Chương 16 - Đối thủ xứng tầm

Đến khoảng 6 giờ tối trong hội trường lớn của Hoằng Xuyên đã đông nghịt người. Ngoài ban lãnh đạo nhà trường còn có hội phụ huynh, nhà tài trợ và các anh chị khóa trước. Đều là những nhân vật có tiếng tăm.

Hoạt động hôm nay mở đầu cho chuỗi hoạt động kỉ niệm ngày thành lập trường nên ban lãnh đạo rất để tâm. Ngay cả hiệu trưởng bình thường bận rộn cũng đến từ sớm để xem xét tình hình.

Sau khi phần khai mạc kết thúc, hai MC liền giới thiệu các tiết mục dự thi. Ngay khi giới thiệu đến 12-7 và 12-1 liền gây ra một trận xôn xao lớn.

Bảo sao cả hai lớp đều kiên quyết giữ bí mật đến tận phút chót. Một bên diễn hẳn nhạc kịch, một bên múa ba lê. Nhìn trang phục trên người họ thôi đã thấy khóe miệng co rút rồi.

12-1 đặc sắc, thú vị, đoán chừng để chuẩn bị được số trang phục này không phải chuyện đơn giản. Còn 12-7 xinh đẹp, kiều mị, bất cứ cô gái nào cũng mơ ước được khoác trên người bộ váy trắng tinh xảo kia.

Trước khi 12-7 ra sân, lần lượt là tiết mục của khối 11 và khối 10. Nếu không phải là hát đồng ca thì là hát múa đơn giản.

Có lẽ những tiết mục mở đầu quá nhạt nhòa nên khi Đàm Y Nhi cùng các bạn của mình xuất hiện trên sân khấu đã nhận được sự cổ vũ vang dội.

Không thể phủ nhận, Đàm Y Nhi đã làm rất tốt. Cô ấy hóa thân thành thiên nga trắng không những xinh đẹp mà còn thể hiện được sự kiêu kỳ, sang trọng. Trước giờ cô ta múa ba lê không tệ nhưng không ngờ trong một thời gian ngắn, kĩ thuật đã vượt trội hơn hẳn.

Quả là một đối thủ xứng tầm.

"Có nhìn ra vấn đề gì không?" Nghiên Phương cắt ngang mạch suy nghĩ của Hy Nguyệt bằng một câu hỏi.

"Có vấn đề sao?" Hy Nguyệt chau mày hỏi lại.

Nghiên Phương khẽ mỉm cười, vươn ngón tay chỉ lên sân khấu.

"Đàm Y Nhi đúng là tỏa sáng nhưng cũng chỉ có cậu ta mà thôi."

Hy Nguyệt hướng mắt nhìn theo tay của Nghiên Phương. Thoáng chốc liền hiểu được ý tứ sâu xa trong đó.

Phải rồi, Đàm Y Nhi đâu phải chỉ biểu diễn một mình, sau lưng cô ta còn cả hơn chục vũ công phụ họa. Nhưng cô ta biến sân khấu thành của riêng cô ta, đoạt lấy hết hào quang.

Nếu chỉ nhìn mỗi cô ta, tiết mục này tuyệt đối là xuất sắc. Nhưng nhìn tổng thể thì có sự chênh lệch quá lớn giữa những người đứng trên chung một sân khấu.

Sự xuất sắc của một mình Đàm Y Nhi đã gián tiếp khiến tiết mục của cả tập thể mất đi sự kết dính, hoàn toàn rời rạc.

"Cậu giỏi." Hy Nguyệt giơ ngón tay cái, khen ngợi cho sự tinh mắt của Nghiên Phương.

"Các bạn học có thể sẽ bị Đàm Y Nhi mê hoặc nhưng những người lão luyện như các thầy cô sẽ nhìn ra vấn đề như mình thôi. Cho nên Hy Nguyệt à, một tập thể hùng mạnh đương nhiên có cá nhân hùng mạnh trong đó. Nhưng cá nhân hùng mạnh chưa chắc tạo nên được một tập thể hùng mạnh."

"Yên tâm. Mình không ích kỉ như Đàm Y Nhi, không cần mọi người làm nền để mình tỏa sáng đâu."

Nghiên Phương mỉm cười gật đầu rồi nắm lấy tay Hy Nguyệt, cả hai rời khỏi sân khấu chính, trở lại cánh gà chuẩn bị cho tiết mục của mình.

Quên hết sự xuất sắc của Đàm Y Nhi, quên cả những tràng pháo tay mà khán giả dành cho 12-7. Hiện tại họ chỉ quan tâm đến vai diễn mà lát nữa đây họ sẽ hóa thân.

Không còn Trương Hy Nguyệt, không còn 12-1, chỉ có người đẹp và lâu đài của chàng quái vật.

Chiếc màn che vừa được kéo lên, khung cảnh âm u của tòa lâu đài bị bỏ hoang liền hiện ra. Phía dưới khán đài im phăng phắc, dõi ánh mắt về phía sân khấu. Đột nhiên một luồng ánh sáng lóe lên kèm theo là giọng hát cao vút của cô gái.

Nàng cầm đóa hồng đỏ thắm, ngân nga câu hát, cơ thể khe khẽ xoay vòng theo giai điệu. Đằng sau cánh cửa sổ trên cao là ánh mắt dịu dàng của ai đó lặng lẽ dõi theo.

Một đoạn trích diễn dài chưa tới 20 phút nhưng những cô cậu của 12-1 đã thể hiện đầy đủ diễn biến tâm trạng của mỗi nhân vật trong vở nhạc kịch.

Diễn xuất của họ không quá xuất sắc nhưng lại thành công đưa khán giả trở về tuổi thơ, đắm chìm trong thế giới cổ tích tươi đẹp.

Hình ảnh người đẹp khiêu vũ cùng quái vật dưới nền nhạc du dương đã khiến mọi người phải xuýt xoa. Sự day dứt của quái vật lại khiến người ta đau lòng và rồi vỡ òa cảm xúc khi quái vật trở về nhân dáng con người.

Hy Nguyệt cũng không biết mình đã kết thúc vai diễn thế nào. Cho đến khi cô nhìn thấy cả hội trường đứng dậy la hét, vỗ tay như sấm thì mới bừng tỉnh.

Nhìn vào cánh gà trông thấy nụ cười rạng rỡ của ba người bạn thân cả vẻ mặt đen thui của Đàm Y Nhi, cô biết mình thành công rồi. Thắng hay thua thì giờ phút này tâm huyết của cô và các bạn đều không hề lãng phí.

Hạo Hiên nói đúng, khi có được sự cổ vũ của tất cả mọi người và cả sự công nhận thì thắng thua đâu còn quan trọng nữa. Cô không biết có thắng Đàm Y Nhi không nhưng cô đã chiến thắng chính bản thân mình rồi.

14 tiết mục dự thi kết thúc cũng đã gần 11 giờ đêm nhưng dưới khán đài không hề nhìn ra chút dấu hiệu mệt mỏi. Hiện tại ban thư kí đang tổng kết điểm số, mọi người còn đang bận đoán xem lớp nào sẽ về nhất.

Lúc đại diện 14 lớp cùng lên sân khấu nghe kết quả, trùng hợp thế nào mà Hy Nguyệt cùng Đàm Y Nhi lại đứng cạnh nhau. Tổ hợp nhan sắc này khiến bên dưới một phen lóa mắt.

Chỉ có hai cô gái biết, giữa họ không yên bình như vẻ ngoài.

14 tiết mục, chọn 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 3 giải khuyến khích, còn lại sẽ được trao giấy chứng nhận đã tham gia tích cực. Sau khi trao giấy chứng nhận và các giải khuyến khích chỉ còn 3 lớp chưa có giải: 12-1, 12-7 và 11-5.

Như vậy ba lớp này sẽ cùng nhau tranh ngôi đầu. Không ngoài dự đoán, 11-5 giành giải ba. Cuộc chiến đầu bảng vẫn chỉ diễn ra giữa 12-1 và 12-7 mà thôi.

Trong lúc thành viên hai lớp căng thẳng chờ kết quả thì thầy hiệu trưởng đột nhiên muốn phát biểu.

Thế là mọi người đành cắn rắng chờ đợi thêm vài phút. Chỉ mong hiệu trưởng nói nhanh, nói vào trọng tâm nếu không họ sẽ đau tim mà chết mất.

"Hôm nay thầy rất vui vì các em đã mang đến những màn biểu diễn chất lượng. Chứng tỏ học sinh Hoằng Xuyên không chỉ học giỏi mà còn có năng khiếu ở tất cả các mảng khác. Trên sân khấu còn 12-1 và 12-7, thầy rất tự hào về những gì các em đã làm được trong buổi tối hôm nay. Dù lớp nào giành được giải nhất cũng hãy nhớ, các em đã làm rất tốt. Đừng buồn vì kết quả không như ý, hãy tận hưởng thành quả mà chính các em đã tạo ra."

Hy Nguyệt chăm chú nghe thầy hiệu trưởng phát biểu không hiểu sao lại nhớ tới những lời của Hạo Hiên. Một già một trẻ mà có suy nghĩ giống nhau ghê cơ.

Rồi cô lại tưởng tượng một ngày nào đó Phạm Hạo Hiên cũng ngồi ở vị trí đó, nước miếng đầy trời giảng đạo cho một đám học trò.

Ha ha... hình ảnh này quá sức kinh dị làm Hy Nguyệt không nhịn được bật cười.

Đàm Y Nhi ở bên cạnh nhíu mày nhìn Hy Nguyệt. Tiết mục của cô ta thật sự xuất sắc hơn cả cô dự đoán nhưng cô vẫn tin vào năng lực của bản thân. Dù bất an nhưng vẫn thể hiện dáng vẻ kiêu ngạo nhất.

Rốt cuộc micro cũng trở lại tay của MC, tờ giấy ghi kết quả được mở ra nhanh chóng.

"Ồ, kết quả khá sát sao. Hai lớp quả nhiên cân tài cân sức." MC xuýt xoa rồi đưa ánh mắt đong đầy ý cười nhìn về phía hai cô bé xinh đẹp.

Dưới khán đài nghe đến đây càng thêm điên cuồng, hội trường chia làm hai phe rõ rệt. Một bên hô vang 12-1, một bên lại gào khản cổ 12-7. Trong lúc hỗn loạn, MC dứt khoát công bố kết quả.

"Chúc mừng tiết mục Hồ thiên nga của 12-7 đạt giải nhì với số điểm 93. Như vậy giải Nhất hôm nay thuộc về tiết mục Người đẹp và quái vật của 12-1 với số điểm 95."

Kết quả vừa có, trong hội trường liền phân rõ hai trạng thái. Một bên chết lặng, hụt hẫng khó tả. Một bên lại điên cuồng la hét, ôm nhau ăn mừng.

Đàm Y Nhi như quả bóng bị xì hết hơi, luôn miệng lẩm bẩm "Không thể nào, làm sao có thể..."

Trong khi đó Hy Nguyệt đang quay cuồng trong vòng ôm của các bạn. 12-1 đổ về sân khấu, ca hát chúc mừng, bao nhiêu lo lắng cuối cùng cũng trút bỏ được rồi.

Hạo Hiên không ra sân khấu, cậu vẫn đứng trong cánh gà, nở nụ cười nhìn các bạn của mình. Cậu đã cố gắng thật công bằng nhưng cuối cùng ánh mắt lại dán chặt vào Hy Nguyệt.

Cô bạn cùng bàn của cậu thật sự rất tuyệt. Tưởng đâu cậu ấy sẽ cố hết sức để bản thân mình tỏa sáng, đấu một mất một còn với Đàm Y Nhi. Không ngờ cậu ấy lại bằng lòng lùi lại, nâng đỡ bạn diễn, giúp tất cả nổi bật đồng đều.

Càng tiếp xúc, cậu càng khám phá ra những điều thú vị chỉ có ở Hy Nguyệt.

Và rồi bị hấp dẫn lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top