Chương 17 - Đều không dễ dàng
Vứt chiếc cúp giải nhì cho các bạn, Đàm Y Nhi mang một bụng uất ức đi thẳng vào phòng thay đồ.
Vừa kết thúc, cô lập tức đi tìm giám khảo lí luận, cô không phục kết quả của cuộc thi. Nhưng họ nói gì, họ nói cô không biết tạo sức mạnh tập thể như Trương Hy Nguyệt. Đó là lí do mà cô thua.
Lại là Trương Hy Nguyệt. Chỉ cần có cô ta, cô liền bị chèn ép, đưa vào thế yếu. Buổi diễn hôm nay xét kĩ thuật, xét thần thái, cô có chỗ nào thua kém cô ta. Chắc chắn là vì mẹ cô ta cũng đến, nhà trường muốn nịnh bợ bà ta chứ gì.
"Y Nhi, con trốn trong này làm cái gì? Mau theo mẹ ra ngoài chào hỏi chủ tịch Trần (mẹ của Hy Nguyệt – Trần Tâm Viện)."
Mẹ của Đàm Y Nhi mặc một chiếc sườn xám đỏ, khoác thêm chiếc áo lông trắng. Nhìn thì có vẻ sang trọng nhưng vẫn cảm thấy có chút dung tục. Nhất là gương mặt trang điểm quá đậm, đôi môi đỏ rực khiến người đối diện khó mà thiện cảm.
Đàm Y Nhi thật sự rất ghét bộ dạng này của mẹ mình. Thích nịnh trên đạp dưới, phô trương thanh thế. Một chút khí chất cũng không có.
Coi đó, nói sao cũng là vợ của chủ một công ty lên sàn, vậy mà vừa nhìn thấy mẹ của Trương Hy Nguyệt liền khúm núm nịnh bợ. Còn muốn lôi cả cô vào.
"Con không khỏe, không muốn ra ngoài." Cô bực dọc, cả gương mặt nhăn nhó khó chịu.
"Con có thôi cái thói đỏng đảnh đó đi không. Ba con vì xin đầu tư từ nhà họ Trương mà dốc hết tâm huyết, con đừng có ở đó mà ngáng đường."
"Mẹ..."
"Ra ngoài ngay. Bình thường bảo con thân thiết với Hy Nguyệt một chút con lại không nghe. Con cho rằng ba mẹ dễ dàng lắm hay sao. Thật không biết điều."
Mẹ Y Nhi vừa đẩy cửa ra ngoài vừa lầm bầm không vui. Vợ chồng bà nhẫn nhục luồn cúi người ta là vì cái gì. Còn không vì muốn cho con cái có cuộc sống tốt hơn hay sao.
Chỉ trách nhà họ Đàm là nhà giàu mới nổi, sánh không được với nhà họ Trương quyền thế khuynh đảo. Là đại gia tộc có tiếng tăm ở thành B, chính là kiểu quyền cao tiền lại nhiều.
Nếu không phải vợ chồng bà ngày thường chịu khó qua lại với các nhân vật tiếng tăm thì cũng chẳng có cơ hội bước chân vào giới thượng lưu. Con gái bà là Y Nhi càng không có cơ hội vào học ở ngôi trường danh giá như Hoằng Xuyên.
Thế mà con bé này tính tình cao ngạo, học chung trường với người thừa kế nhà họ Trương, nhà họ Tề mà lại không chịu thân cận với người ta. Một hai chống đối khiến vợ chồng bà khó xử muốn chết.
Hôm nay không dễ dầu gì mới gặp được chủ tịch Trần, nhất định phải tới chào hỏi làm thân. Mà cách tốt nhất là để con bé Y Nhi nhà bà ra mặt. Nói sao cũng là bạn học với tiểu thư nhà họ Trương, càng dễ nói chuyện.
Đàm Y Nhi mặc dù tức tối trong lòng nhưng cô chỉ là một cô gái nhỏ phải sống dựa vào gia đình. Ba mẹ ép buộc cô không thể không nghe.
Lúc ra tới bên ngoài, cô nhìn thấy Trương Hy Nguyệt đang đứng cạnh mẹ cô ta nhận lời tán dương của mọi người mà trong lòng lạnh ngắt. Những ngày tháng thế này rốt cuộc cô phải chịu đựng đến bao giờ nữa.
"Chủ tịch Trần, lâu ngày không gặp, sao chị lại trẻ đẹp ra thế này. Thật làm chúng tôi ganh tị." Mẹ Y Nhi mồm năm miệng mười, chưa thấy hình đã nghe thấy tiếng từ đằng xa.
Hy Nguyệt nghe mà nổi cả da gà. Trách cô không đủ nhanh nhẹn mới bị tóm lại, ở chỗ này nghe toàn lời giả dối.
"Mẹ, con không thích mẹ con họ. Cho con đi đi." Cô ghé vào tai bà Tâm Viện thì thầm.
"Ở lại thêm chút nữa. Người lớn đều muốn chúc mừng con, con bỏ đi coi được sao."
Bà Tâm Viện cũng không thích hoàn cảnh này chút nào. Nhưng vẫn phải duy trì phép lịch sự tối thiểu.
"Nếu mẹ không đến thì đâu xảy ra chuyện này." Hy Nguyệt không vui làu bàu.
Bà Tâm Viện nghe tiếng lòng của con gái mà vừa tức vừa buồn cười. Bỏ cả núi công việc ở nhà đến để cổ vũ cho nó lại bị nó trách móc thế này đây.
"Chủ tịch Trần..." Mẹ Y Nhi xuất hiện khiến cuộc nói chuyện lén lút của mẹ con Hy Nguyệt bị cắt ngang.
"Đàm phu nhân, chào chị." Bà Tâm Viện lịch sự gật đầu chào.
"Tôi nào dám. Aiz, lúc nãy không biết chị đến nếu không chúng ta có thể ngồi cùng một chỗ."
Mẹ Y Nhi cố tình tỏ ra thân thiết khiến bà Tâm Viện rất không thoải mái. Mới đứng với nhau có vài phút bà đã nhức đầu rồi, còn ngồi chung cả mấy tiếng chắc bà điên mất.
"Tôi có việc ở công ty nên đến hơi trễ. Cũng may kịp coi phần biểu diễn của con bé."
Lăn lộn trên thương trường mấy mươi năm, dù bà có chán ghét thế nào cũng không để lộ ra tâm tình thật. Trên gương mặt vẫn duy trì nụ cười đầy lễ độ.
"Ai da nói tới Hy Nguyệt nhà chị, thật là quá giỏi đi. Chẳng bù cho con bé nhà tôi. Học ba lê bao nhiêu năm mà cũng múa chẳng ra gì cả. Hy Nguyệt à, nể mặt dì sau này hãy giúp đỡ Y Nhi nhé."
Lời này của bà Đàm khiến Y Nhi đứng phía sau sầm mặt tức giận. Còn mẹ con Hy Nguyệt có chút nghẹn lời. Vì nịnh bợ người khác mà không ngại đạp con gái mình xuống. Tự nhiên thấy tội nghiệp Đàm Y Nhi ghê.
"Y Nhi rất tốt, tương lai sẽ xán lạn lắm. Còn Hy Nguyệt nhà tôi chỉ đang làm những việc nó thích thôi, nó vui là được rồi." Bà Tâm Viện nhẹ nhàng trả lời.
Con bà được khen ngợi, bà làm mẹ đương nhiên cảm thấy vui. Nhưng bà tuyệt đối không vì muốn nâng đỡ con gái mình mà hạ thấp người khác.
Chưa kể con bé Y Nhi này thật sự có tài năng, chỉ là trưởng thành trong môi trường không đúng đắn lắm thì phải.
"Mẹ à, con mệt rồi. Mình về thôi." Hy Nguyệt thật sự hết chịu nổi tình huống này rồi.
"Được, để mẹ chào hiệu trưởng và Vương chủ nhiệm một tiếng rồi chúng ta về." Bà Tâm Viện cũng không muốn qua lại với người nhà họ Đàm, đại khái nói thêm mấy câu rồi đưa Hy Nguyệt đi.
"Ơ... chủ tịch Trần, hay là cùng đi ăn khuya đi... chủ tịch Trần..." Mẹ Y Nhi vẫn chưa từ bỏ ý định, vội vàng muốn giữ bà Tâm Viện lại.
"Mẹ thấy chưa đủ mất mặt hay sao." Y Nhi gằn giọng, kéo mẹ mình vào trong một góc.
"Cái con bé này, làm trò gì vậy. Mẹ còn phải mời chủ tịch Trần đi ăn."
"Đủ rồi. Người ta hoàn toàn không để mẹ vào mắt. Mẹ không thấy hay sao. Mẹ nói mẹ không dễ dàng, còn con thì dễ dàng lắm à. Ở ngôi trường này con phải cố gắng biết bao nhiêu mới đứng ngang hàng với Trương Hy Nguyệt được mẹ biết không. Tại sao mẹ cứ làm cho con trở nên hèn mọn trước mặt cô ta chứ. Mẹ muốn nịnh bợ ai con mặc kệ nhưng xin đừng kéo con vào." Đàm Y Nhi phẫn nộ phát tiết, nói xong một tràng liền bỏ chạy ra ngoài.
"Y Nhi..." Bà Đàm yếu ớt gọi.
Làm sao bà lại không biết nhưng nhà họ ở thế yếu, muốn phát triển thì phải bám víu người quyền quý thôi. Chỉ cần chịu đựng thêm vài năm để công ty có chút tiếng tăm thì cần gì phải luồn cúi nữa. Tại sao con bé này không chịu hiểu.
Đàm Y Nhi nước mắt đầy mặt, một mạch chạy ra phía cửa sau. Cho đến khi uất nghẹn quá mới ngồi thụp xuống khóc lớn.
Cô không phải không muốn thân thiết với Tề Hành Chi và Trương Hy Nguyệt. Từ năm 7 tuổi, khi ba mẹ cô đưa cô đến những bữa tiệc của giới thượng lưu, gặp được họ cô đã thật lòng muốn làm bạn với họ.
Nhưng họ vẫn luôn xem thường cô. Đừng tưởng cô còn nhỏ mà không biết gì. Bọn họ ỷ bản thân xuất thân từ đại gia tộc, không phú cũng quý. Còn cô, nhà của cô chỉ có chút tiền, muốn trèo cao mà thôi đúng không.
Bình thường nếu chỉ có cô ở đó, bởi vì cô xinh xắn, ngoan ngoãn lại biết đàn biết múa nên ánh mắt của mọi người sẽ dừng lại nơi cô nhiều một chút. Dần dà cô cũng xem như có chút tiếng tăm trong giới cậu ấm, cô chiêu.
Nhưng chỉ cần Trương Hy Nguyệt xuất hiện, cô từ đóa sen trắng liền biến thành rong rêu vừa nhếch nhác vừa mờ nhạt. Cô không phục, nói sao cũng không phục. Ngoại trừ xuất thân tốt hơn thì Trương Hy Nguyệt có gì hơn cô.
Người nào người nấy đếu muốn lấy lòng cô ta. Ngay cả Tề Hành Chi kiêu ngạo, không xem ai ra gì cũng đối với cô ta rất tốt. Tại sao chứ?
Cô không muốn bị Trương Hy Nguyệt chèn ép nữa. Cô ta xinh đẹp ư, cô sẽ xinh đẹp hơn. Cô ta tài giỏi, cô lại càng muốn tài giỏi hơn. Tề Hành Chi quý mến cô ta, cô sẽ đoạt bằng được cậu ấy. Chỉ cần liên quan đến Trương Hy Nguyệt, cô sẽ không chút nhân nhượng.
Cố gắng bao nhiêu năm, trong giới thượng lưu cô rốt cuộc có thể đứng ngang hàng với cô ta. Nhưng chính ba mẹ cô lại làm cô vô cùng đau lòng. Người làm cô tổn thương, khiến cô không ngước mặt lên được lại chính là họ.
Cô ghét Trương Hy Nguyệt nhưng cô càng hâm mộ cô ta hơn. Tại sao cô ta có thể sinh ra trong một gia đình tốt như thế. Bên cạnh cô ta luôn có những người bằng lòng bảo vệ che chở cho cô ta. Còn cô luôn cô độc một mình. Tại sao...
Hạo Hiên vốn giúp các bạn dọn dẹp đạo cụ và trang phục. Sau khi dọn xong thì xung phong cầm hai bao rác ra cửa sau để đem đi vứt. Không nghĩ tới lại gặp Đàm Y Nhi đang khóc thảm thiết.
Cậu ngẩn ra vài giây, do dự không biết nên đi hay ở. Cũng không phải quá thân thiết, đây còn là kẻ thù không đội trời chung của cô bạn cùng bàn, cậu bỏ đi cũng không bị nói là vô tâm.
Nhưng đêm hôm khuya khoắt thế này để một cô gái lại là bạn cùng trường ở đây một mình có vẻ không tốt lắm. Nếu xảy ra chuyện gì, cậu sẽ cắn rứt lương tâm cả đời.
Đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, cuối cùng Hạo Hiên quyết định bỏ bao rác xuống. Lục trong túi bịch khăn giấy rồi đến gần Đàm Y Nhi.
"Cậu không sao chứ?"
Đàm Y Nhi bị giật mình, vội vàng ngước đầu lên. Cô hoàn toàn không muốn bị ai trông thấy mình trong bộ dạng này. Nhưng người vừa lên tiếng kia hình như không có ý cười nhạo cô. Cậu ấy còn cầm khăn giấy đưa cho cô nữa.
"Phạm Hạo Hiên..." Đàm Y Nhi nhận khăn giấy, đôi môi khô khốc bật thốt lên một cái tên.
"Là tôi. Cậu ổn chứ?"
"Không sao. Không cần 12-1 các cậu thương hại."
Hạo Hiên khẽ cười, đứng thẳng người dậy, hoàn toàn không để ý đến thái độ đối địch của Đàm Y Nhi.
"Tôi cũng không muốn làm phiền cậu nhưng khuya quá rồi, tôi nghĩ cậu nên về nhà sớm đi."
"Chắc các cậu đang hả hê lắm. Nhưng đừng vội mừng tôi sẽ không dễ dàng chịu thua như thế đâu."
"Cậu cần gì phải khiến mình mệt mỏi như thế. Cậu và Hy Nguyệt có thế mạnh khác nhau. Thay vì ganh đua với cậu ấy, cậu tập trung phát triển thế mạnh của bản thân không phải tốt hơn sao."
"Tôi ganh đua? Phải, tôi thích ganh đua với Trương Hy Nguyệt thì thế nào? Các cậu cứ tiếp tục tán dương cô ta đi. Sẽ có ngày tôi khiến cô ta không ngẩng đầu lên được."
Đàm Y Nhi tức giận ném khắn giấy trong tay xuống đất. Chỉnh sửa trang phục xong liền ưỡn cao ngực đi vào bên trong như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hạo Hiên chớp mắt nhìn theo, không nhịn được bật cười thành tiếng. Cái này có gọi là làm ơn mắc oán không nhỉ.
Thôi... đều không liên quan đến cậu. Bây giờ việc nên làm là vứt rác rồi đi tìm cô bạn Hy Nguyệt cùng nhau về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top