Chương 2 - Cô ấy là tiểu công chúa

Năm 2009 – Trường cấp ba Hoằng Xuyên

Vừa mới khai giảng được mấy ngày nên đám học sinh vẫn rất có tinh thần vui chơi. Nhất là ở khối lớp 10, hoàn toàn không biết chữ chết viết thế nào. Suốt ngày chạy nhảy như khỉ ngoài sân trường, vào lớp rồi cũng không chịu ngồi yên.

Nhìn khung cảnh đó, học sinh khối lớp 12 chỉ có thể thở dài tiếc nuối. Rõ ràng chỉ cách nhau một tòa nhà nhưng bầu không khí khác hẳn. Đám nhóc kia chơi đùa "hight" vô cùng còn bọn họ lại căng thẳng như ngồi trên chảo lửa.

Ai bảo năm nay họ phải thi tốt nghiệp, phải thi đại học chứ.

"Phương Phương à, mình cũng muốn ra sân xem đánh bóng rổ." Hy Nguyệt chống tay lên lan can, ánh mắt lộ rõ sự thèm khát nhìn xuống bên dưới.

"Bây giờ cách giờ vào lớp chỉ còn khoảng 8 phút. Nếu cậu xuống sân sẽ mất khoảng 3 phút, ra tới chỗ đánh bóng rổ lại mất thêm 3 phút nữa sau đó trở lên lớp mất thêm 6 phút. Kết quả cuối cùng, muộn." Hạ Nghiên Phương khoanh tay trước ngực, bình tĩnh phân tích.

"Phương Phương thối." Hy Nguyệt trợn mắt mắng.

"Hết cách rồi. Để tránh cậu lầm đường lạc lối, mình thối một chút cũng không sao." Nghiên Phương nhún vai cực ngầu.

Hy Nguyệt bĩu môi quay mặt đi, cô nghịch lọn tóc xõa bên vai, lẩm bẩm câu gì đó.

"Cậu ngoan đi, cũng chỉ có 9 tháng thôi. Vượt qua rồi đừng nói là xem bóng rổ mà chèo thuyền vượt sông Hoàng Hà cũng được nữa." Khẽ vỗ vai bạn an ủi.

"Thì cũng đành thế thôi. Mình thật sự rất mong chờ cuộc sống ở trường đại học đó." Ai đó thở dài thườn thượt.

Nghe nói sau khi lên chức "sinh viên" liền được ăn, được chơi, cuộc sống vô cùng thoải mái. Đâu giống cuộc sống địa ngục bây giờ chứ.

"Quyết định không đi du học sao?"

Gia đình của Hy Nguyệt vốn không hề đơn giản. Ba cô ấy xuất thân trâm anh thế phiệt, ba đời đều làm việc tại các cơ quan chính phủ trung ương, cô dì chú bác đều là quan chức cấp cao.

Còn mẹ Hy Nguyệt là nhân tài kinh doanh, tay trắng lập nghiệp, là người điều hành của chuỗi khách sạn nhà hàng lớn nhất cả nước.

Cả nhà Hy Nguyệt cần tiền có tiền, cần địa vị có địa vị. Cho nên cô nàng này sinh ra đã là tiểu công chúa danh xứng với thực rồi.

Chỉ duy có việc ba Hy Nguyệt không may qua đời sớm khiến cô ấy thiếu thốn tình cha thì cuộc sống của Hy Nguyệt vẫn là hoàn mỹ không tỳ vết.

"Không đi. Ở đây có Phương Phương đáng yêu, sao mình phải đi chỗ khác chứ." Hy Nguyệt giở trò lưu manh, đưa ngón tay gãi cằm cô bạn thân.

"Bớt giỡn đi." Nghiên Phương cười mắng.

"Mình nói thật đấy. Trong nước đâu thiếu trường đại học tốt, cần gì một thân một mình ra nước ngoài chịu khổ."

Nghiên Phương không nói gì, chỉ cúi đầu cười. Thật ra cô biết vì sao Hy Nguyệt không muốn đi.

7 phần là vì cô sẽ học đại học trong nước, gia đình cô không đủ khả năng để cô đi du học. 3 phần còn lại là vì mẹ cô ấy – dì Trương. Hy Nguyệt chắc không muốn mẹ mình phải cô đơn.

"Lớp trưởng, nghe nói lớp mình có học sinh mới. Là ai thế?" Điền Tiểu Mật, cô nàng bà tám nhất lớp tay cầm bánh bao, chạy vội đến mức đâm sầm vào Nghiên Phương.

"Em gái Tiểu Mật, cẩn thận một chút." Nghiên Phương nhíu mày.

"Không được gọi mình là em gái." Điền Tiểu Mật mất hứng chu môi.

Chỉ tại cô ấy vóc dáng nhỏ bé, đừng nói so với các bạn nam, đứng với các bạn nữ trong lớp cũng chưa đến vai người ta nữa. Thế nên cả lớp đều trêu chọc gọi cô ấy là em gái.

"Nếu cậu cao thêm 10cm nữa, bọn mình sẽ gọi cậu là chị gái. Thế nào?" Hy Nguyệt ló đầu ra, nháy mắt trêu ghẹo.

Điền Tiểu Mật giận đến giậm chân. Bộ cô muốn mình nhỏ con thấp bé lắm sao. Là do gen di truyền có được không. Rõ ràng cô ăn nhiều như thế, sữa nào cũng uống, cũng chịu khó đi bơi lội lắm. Thế mà cũng chỉ cao 1m48.

Không giống lớp trưởng Nghiên Phương, mới 17 tuổi đã cao đến 1m70, chân dài thì thôi đi ngay cả gương mặt cũng rất sắc sảo, xinh đẹp.

Còn người được mệnh danh là tiểu công chúa Trương Hy Nguyệt thì lại càng không có gì để nói.

Tuy cô ấy không cao bằng Nghiên Phương nhưng cũng khoảng 1m65 chứ không ít đâu.

Đặc biệt gương mặt đẹp như thiên tiên vậy, khí chất cao quý không ai sánh bằng. Lại còn hát hay, múa đẹp, mấy tiểu hoa đán gì đó trên ti vi còn không bằng Hy Nguyệt đâu.

Hai người họ một người là học bá, một người là hoa khôi, chơi thân với nhau từ khi còn học mẫu giáo đến tận bây giờ. Ai cũng xuất sắc thật khiến Điền Tiểu Mật cô đây ngưỡng mộ vô cùng.

"À, mà lúc nãy cậu nói cái gì vậy? Học sinh mới là sao?" Hy Nguyệt nghiêng đầu hỏi.

"Phải rồi nhỉ." Tiểu Mật vỗ trán một cái "Lúc nãy mình đi ngang qua phòng giáo viên, thấy có một nam sinh lạ mặt đứng cạnh Vương sư thái."

Vương sư thái chính là cô giáo chủ nhiệm của lớp bọn họ tên khai sinh là Vương Trân, biệt danh Diệt Tuyệt sư thái. Bình thường sau lưng họ đều gọi bà ấy là Vương sư thái.

Thật ra Vương Trân chỉ khoảng bốn mươi mấy tuổi, cao gầy ưa nhìn. Nhưng tính cách cổ quái, cực kì nghiêm khắc với học sinh nên mới có cái biệt danh "ưu nhã" như vậy.

"Vậy à. Mình không nghe nói." Nghiên Phương lắc đầu.

"Vội cái gì, lát nữa vào lớp là biết ngay thôi." Hy Nguyệt tỏ vẻ không quan tâm.

Đừng nhìn cô bình thường hay nói hay cười, có vẻ khả ái dễ gần. Thật ra không phải đâu. Tính cách cô ấy bẩm sinh đã lạnh nhạt, đối với người không thân quen sẽ xa cách. Chỉ có Nghiên Phương mới khai thác được sự "dễ thương" của Hy Nguyệt thôi.

"Ấy, nếu lớp mình thật sự có học sinh mới. Chắc sẽ ngồi cùng bàn với cậu nhỉ." Điền Tiểu Mật chỉ vào Hy Nguyệt.

Hy Nguyệt ngây ra một lúc sau đó khó chịu nhăn mặt. Khả năng này rất cao đó. Ban đầu cô ngồi cùng Đinh Mẫn nhưng cô bạn kia đã chuyển trường đi ngay sau khi khai giảng. Giờ cô ngồi có một mình. Aiz...

"Phương Phương, không thích ngồi cùng tên nam sinh kia đâu." Hy Nguyệt lay cánh tay Nghiên Phương gào thét.

Nghiên Phương khẽ thở dài, cái này thì cô không giúp được rồi. Vương sư thái lớp bọn họ rất nghiêm khắc. Trong một năm chỉ cho đổi chỗ bốn lần. Là sau 4 kì thi quan trọng trong năm. Bây giờ chỉ mới khai giảng mấy ngày, được đổi chỗ mới lạ.

"Bàn rộng như vậy, có ngồi cùng thì cũng nước sông không phạm nước giếng. Không sao đâu. Mà cũng chưa biết có vào lớp mình không, đừng lo xa quá." Nghiên Phương vỗ vai trấn an.

Hy Nguyệt không vui hừ một tiếng. Đúng lúc chuông vào lớp vang lên, ba cô gái không tình nguyện trở về lớp. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top