Chương 14 - Cảm giác lạ lẫm

Tề Hành Chi thấy không khí có vẻ trầm lặng, suy nghĩ một lát liền vỗ tay đôm đốp, giúp cả lớp lấy lại tinh thần.

"Làm cái gì vậy. Trong lúc tập luyện xảy ra vấn đề là điều rất bình thường không phải sao. Nào làm thêm lần nữa."

Cả lớp cũng đưa mắt nhìn nhau, rầm rì tự động viên bản thân rồi nhanh chóng đứng vào vị trí để làm lại.

Tề Hành Chi mỉm cười hài lòng, quay sang nhìn Nghiên Phương thấy cô bạn chưa hết lo lắng liền lại gần trò chuyện.

"Lớp trưởng, cậu là chỗ dựa cho lớp mình đấy. Đừng có làm bộ mặt chán chường đó chứ."

"Không phải chán chường, là lo lắng." Nghiên Phương nhẹ giọng trả lời.

"Lo cho Hy Nguyệt?"

"Cậu không thấy cậu ấy cực kì khẩn trương và áp lực sao?"

"Chẳng phải có Hạo Hiên đang giúp đỡ cậu ấy hết mình rồi sao. Còn tôi và cậu đang ở đây nữa. Đừng lo."

Tề Hành Chi chỉ về phía trước, Hạo Hiên đang nói chuyện với Hy Nguyệt. Bầu không khí rất hòa hợp và thoải mái.

Nghiên Phương âm thầm quan sát, khe khẽ nở nụ cười. Đúng vậy, bọn họ sẽ hỗ trợ Hy Nguyệt hết mình.

Không cần phải sợ.

Tập thêm một lúc, tuy còn rối rắm nhưng ít ra cũng biết vấn đề ở đâu. Trong lúc dọn dẹp, Hạo Hiên đột nhiên hỏi Tề Hành Chi một vấn đề.

"Tại sao mấy cậu đều gọi Hy Nguyệt là nữ thần vậy. Nghe không kì quái sao?" Cậu thắc mắc chuyện này lâu lắm rồi mà vẫn chưa dám hỏi.

"Chuyện này sao. Phải quay lại hồi học lớp 10. Trường tổ chức một cuộc thi hoa khôi học đường. Hy Nguyệt lúc đó đại diện lớp mình đi thi. Cậu sẽ không tưởng tượng được đâu. Cậu ấy đẹp y như Lưu Diệc Phi trong phim Thần điêu đại hiệp vậy. Mặc váy trắng dài đến gót chân, đầu đội vòng hoa, để chân trần nhảy múa trên nền nhạc đương đại. Phải nói là đẹp đến chấn động. Sau hôm đó, mọi người đều rất tự nhiên gọi cậu ấy là nữ thần. Chúng tôi gọi mãi quen miệng nên không thấy kì quái nữa."

"Thật à?"

Hạo Hiên đúng là không tưởng tượng được dáng vẻ kinh diễm của Hy Nguyệt năm 15 tuổi nhưng trong đầu cậu tự động hiện ra một bóng hình thanh thuần thoát tục.

"Tôi vẫn còn giữ đoạn clip năm đó. Tối rảnh sẽ gửi cho cậu để cậu đích thân thể nghiệm cái gì gọi là tiên nữ hạ phàm." Hành Chi cười hắc hắc mấy tiếng rồi cũng gia nhập đội quân luyện tập.

Còn Hạo Hiên hình như có chút nôn nóng. Không biết Hy Nguyệt khi đó so với hôm nay, hình ảnh nào chấn động hơn nhỉ.

Dọn dẹp mọi thứ ổn thỏa cũng hơn 8 giờ tối. 12-1 toàn thân rã rời, mệt mỏi chào tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.

Hy Nguyệt nói cái gì muốn suy nghĩ thêm về buổi diễn nên muốn đi bộ tìm cảm hứng. Hạo Hiên đương nhiên vẫn là hộ hoa sứ giả, một đường theo sát cô bạn cùng bàn.

"Còn suy nghĩ về buổi tập lúc nãy à." Hạo Hiên nhẹ giọng hỏi.

"Tôi đang nghĩ làm thế nào để trang phục không cản trở tầm nhìn của mọi người. Chỉ cần tầm nhìn đủ rộng thì di chuyển dễ dàng, tự tin cũng nâng cao. Nên làm sao nhỉ." Hy Nguyệt như chìm vào thế giới riêng của mình, luôn miệng lẩm bẩm hoàn toàn không nghe thấy Hạo Hiên.

"Cẩn thận."

Cho đến khi cô bị vấp vào bậc tam cấp chỗ khúc quanh làm chân bị thương mới đau đớn hoàn hồn.

"Không sao chứ." Hạo Hiên lo lắng hỏi han.

Cũng tại cậu không trông chừng Hy Nguyệt cẩn thận, bị thương rồi.

"Đau..." Hy Nguyệt bám tay vào vai Hạo Hiên, mặt nhăn lại vì đau.

"Đừng cử động, để tôi xem."

Cũng may chỉ là bầm tím một chút nhưng vì Hy Nguyệt mang giày cao gót cả ngày tập luyện nên trước đó chân đã rất đau. Giờ thêm vết thương mới nên chân gần như tê liệt.

"Xui xẻo quá đi." Hy Nguyệt bĩu môi, vẻ mặt đáng thương.

Hạo Hiên chống người đứng dậy, nhìn cô cười.

"Trong họa có phúc, vết bầm này lát nữa về nhà chườm một chút sẽ tan thôi. May mà không đụng tới xương khớp bên trong."

"Nhưng sao lại đau như vậy chứ. Chân tôi không cử động được nữa rồi." Cô đã đuổi tài xế về trước, giờ chân bị thương không lẽ phải lết về sao.

"Tôi cõng cậu." Hạo Hiên có chút do dự đề nghị.

Chân của Hy Nguyệt chắc chắn không thể tự đi về được. Gọi xe thì cũng phải chờ. Thời tiết càng ngày càng lạnh, tốt nhất là mau chóng trở về. Tuy rằng có hơi ngượng ngùng nhưng đây là cách tốt nhất rồi.

Hy Nguyệt nhất thời im lặng. Cô lớn đến từng tuổi này vẫn chưa từng tiếp xúc quá thân mật với ai đâu. Tề Hành Chi quen biết cô mười mấy năm mà khoảng cách luôn là trên 1 mét đó.

Bây giờ bảo cô leo lên lưng Hạo Hiên, để cậu ấy cõng về. Trong đầu tự nhiên hiện lên cảnh tượng đó hại Hy Nguyệt một phen đỏ mặt.

"Chắc không phải vì cậu quá nặng nên mới ngại đâu đúng không?"

Nhận ra sự lúng túng trong mắt Hy Nguyệt, đột nhiên Hạo Hiên muốn trêu ghẹo cô bạn này một chút.

"Nặng? Cậu bảo ai nặng?" Hy Nguyệt gằn giọng, ánh mắt như phát ra tia lửa.

Cân nặng luôn là nỗi ám ảnh của các cô gái. Hy Nguyệt cũng không ngoại lệ. Cái tên này lại dám bảo cô nặng à. Gió thoảng qua đã có thể thổi bay cô rồi, nặng chỗ nào chứ.

"Vậy lên đi. Từ 70kg đổ xuống, tôi vẫn lo được." Hạo Hiên nhịn cười, quay lưng ngồi xuống.

"70 cái đầu cậu. Tôi chỉ có 45kg thôi nhé. Cân nặng vô cùng tiêu chuẩn đấy." Thoáng cái Hy Nguyệt đã quên đi sự ngại ngùng ban đầu, hùng hổ ngồi lên lưng cậu bạn cùng bàn.

Hạo Hiên vốn muốn trêu chọc thêm vài câu nhưng khi cảm nhận được sức nặng trên lưng mình thì lại im lặng. Cậu cẩn thận mà cũng rất tế nhị, cố gắng không đụng chạm vào Hy Nguyệt quá nhiều. Để cô có thể thoải mái nhất có thể.

"Sao không nói gì? Không lẽ tôi nặng lắm sao?" Hy Nguyệt vốn đang thao thao bất tuyệt lại thấy Hạo Hiên im lặng liền hơi bất an.

"Tôi chỉ là đang nghĩ hình như cân nặng của cậu không khớp với lời cậu nói lắm." Hạo Hiên mỉm cười.

Trái tim Hy Nguyệt vốn đang treo lơ lửng liền rơi bụp một cái. Thôi xong, cô béo lên sao. Vài tháng nay cô đúng là không kiểm tra cân nặng nhưng quần áo đâu có chật.

Lẽ nào...

Lúc Hy Nguyệt đang cảm thấy tuyệt vọng, muốn đào một cái lỗ chui xuống thì lại nghe Hạo Hiên nói tiếp.

"Cậu rõ ràng chỉ khoảng 40kg thôi. Quá nhẹ rồi. Phải ăn nhiều vào, con gái mà gầy quá chẳng đẹp chút nào."

Ồ... thì ra là chê cô không đủ nặng sao. Giọng điệu của cậu ấy nghe như chê bai cô nhưng sao cô lại vui thế này nhỉ. Khóe miệng không nhịn được mà kéo thành một vòng cung tuyệt đẹp.

"Phạm Hạo Hiên, cậu cũng biết cách làm cho con gái vui đấy nhỉ." Hy Nguyệt hào phóng khen tặng.

"Tôi đang nói sự thật thôi." Cậu cười.

"Aiz, dù sao nhờ có cậu tâm trạng tôi rốt cuộc cũng khá lên một chút rồi."

"Hy Nguyệt, cậu quên lời tôi nói rồi sao. Đừng quá quan trọng thắng thua. Nó chỉ làm cậu thêm mệt mỏi thôi."

"Nhưng tôi không muốn thua. Mất mặt lắm." Cô khẽ thì thầm.

Hạo Hiên dừng lại một chút, xốc cô gái trên lưng lên. Tưởng đâu hai người sẽ dừng đoạn hội thoại ở đó. Không nghĩ tới ngay lúc Hy Nguyệt không có chút chuẩn bị nào lại nghe được một câu khắc sâu vào tâm khảm của cô.

"Đừng lo. Thắng hay thua cũng có tôi cùng gánh với cậu."

Hy Nguyệt không biết khi nói ra câu này Hạo Hiên đang nghĩ gì nhưng cô lại cảm nhận được cậu ấy thật lòng.

"Cậu định gánh kiểu gì cùng tôi." Cô nổi hứng trêu chọc.

Hạo Hiên khẽ chớp mắt, cậu chỉ có ý sẽ ủng hộ cậu ấy đến cùng. Giờ bị hỏi vặn thế này nhất thời không biết trả lời làm sao.

"Cậu muốn thế nào tôi làm thế ấy được không. Cậu sợ mất mặt, vậy cứ nấp sau lưng tôi, tôi giúp cậu che."

Hy Nguyệt phì cười, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa đêm.

"Được, cậu nhớ phải che thật kín đó, không được để tôi lộ mặt ra đâu."

"Ừm. Vậy nên đừng lo lắng nữa nhé."

Hy Nguyệt không trả lời nhưng nụ cười bên môi tươi tắn hơn nhiều. Đối mặt với khó khăn trước tâm, đột nhiên vững tâm. Tất cả đều là vì có Hạo Hiên ở đây.

Giống như lúc này, trên con đường lộng gió, cũng chỉ có cậu ấy ở bên chăm sóc, bảo vệ cô. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào tâm trí Hy Nguyệt. Chưa rõ đó là gì nhưng nó khiến tim cô đập nhanh hơn một nhịp, mỗi ngóc ngách trong cơ thể như được bao bọc bởi một dòng nước ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top