Chương 20 - Động viên lẫn nhau
Xé tờ lịch trên tường xuống, Hành Chi hoảng hốt che miệng. Cậu còn chưa nhét hết đống chữ nghĩa vào đầu mà sao ngày mốt đã thi rồi thế.
"Này Hạo Hiên, nếu bây giờ tôi dán mấy tờ lịch đã xé lên lại thì ngày thi có dời lại được không nhỉ?" Cậu một dáng vẻ ngu ngốc hỏi Hạo Hiên đang rót nước bên cạnh.
Hạo Hiên nhấp một ngụm nước, khẽ đưa ánh mắt khinh thường lên thay cho câu trả lời. Chơi với tên này càng lâu, cậu mới phát hiện ra bạn mình là một tên bệnh thần kinh.
Sau này nếu kiếm được nhiều tiền, việc đầu tiên cậu làm là đưa cậu ta vào viện tâm thần chữa bệnh, tránh đi lung tung mà gây họa cho nước nhà.
"Cậu khỏi liếc tôi. Tôi lo lắng nên nói nhảm không được sao?" Hành Chi khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ hậm hực.
"Thật sự muốn lên hạng đến thế à?"
"Đương nhiên, nếu không tôi bám theo cậu học hành khổ sở mấy tuần nay làm gì."
"Vì Nghiên Phương..." Hạo Hiên ôm vai cậu bạn thân thiết, nhỏ giọng hỏi.
Hành Chi hơi ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn Hạo Hiên rồi ngượng ngùng gật đầu. Không vì cô ấy thì còn vì ai. Ai bảo cậu thích người ta chứ. Ai bảo người ta vô cùng để ý đến thành tích của cậu chứ. Đành phải liều mạng mà lên hạng thôi.
"Đừng lo. Cậu mà phát huy tốt như lúc học với tôi thì top 15 không vấn đề đâu." Hạo Hiên mỉm cười.
"Top 15 của khối á?"
"Bớt nằm mơ giữa ban ngày. Còn 2 ngày, xem lại mấy phần lí luận đi. Cậu tư duy thì tốt mà quá lười học phần lí luận."
"Học rồi đấy chứ mà không vô đầu thì biết làm thế nào?" Hành Chi cười ngốc.
"Thì lấy dao chẻ đầu cậu ra rồi nhét chữ vào." Hy Nguyệt đột nhiên xen vào.
"Nữ thần Hy Nguyệt, một cô gái xinh đẹp, khả ái như cậu sao có thể phát ngôn ra một hình ảnh đẫm máu như thế chứ." Tề Hành Chi nắm lấy vai cô bạn, nghiêm túc khuyên răn.
"Để tôi nói cho cậu biết, nếu cậu không thể nâng cao thành tích, cậu sẽ còn gặp phải hình ảnh đẫm máu hơn nữa kìa." Hy Nguyệt cực kì thích thú việc trêu chọc Hành Chi.
"Không phải chứ. Đừng làm tôi sợ mà." Tề Hành Chi hoảng hốt ôm ngực, rất vui vẻ phối hợp diễn một màn này với cô bạn thanh mai.
"Ai thèm lừa cậu. Hôm qua mẹ cậu nói chuyện điện thoại với mẹ tôi. Nói cái gì nếu cậu thi cử không đàng hoàng thì dì ấy sẽ lột da, róc xương của cậu ra đó."
"Cậu nói thật à..." Hành Chi đột nhiên cảm thấy lạnh gáy. Mẹ cậu đúng là có khả năng sẽ gây ra sự việc dã man đó lắm.
"Về hỏi mẹ cậu thì biết." Hy Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt của Tề Hành Chi liền bật cười nắc nẻ.
"Nhìn cậu tâm trạng tốt thế chắc kì thi ngày mốt không làm khó được cậu đúng không?" Hạo Hiên tiện tay rót một cốc nước ấm, đưa cho Hy Nguyệt.
"Những gì cậu dặn tôi học, tôi đều học cả rồi." Cô vui vẻ đáp lời.
Thời gian này ngoài tự học ở lớp, Hạo Hiên còn giúp cô học thêm ở nhà. Cô thì đặc biệt có hứng thú với những môn xã hội, thành tích lúc nào cũng cao. Các môn tự nhiên tuy thành tích không tệ nhưng cũng không phải quá cao.
Cho nên Hạo Hiên đặc biệt giúp cô tăng cường kiến thức các môn tự nhiên. Không hổ danh là học thần, giảng bài còn dễ hiểu hơn cả giáo viên. Lần này cô chắc chắn có thể trở về đúng với thứ hạng của mình, có khi còn có đột phá bất ngờ.
"Khoan đã, sao cậu lại thoải mái như thế trong khi tôi thật sự rất lo lắng đó." Tề Hành Chi cảm thấy mình sắp điên rồi.
Bình thường cậu học hành có tệ lắm đâu nhưng khi ở cùng với ba người bạn này, cậu cảm thấy bản thân thật thảm hại.
Có Hạo Hiên là học thần, Nghiên Phương là học bá đã đủ áp lực lắm rồi. Không lẽ Hy Nguyệt cũng muốn trở thành học thần, học bá gì đó à.
Vậy kẻ tầm thường như cậu liệu có sổng nổi không đây.
"Thi thôi mà, có gì đâu phải sợ." Hy Nguyệt lắc cốc nước trong tay, nháy mắt với Hành Chi một cái mang theo ý trêu ghẹo rồi vui vẻ chạy về chỗ.
"Đúng vậy, chỉ mới là kì thi đầu tiên, đừng khiến bản thân chịu áp lực lớn quá."
"Nếu không phải các cậu quá xuất sắc, tôi cần gì vất vả như vậy." Lầm bà lầm bầm một câu trách móc, Hành Chi nhăn nhó trở về chỗ ngồi, nằm dài ra bàn giả chết.
Hạo Hiên nghe câu này không nhịn được nhíu mày. Tính tình Hành Chi bình thường phóng khoáng, hay nói hay cười. Cậu còn tưởng nãy giờ cậu ấy đùa giỡn thôi. Nhưng hình như không phải vậy.
Buổi chiều hôm đó Nghiên Phương và Hạo Hiên đến phòng giáo viên giúp các thầy cô dán danh sách số báo danh ở các phòng thi vì vậy cả hai ra về khá muộn.
Trên đường về, Hạo Hiên có nhắc đến chuyện của Hành Chi. Cậu nghĩ nếu Nghiên Phương cho cậu ấy chút động lực sẽ giúp ích cho kì thi ngày mốt.
"Có nghiêm trọng như cậu nói không?" Nghe xong tình hình của Hành Chi, Nghiên Phương nghi hoặc hỏi.
Cô với tên tự luyến kia quen biết nhau mấy năm nay rồi, cô chưa từng thấy cậu ta vì bất cứ chuyện gì mà tự gây áp lực cho bản thân đâu. Lúc nào cũng hi hi ha ha, rõ ràng là người vô tâm vô phế.
"Có lẽ là vì chúng ta nên cậu ấy mới gặp áp lực lớn đến vậy." Hạo Hiên cười hiền.
Nghiên Phương nghiêng đầu suy nghĩ. Chắc là đúng nhỉ. Những kì thi trước đây, ba người bọn cô đều là học sao thi vậy cũng không quá để ý đến thành tích. Dù sao ai cũng có năng lực nhất định.
Nhưng năm nay là năm cuối cấp, phải thi đại học, bọn họ lại kết nạp một học thần vào nhóm, thành tích dường như là chuyện không thể tùy tiện được nữa. Tề Hành Chi có lẽ đang rất khó khăn.
"Vậy cậu nói xem. Nên làm thế nào?" Hạo Hiên nói chuyện này với cô, chắc đã nghĩ ra cách giúp Tề Hành Chi đúng không.
"Định nhờ cậu động viên cậu ấy vài câu. Hôm trước bị cậu phơi bày thành tích có chút không được đẹp lắm của cậu ấy, Hành Chi thật sự để trong lòng đấy."
"Tôi cũng chỉ nói vậy thôi." Nghiên Phương nhỏ giọng.
Lời nói của cô lại có sức ảnh hưởng ghê gớm thế à. Có thể làm cho tên tự luyến Tề Hành Chi áp lực nặng nề. Tự nhiên cảm thấy... ừm... có chút áy náy.
"Nhờ cậu nhé, lớp trưởng."
Hạo Hiên nói xong liền vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy biến đi để lại Nghiên Phương khó xử đứng đó.
Bảo cô đi động viên Tề Hành Chi nhưng mà cô biết động viên kiểu gì. Chưa nói đến, số lần cô nói chuyện riêng với tên đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mấy người đứng cùng với nhau còn dễ nói chuyện, nếu chỉ có hai người... cứ cảm thấy ngại ngùng sao ấy.
Đá văng mấy hòn đá cuội dưới chân, Nghiên Phương phiền não vò đầu. Kệ đi, cùng lắm tối về cô gửi một tin nhắn là được chứ gì. Giờ cô đi thư viện mượn sách đã.
Không ngờ cô lại gặp cái tên cả cuộc đời học sinh chưa từng bước chân vào thư viện tại thư viện. Cuộc hội ngộ này lạ lùng thật đấy.
"Tôi còn tưởng nhìn nhầm người nữa chứ. Thì ra là cậu thật." Nghiên Phương ngồi xuống ghế đối diện, vẫn chưa hết ngạc nhiên.
Tề Hành Chi cũng bất ngờ khi gặp Nghiên Phương tại đây. Cậu bối rối cười gượng hai tiếng, vụng về gấp quyển vở ghi nhớ trên bàn lại.
"Tình cờ thật. Cậu đến mượn sách à, hay tự học."
"Mượn sách. Cậu... đang tự học sao?" Nghiên Phương liếc mắt vào quyển vở ghi nhớ phía đối diện.
"Ừm... chưa thuộc được những phần Hạo Hiên đánh dấu nên đến đây học cho yên tĩnh."
Haiz, cậu có phải thành phần chăm chỉ học tập đâu. Nếu để người khác nhìn thấy cậu ôm đống vở ngồi đọc đọc chép chép như mọt sách thì xấu hổ lắm.
Cho nên cậu mới chui vào một góc thư viện để tu luyện. Thế nào mà vẫn gặp được người quen. Còn là Nghiên Phương...
"Cậu không cần vì lời tôi nói mấy hôm trước mà tự tạo áp lực cho mình đâu. Thành tích của cậu không phải tệ. Chỉ là như Hạo Hiên nói, cậu không chịu học mấy phần lí luận nên mới mất điểm khá nhiều thôi. Để tâm một chút là được."
Tề Hành Chi ngẩng đầu nhìn cô bạn mình thầm quý mến, khẽ nở nụ cười. Ồ, cô ấy là đang động viên cậu sao.
"Tôi biết điểm yếu của mình ở đâu nên đang cố gắng đây." Vỗ nhẹ lên quyển vở trên bàn, Hành Chi cười nhẹ.
"Ừ, Hạo Hiên nắm bắt trọng tâm rất tốt, chỉ cần theo lời cậu ấy chắc không sai đâu. Cố lên."
A, vậy mà cô nói ra lời động viên cậu ấy rất tự nhiên nè. Cũng phải, đều là bạn bè cả mà.
"Được lớp trưởng động viên thế này, tôi mà không lên hạng thì còn mặt mũi nào nhìn cậu nữa. Yên tâm, chỉ cần tôi muốn, tôi nhất định làm được." Huống chi đây còn là ý muốn của người trong lòng.
"Vậy là tốt rồi. Nếu cả 4 người chúng ta đều có thành tích tốt đúng là tuyệt lắm." Nghiên Phương mỉm cười.
Tề Hành Chi khẽ gật đầu. Trong lòng càng thêm phần quyết tâm.
"Hiện tại cậu không bận gì đúng không? Giúp tôi một chút được chứ?"
Cậu vẫn là không cách nào nhập tâm, sẵn có Nghiên Phương ở đây, nhờ cô ấy học cùng chắc sẽ hiệu quả hơn.
"Được, tôi học cùng cậu." Nghiên Phương sảng khoái đồng ý.
Hy Nguyệt đã có Hạo Hiên giúp đỡ, kèm cặp sát sao. Kì thi ngày mốt chắc chắn không thành vấn đề. Vậy thì để cô giúp Tề Hành Chi vậy.
Vậy là chẳng hề hẹn trước, Nghiên Phương và Hành Chi ở lại thư viên đến tận tối mịt mới trở về. Có Nghiên Phương đốc thúc lại trực tiếp giúp Hành Chi kiểm tra, mớ kiến thức nặng nề kia dường như đơn giản hơn rất nhiều.
Bốn người họ cũng không còn quá căng thẳng, tự tin bước vào kì thi đầu tiên của lớp 12.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top