Chương 11 - Chúng ta là bộ tứ
Nhìn học trò mình ngoác miệng ra cười làm lành, Vương Trân vừa bực lại vừa buồn cười.
"Tất cả về lớp đi. Chuyện này ngày mai tôi tính sổ với các cô cậu sau. Nghiên Phương đến phòng giáo viên gặp cô." Vương sư thái lạnh giọng.
"Vâng ạ." Nghiên Phương ra hiệu cho các bạn giải tán, còn mình thì đi theo Vương sư thái.
Hạo Hiên lúc nãy bị ngăn ngoài cửa, thấy các bạn về tới liền chạy tới hỏi thăm tình hình.
"Thế nào? Có bị phạt không?"
"Không có gì." Tề Hành Chi thân thiết khoác vai Hạo Hiên "Có điều, hình phạt dành cho 12-7 có phải quá nhẹ không?"
Mất công cậu suy nghĩ kế hoạch cả đêm. Phạt như thế đúng là không thỏa mãn lắm.
"Năm cuối rồi, phạt quá nặng sẽ ảnh hưởng đến thành tích. Thầy Tần đương nhiên không thể xuống tay quá mạnh rồi. Nhưng cậu yên tâm, với tính cách của bố Lục Gia Hằng. Cậu ta không bị đánh một trận nhừ tử mới lạ." Hy Nguyệt cười ranh mãnh.
"Ấy, vậy tôi phải về khóc lóc thảm thiết với mẹ mới được. Cho Lục Gia Hằng thăng luôn." Chưa nói hết câu Tề Hành Chi đã phá lên cười.
Hạo Hiên khe khẽ thở dài. Hai vị cậu ấm cô chiêu này thật hết nói nổi mà.
"Cũng biết nói là năm cuối, có ảnh hưởng gì sẽ rắc rối lắm. Lần sau đừng làm vậy nữa."
"Hạo Hiên, đây gọi là ăn miếng trả miếng. Rõ ràng cậu bị đánh đến thương tích đầy mình, tôi ngồi yên làm sao được. Hơn nữa tôi ngứa mắt tên Lục Gia Hằng đó lâu rồi. Trước sau gì cũng phải làm một trận thôi." Tề Hành Chi gương mặt thâm trầm, bóp tay kêu răng rắc.
"Đúng vậy. Nếu bọn họ không đụng đến cậu, bọn tôi cần gì làm nhiều trò." Hy Nguyệt khẽ vuốt tóc.
"Quan trọng là để bọn họ biết cậu không phải chỉ có một mình. Đụng đến cậu là đụng đến 12-1." Tề Hành Chi đấm nhẹ vào ngực Hạo Hiên.
Lúc này Hạo Hiên mới hiểu vì sao các bạn mình nhất định cứ phải làm lớn chuyện lên. Thì ra là tạo cho cậu một chỗ dựa.
Cậu đến Hoằng Xuyên, chỉ có một thân một mình, đừng nói Lục Gia Hằng, bất cứ ai chướng mắt cũng có thể gây khó dễ với cậu. Nhưng nếu 12-1 ra mặt bảo vệ cậu thì khác.
Nghĩ tới đây, Hạo Hiên có chút cảm động cũng có chút khó xử.
"Đều là bạn bè, cậu nghĩ nhiều làm gì." Hy Nguyệt cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạo Hiên.
"Uầy... Hạo Hiên được đấy. Tôi và nữ thần Hy Nguyệt quen biết nhau từ thời quấn tã thế mà chưa từng thấy cậu ấy ra mặt bảo vệ tôi thế đâu. Cậu lợi hại."
Tề Hành Chi hết ngó Hy Nguyệt lại nhìn Hạo Hiên với vẻ ngạc nhiên rồi khoa trương đưa hai ngón cái lên.
"Tề Hành Chi, cậu có biết xấu hổ không vậy. To như cái bồ còn đòi người khác bảo vệ."
Hy Nguyệt cảm thấy hơi mất tự nhiên, cũng không dám nhìn vào Hạo Hiên đang khẽ cười, liếc xéo Tề Hành Chi một cái rồi đi thẳng.
Tề Hành Chi nhìn theo bóng lưng cô bạn thân, khục khặc cười không ra tiếng.
"Đừng thấy Hy Nguyệt bình thường trẻ con, kiêu kì thật ra là một người rất nghĩa khí đấy. Thêm cả cậu cũng chỉ có ba người được cô ấy để trong lòng mà suy tính thôi."
"Ba người... Vậy hai người còn lại là ai?"
"Tôi và Nghiên Phương chứ còn ai nữa. Phạm Hạo Hiên, chúc mừng cậu gia nhập liên minh của chúng tôi. Từ nay chúng ta là bộ tứ rồi nhỉ."
Bộ tứ... Cậu, Tề Hành Chi, Nghiên Phương và Hy Nguyệt sao? Nghe tuyệt đấy chứ.
"Cảm ơn." Lời cảm ơn này cậu phát ra từ tận đáy lòng.
Cứ tưởng đến nơi này sẽ khó khăn lắm. Không ngờ có thể kết bạn với những người bạn đáng tin cậy như vậy. Xem ra thời gian còn lại của cuộc đời học sinh cũng không đến nỗi tệ đâu.
Sau trận chiến giữa phái nam hai lớp 12-1 và 12-7 ngày hôm đó, giữa hai lớp đã bắt đầu dè chừng nhau hơn. Trong mọi lĩnh vực đều ngầm cạnh tranh lẫn nhau. Ai cũng muốn mang phần thắng về cho lớp mình.
Mà cuộc cạnh tranh mới nhất của hai lớp chính là ở kỉ niệm thành lập trường năm nay. Cuộc chiến của hai nữ thần nổi tiếng nhất Hoằng Xuyên, Trương Hy Nguyệt và Đàm Y Nhi.
Bình thường nếu là đám con trai chướng mắt nhau chỉ cần lôi nhau đánh đấm một trận là xong. Nhưng các cô gái thì khác, hạ bệ nhau bằng những cách khiến người khác nghe được cũng phải đau đầu.
Hy Nguyệt đang luyện hát trong phòng, đột nhiên nhớ tới những lời nghe được trước cửa nhà vệ sinh mà phát giận.
Nói cái gì cô giả vờ thanh lãnh thật ra một tay túm Tề Hành Chi, một tay kéo Phạm Hạo Hiên. Bình thường bọn họ ganh ghét cô, nói cô kiêu ngạo, khó gần, cô không để ý. Bởi cô chính là kiêu ngạo, khó gần như vậy đấy. Thì làm sao.
Nhưng cô ghét nhất loại con gái lẳng lơ, chơi trò tình cảm rối rắm với nam sinh. Bây giờ bọn họ muốn hạ bệ cô mà nói cô thành loại người cô ghét nhất. Có thể không nổi điên được không.
Nếu không phải lúc đó Nghiên Phương giữ cô lại, cô đã tiến vào trong xé cái miệng dơ bẩn của đám con gái 12-7 ra rồi.
Bộp... Càng nghĩ càng giận, Hy Nguyệt ném luôn nhạc phổ xuống đất. Bực tức giận dỗi ngồi bệt xuống, không màng đến hình tượng thường ngày.
"Muộn lắm rồi không chịu về mà ở đây làm gì vậy?"
Hạo Hiên chờ mãi ở nhà để xe cũng không thấy Hy Nguyệt đi ra. Đành phải gõ cửa từng phòng mà tìm. Ngó nghiêng khắp nơi cũng tìm thấy rồi. Nhưng mà, hình như tâm trạng không tốt lắm nhỉ.
"Ở phòng âm nhạc đương nhiên là luyện hát rồi." Cô cáu kỉnh trả lời.
Hạo Hiên khẽ cười, không biết ai chọc giận cô ấy nhưng người lãnh đủ chắc lại là cậu rồi.
"Đi luyện hát sao không nói để bọn tôi tập cùng." Cậu cũng không ngại ngần, ngồi bệt xuống đất nói chuyện.
"Tâm trạng không tốt nên muốn ở một mình."
"Làm sao vậy?"
Hy Nguyệt khẽ liếc mắt nhìn Hạo Hiên. Chuyện này nói ra khó xử chết được. Đánh chết cũng không nói.
Không nhận được câu trả lời, Hạo Hiên cũng không gặng hỏi thêm. Cậu nhặt quyển nhạc phổ lên, chủ động nói một chút về chuyện luyện tập rồi tiện thể hỏi sang chuyện trang phục, dàn dựng.
Cả trường đều vô cùng mong đợi vào màn trình diễn của hai lớp 12-1 và 12-7 nên có một áp lực vô hình đè nặng lên vai Hy Nguyệt.
Cô thừa nhận mình là người hiếu thắng. Đối thủ lại là Đàm Y Nhi, tuyệt đối không thể thua. Vậy nên cô cực kì để tâm đến việc biểu diễn lần này.
"Tôi đang nghĩ nhưng thế nào cũng thấy tầm thường, không có gì đặc sắc." Cô đang phiền não lắm đây.
Đàm Y Nhi quỷ kế đa đoan, tiết mục của 12-7 sẽ không đơn giản là đàn hát không đâu. Nếu cô không nghĩ ra được tuyệt chiêu e là sẽ thua.
Mấy năm nay cô hát, Nghiên Phương đàn tuy là được tán dương nhưng sợ mọi người cũng đã cảm thấy nhàm chán. Dù có lôi kéo Tề Hành Chi và Hạo Hiên vào cũng chưa chắc sẽ tốt hơn.
"Tôi có ý tưởng này. Muốn nghe không?"
Hy Nguyệt không chút do dự gật đầu. Cô bây giờ đang bị chọc giận đến mụ mị đầu óc, vẫn là tiếp thu ý kiến của người xung quanh tốt hơn.
"Tiết mục của chúng ta chuyển sang nhạc kịch thì thế nào. Giọng cậu tốt như thế, lên ba quãng tám vẫn thanh thoát, uyển chuyển không hát nhạc kịch thì phí lắm."
Nhạc kịch sao?
Hy Nguyệt nghiêng đầu lẩm bẩm. Cô đúng là chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng nhạc kịch cũng không đơn giản đâu.
"Tôi thì không vấn đề nhưng muốn làm nhạc kịch cũng không thể có mỗi mình tôi."
"Lớp chúng ta thiếu gì nhân tài chứ. Hôm qua trong lúc tổng vệ sinh các cậu ấy cầm chổi nhảy múa, nhìn cũng chuyên nghiệp lắm. Tập luyện một chút là ổn thôi. Với lại chúng ta cũng đâu phải nghệ sĩ thực thụ, truyền tải được tinh thần của nó là được. Quan trọng nhất là mới mẻ."
"Đúng là rất mới mẻ. Hoằng Xuyên từ đó tới giờ chưa từng có người dàn dựng nhạc kịch. Nếu chúng ta làm được, hiệu ứng sẽ không nhỏ."
"Ừ. Vấn đề được giải quyết rồi, đừng cau có nữa." Hạo Hiên mỉm cười.
Hy Nguyệt đưa mắt nhìn Hạo Hiên. Cậu bạn này càng tiếp xúc càng thấy được đó chứ.
Không hổ danh là học thần, đầu óc nhanh nhạy lắm. Ngay cả việc diễn nhạc kịch cũng nghĩ ra được. Vài ba câu nói đã giúp cô mường tượng về một buổi diễn sống động rồi.
"Được, thử một lần xem sao. Chúng ta về lớp."
Nói rồi Hy Nguyệt đứng bật dậy chả thèm phủi bụi bẩn trên váy đã chạy biến đi. Hạo Hiên muốn nói với cô ấy các bạn đều tan học cả rồi nhưng... không kịp.
Thật là, tính tình cứ hấp tấp như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top