Chương 12 - Trận chiến giữa tôi và cậu

Ngày hôm sau, 12-1 đóng cửa họp kín, rủ rỉ rù rì suốt 2 tiết tự học. Cuối cùng tất cả đồng lòng sẽ tham gia vào tiết mục nhạc kịch của lớp. Mục tiêu không phải giải nhất mà là đánh bại 12-7.

Nghiên Phương thấy các bạn bừng bừng khí thế chiến đấu, vừa buồn cười vừa lo lắng. Hiện tại họ lại thay đổi ý tưởng tức là phải tập lại từ đầu, thời gian chỉ e không kịp.

Có điều tất cả đều nhất trí một lòng thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua thôi.

"Trong ngày mai sẽ có kịch bản. Chúng ta sẽ làm lại vở nhạc kịch Người đẹp và quái vật. Bởi vì đều là lần đầu tiên tiếp cận với lĩnh vực này nên sẽ đơn giản tất cả, cố gắng trong vòng nửa tháng sẽ hoàn thiện. Không vấn đề gì chứ." Nghiên Phương đứng trên bục giảng, thông báo về tiết mục của lớp.

"Lớp trưởng uy vũ, mới đó đã tìm được người viết kịch bản rồi sao." Tề Hành Chi vỗ tay cái bốp, lớn tiếng khen ngợi.

"Chị họ mình đang học ngành đạo diễn, sẽ giúp một tay. Hơn nữa vở nhạc kịch này đã có sẵn cốt truyện, chỉnh sửa lại chút là có thể diễn rồi. Vấn đề bây giờ là phân vai."

Cả lớp nghe xong liền đưa mắt nhìn nhau, người đẹp thì có rồi đó nhưng quái vật thì nên giao cho ai bây giờ.

"Phan Cao An, cậu mà không nhận thì lớp chúng ta không ai nhận nổi vai nam chính đâu." Hy Nguyệt khẽ rướn người nhìn sang phía bên trái, cười nói.

"Mình sao?" Cậu bạn Phan Cao An được chỉ đích danh có hơi bất ngờ nhưng vẫn không giấu được sự vui mừng trong đáy mắt.

"Không cậu thì còn ai." Hy Nguyệt lười biếng trả lời.

Phan Cao An không nói gì. Cậu đúng là hát rất tốt, thường được giáo viên âm nhạc khen ngợi nhưng học lực cũng chỉ tầm tầm nên không thực sự nổi bật trong lớp.

Cậu cứ nghĩ tiết mục lần này chẳng đến lượt cậu đâu. Vì Tề Hành Chi và Phạm Hạo Hiên vừa đẹp trai vừa nổi tiếng, cậu quả thật chẳng sánh bằng. Làm sao dám nghĩ sẽ vượt qua họ được đề cử đóng vai nam chính chứ.

"Cao An là lựa chọn không tồi. Cậu cố gắng vì lớp chúng ta nhé." Nghiên Phương lên tiếng động viên.

"Nếu các cậu đã tin tưởng thì mình sẽ cố gắng hết sức." Phan Cao An đứng dậy, hơi ngượng ngùng đảm bảo.

Nghiên Phương khẽ gật đầu. Vậy là vấn đề đáng lo ngại nhất đã giải quyết xong. Hiện tại cô chọn thêm vài bạn có tố chất diễn các vai phụ. Còn bản thân cô sẽ cùng hai ông tướng Tề Hành Chi, Phạm Hạo Hiên phụ trách vấn đề nhạc nền cho vở nhạc kịch này.

"Lớp trưởng, còn trang phục thì sao?" Lớp phó Trọng Khiêm nêu thắc mắc.

"Để mình đi liên hệ thử xem. Nhưng có một số trang phục đặc thù..."

"Các cậu chỉ cần để lại số đo, mình đảm bảo trong 1 tuần sẽ có trang phục." Hy Nguyệt vừa lên tiếng vấn đề liền được giải quyết.

Cả lớp rất nể mặt mà cho cô một tràng pháo tay dài tận 2 phút. Đây chính là sức mạnh của người được mệnh danh là tiểu công chúa đấy.

Vậy là tất cả mọi vấn đề đều đã có hướng giải quyết. Việc còn lại cũng là việc quan trọng nhất chính là tập luyện. Nghiên Phương nghiêm túc xem xét thời khóa biểu rồi đưa ra lịch tập hợp lí nhất.

Nửa tháng tới sẽ khá vất vả nhưng chỉ cần nghĩ tới việc đánh bại 12-7, mang vinh quang về cho 12-1 thì tất cả đều cắn răng thực hiện.

Đàm Y Nhi đứng ngoài hành lang, hướng mắt nhìn sang lớp 12-1, vẻ mặt không chút biểu cảm.

Chuyện lần trước Lục Gia Hằng gây hấn với Tề Hành Chi, cô sau đó mới biết. Cũng bởi vì chuyện đó mà Lục Gia Hằng bị bác Lục đánh một trận nhừ tử. Còn bắt cậu ta đến xin lỗi nhà họ Tề.

Lục Gia Hằng bướng bỉnh không chịu, nhất quyết không nhận sai cuối cùng bị cắt hết tiền tiêu vặt, bị giám sát 24/24.

Vô tội nhất là cô, khi không bị ba mẹ đem chuyện này ra dạy dỗ. Vẫn là những câu nói cô đã thuộc lòng từ năm lên tám. Không được gây sự với Trương Hy Nguyệt và Tề Hành Chi. Không làm thân được với hai người họ thì tránh cho xa ra. Đừng làm liên lụy đến gia đình.

Xem đi, cứ hễ liên quan đến bọn họ là cô lại trở nên hèn mọn như vậy. Nhà cô không sánh bằng hai nhà Tề – Trương. Ba mẹ cô trên thương trường phải luồn cúi đã đành, tại sao đến cô cũng phải như thế.

Nhất là Trương Hy Nguyệt, cô cảm thấy bản thân mình không hề thua kém con nhỏ đó. Không lí gì cứ phải cúi đầu. Sẽ có một ngày cô khiến Trương Hy Nguyệt phải quỳ dưới chân cô.

"Suy nghĩ gì vậy Y Nhi?" Bạn thân Đàm Y Nhi – Tống Ngưng lên tiếng từ phía sau.

"Cậu tìm hiểu được 12-1 sẽ làm gì trong lễ thành lập trường chưa?" Y Nhi khẽ quay người.

"Cái lớp đó giữ bí mật khiếp lắm. Mình không cách nào thăm dò được."

Đàm Y Nhi nhíu chặt chân mày, hai tay đang nắm lan can cũng trắng bệch vì dùng sức.

Ban đầu cô nghe phong phanh bên đó sẽ có một tiết mục đàn hát. Cô đã nghĩ ra phương án để đánh bại rồi. Nhưng sau đó cô nghe nói bọn họ đã thay đổi. Tìm hiểu thế nào cũng không có chút manh mối nào.

"Nhưng mà Y Nhi, tiết mục của lớp chúng ta cũng đâu có tệ. Cậu cần gì lo lắng quá."

"Là người khác thì mình cần gì lo lắng. Nhưng cứ lại là Trương Hy Nguyệt. Người mình không muốn thua nhất chính là cậu ta đấy."

Cô cực kì phiền lòng đấy. Mấy ngày này ăn ngủ đều không ngon. Gương mặt vốn đang tỏ rõ phiền não nhưng Đàm Y Nhi đột nhiên nở nụ cười quỷ dị, ánh mắt dán chặt vào hai bóng dáng phía trước.

Hy Nguyệt và Nghiên Phương cũng phát hiện ra Đàm Y Nhi. Aiz, cái này gọi là oan gia ngõ hẹp nhỉ.

"Lâu rồi mới gặp. Hai cậu vẫn khỏe chứ." Đàm Y Nhi bước lên hai bước, cực kì thân thiện chào hỏi. Hoàn toàn không nhận ra sự ganh ghét nào.

Hy Nguyệt khinh thường cười một tiếng, không buồn đáp lời.

"12-1 dạo này không được rèn luyện sức khỏe như 12-7 nên cũng không khỏe lắm." Nghiên Phương vui vẻ đáp lại nhưng giọng điệu lại mang tính mỉa mai.

"À, mấy cậu con trai va chạm cũng là bình thường thôi. Chúng ta cũng đừng vì vậy mà làm hỏng hòa khí hai lớp."

"Hòa khí? Lớp chúng tôi khi nào thì có hòa khí với lớp các người." Hy Nguyệt làm ra vẻ ghét bỏ.

"Bạn học Hy Nguyệt nói chuyện vẫn thẳng thắn như vậy nhỉ. Nếu các cậu cứ nhất quyết để bụng thì mình cũng đành chịu." Đàm Y Nhi tiếp tục bày ra bộ dạng cao thượng, không chấp nhất.

"Tôi đúng là rất thẳng thắn, không biết lươn lẹo như ai đó. Cho nên cậu tốt nhất thấy tôi thì đi đường vòng đi. Mất công lại bị những lời thẳng thắn của tôi làm tổn thương."

Đàm Y Nhi cúi đầu cười, trong lòng dù tức điên nhưng lại không thể phát tác ra ngoài. Chỉ có thể tiếp tục diễn.

"Quen biết lâu như vậy mình đương nhiên hiểu tính khí cậu rồi. Không sao. Mình có thể bỏ qua."

"Đã hiểu nhau như vậy thì không cần diễn nữa đâu. Cậu không bán vé nhưng chúng tôi vẫn ngại xem lắm." Trước khi Hy Nguyệt bị chọc điên, Nghiên Phương đã kịp lên tiếng trước.

"Biết sao được. Ngày nào còn chưa phân thắng bại thì phải diễn tiếp thôi."

"Cậu bị ảo tưởng à. Từ nhỏ đến bây giờ, cậu có khi nào thắng được tôi mà bảo là chưa phân thắng bại." Hy Nguyệt bật cười.

"Cậu nói cái gì?" Đàm Y Nhi rốt cuộc không giữ được nụ cười trên môi, bắn ánh mắt hung dữ về phía Hy Nguyệt.

"Òa, không diễn nữa à."

"Trương Hy Nguyệt, 30 chưa phải là tết. Cậu đừng đắc ý vội."

Hy Nguyệt nhìn Nghiên Phương cười cười. Cả hai quyết định không mất thời gian với đóa bạch liên hoa giả dối này nữa. Nhưng trước khi rời đi cũng phải giáng cho cậu ta một đòn mới hả dạ.

"Đối với tôi ngày nào cũng là tết. Còn cậu, muốn thắng thì gắng sức một chút. Gì chứ cậu muốn thua thêm vài lần nữa, tôi rất sẵn lòng."

Đàm Y Nhi nhìn hai bóng lưng kiêu ngạo kia không nhịn được rít lên một tiếng.

"Trương Hy Nguyệt, cậu cứ đợi đấy. Từ bây giờ sẽ là trận chiến của tôi và cậu."

Cô không phải tên não tàn như Lục Gia Hằng. Cô sẽ không để mình mất mặt thêm lần nào nữa.

Nghiên Phương khoác nhẹ cánh tay Hy Nguyệt thì thầm.

"Đàm Y Nhi này rảnh thật, suốt ngày tìm cậu gây sự. Không chán sao?"

"Hết cách rồi. Ngày nào cậu ta không thắng được mình thì sẽ không dừng lại đâu. Nghĩ cũng tội nghiệp, còn trẻ như vậy mà lòng đấy oán niệm. Bảo sao mình thấy cậu ta càng ngày càng xuống sắc, xấu chết đi được."

Nghiên Phương bật cười. Xem giọng điệu bạn cô kìa. Chắc hôm qua mới xem bộ phim nào đó hay ho rồi nhiễm lời thoại của người ta rồi. Thiệt tình...

"Mình muốn tốt nghiệp nhanh một chút, bớt phải đụng phải gương mặt giả dối đó."

"Mình thì chịu thua rồi. Không đụng cậu ta trong trường thì cũng đụng cậu ta ở các buổi tiệc. Có khi phải di dân lên sao hỏa mới tránh được." Hy Nguyệt thật sự chán ghét Đàm Y Nhi vô cùng.

"Vậy phải liên lạc với NASA mới được."

Hy Nguyệt phá lên cười vì trò đùa của Nghiên Phương. Tâm trạng không tốt vì gặp phải Đàm Y Nhi cũng vì thế mà tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top