịu được cực khổ. Lại còn nói cậu làm mất uy nghiêm của quân đội.
Làm ơn đi, có nghiêm trọng đến thế không.
"Hạo Hiên, Hy Nguyệt, hai người cũng nghĩ giống Nghiên Phương à." Ôm tia hi vọng cuối cùng, Hành Chi khẩn thiết nhìn hai người bạn.
"Vào quân đội không phải quá khó nhưng lỡ như mới có mấy ngày cậu bị đuổi ra thì mất mặt lắm. Bỏ đi." Hy Nguyệt chân thành khuyên nhủ.
Còn Hạo Hiên tuy không nói gì nhưng nụ cười của cậu ấy cũng cho thấy không tin tưởng cậu có thể gia nhập quân đội, trở thành một quân nhân chân chính.
Hành Chi ôm lấy ngực trái, bộ dạng đau khổ gục xuống bàn, vừa dậm chân vừa la hét.
"Được lắm. Các cậu cứ coi thường tôi đi. Chờ đấy, qua mấy tháng nữa tôi sẽ khiến các cậu phải hối hận."
"Không phải coi thường cậu nhưng muốn cậu suy nghĩ thật kĩ thôi. Bạn bè với nhau... đừng nói cậu đi lính, thậm chí đi lên sao hỏa thì chúng tôi nhất định ủng hộ." Hạo Hiên vội vàng hòa giải, xoa dịu cậu bạn thân.
"Đúng vậy. Miễn là cậu nghiêm túc." Nghiên Phương vô cùng tán đồng những lời Hạo Hiên nói.
"Nhưng mà cậu mặc quân phục chắc đẹp lắm nhỉ. Tôi thấy đồ lính cực kì đẹp luôn. Được đấy Tề Hành Chi."
Vốn đang nói đến chuyện ước mơ, về tương lai một cách nghiêm túc đột nhiên Hy Nguyệt lại lái sang chuyện quần áo. Lạ cái là Hành Chi vô cùng hứng thú, mặt mày hớn hở bàn tán chung với Hy Nguyệt. Nào là nếu là thủy quân thì mặc kiểu nào, không quân lại mặc khác...
Hạo Hiên và Nghiên Phương đưa mắt nhìn nhau, có cảm giác một bầy quạ đen đang bay trên đỉnh đầu.
Đừng nói là vì cảm thấy mặc quân phục oai phong nên Tề Hành Chi mới muốn đi lính nhé. Còn Hy Nguyệt, trăm phần trăm là vì mấy bộ quân phục đẹp nên mới chuyển hướng ủng hộ Hành Chi như vậy.
Thật hết nói nổi với bộ đôi cô chiêu cậu ấm này.
"Cậu nói hai người họ có thể làm theo những gì mình muốn không?" Hạo Hiên đột nhiên lên tiếng.
Trong lúc Hành Chi và Hy Nguyệt say sưa bàn về mấy bộ quân phục thì Hạo Hiên và Nghiên Phương cũng nói chuyện với nhau.
Nghiên Phương liếc nhìn Hạo Hiên, cô hiểu ý của cậu. Cả Hy Nguyệt lẫn Hành Chi đều không phải sinh trưởng trong gia đình bình thường. Họ đều là người thừa kế duy nhất của một đại gia tộc quyền thế. Sẽ không dễ dàng để họ làm theo ý mình.
"Cũng không biết thế nào nhưng với sự hiểu biết của tôi về dì Tâm Viện và ba mẹ Hành Chi thì họ không phải người sẽ ép buộc con cái. Có lẽ sẽ có cách nào đó toàn vẹn."
"Hi vọng là vậy. Tính tình Hành Chi cũng không phải loại dễ khuất phục, ép cậu ta quá chỉ khiến cả hai bên tổn thương. Còn Hy Nguyệt..."
"Hy Nguyệt cũng thế thôi. Đừng nhìn cậu ấy tâm tính trẻ con. Chuyện cậu ấy không muốn làm, dù là ai cũng không ép được. Xương cốt cứng lắm."
Hạo Hiên cúi đầu cười. Cô chiêu cậu ấm đều có một loại kiêu ngạo tận trong xương tủy. Muốn khuất phục hai người họ chẳng phải dễ dàng.
"Tính ra như chúng ta lại thoải mái hơn nhỉ." Nghiên Phương cười nói.
Cô với Hạo Hiên có hoàn cảnh gia đình không tốt, tuy hơi nhọc nhằn nhưng lại được thoải mái vươn đến ước mơ.
Chỉ là vấn đề kinh tế... ừm... cũng nhức đầu lắm. Có điều cố gắng giữ vững thứ hạng thì sẽ lấy được học bổng. Lúc đó không cần lo nữa.
"Đúng vậy. Nghèo một chút nhưng tự do tự tại."
Nghiên Phương bật cười bởi lời thú nhận của Hạo Hiên. Nghĩ cũng đúng, họ không có tiền thật nhưng lại tự do. Hành Chi và Hy Nguyệt không phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền nhưng lại bị quá nhiều thứ khác trói buộc.
Ba chữ "người thừa kế" đã đủ khiến họ đau đầu, nhức óc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top