Chương 10 - Cuộc chiến giữa 12-1 và 12-7

Thương thế của Hạo Hiên thật sự đã dọa dì Tường một trận. Nhưng trái với suy đoán của Hy Nguyệt, dì ấy không một lời trách móc, chỉ quan tâm đến vết thương của con trai.

Khi Hạo Hiên nói ra nguyên nhân của vụ xung đột, dì Tường cũng chỉ dặn dò cậu ấy nên tránh những chuyện thị phi, đừng bốc đồng manh động.

Nghe mẹ con hai người nói chuyện, Hy Nguyệt ngoài ngạc nhiên cũng chỉ có ngạc nhiên. Cô còn định làm người tốt, nói giúp cho Hạo Hiên. Nhưng hình như cô nghĩ quá nhiều rồi.

Có điều chuyện ngày hôm nay cũng không thể bỏ qua như thế. Vừa Đàm Y Nhi vừa Lục Gia Hằng, 12-7 của bọn họ muốn gây chiến với 12-1 đúng không. Nếu cô còn nhẫn nhịn thì không phù hợp với tính cách của cô lắm đâu.

Tối hôm đó khi về phòng, Hy Nguyệt tâm huyết dâng trào, lần đầu tiên trong bao nhiêu năm quen biết chủ động gọi điện cho Tề Hành Chi dọa tên tự luyến kia một phen hoảng hốt.

Sau khi nghe chuyện thì hoảng hốt đã trở thành giận dữ. Ra tay với thành viên 12-1 lại còn là bạn thân mới nhận của cậu. Lục Gia Hằng đúng là chán sống thật rồi.

Tỉ tê khoảng 15 phút, một kế hoạch trả đũa được ấn định. Hy Nguyệt vô cùng hài lòng mà đi ăn tối. Ngày mai sẽ vui lắm đây.

Hôm sau mọi sự ở trường vẫn vô cùng bình yên ngoại trừ những vết thương trên mặt của Hạo Hiên gây ra chút đồn đoán nhỏ. So với mọi người thì 3 người Hy Nguyệt, Nghiên Phương, Tề Hành Chi lại cực kì im ắng.

Nhưng đến buổi trưa hôm đó thì không im ắng được nữa rồi.

Lục Gia Hằng cùng đám anh em có chút lúng túng trước tình cảnh hiện tại. Định ra sân chơi bóng một chút ai có ngờ lại bị toàn bộ nam sinh 12-1 bao vây.

Bọn họ muốn làm gì?

Trả thù cho Phạm Hạo Hiên?

Tên đó rõ ràng chỉ là một học sinh ở tỉnh lên, cũng không có gia cảnh đặc biệt. Sao có thể hôm qua vừa được Trương Hy Nguyệt bảo vệ, hôm nay đến Tề Hành Chi ra mặt cho chứ.

"12-1 cũng đến đánh bóng sao. Vậy chúng tôi không làm phiền nữa, đi trước." Đối phương quá đông, Lục Gia Hằng rất biết lượng sức mình, mở miệng muốn đi.

"Vội cái gì? Đã gặp nhau rồi thì cùng nhau chơi một trận đi." Tề Hành Chi nhếch mép cười, vô cùng tiện tay ném thẳng quả bóng trên tay vào người Lục Gia Hằng.

Hành động này trăm phần trăm là muốn gây sự, Lục Gia Hằng tức đến nghiến răng, nghiến lợi nhưng vẫn không dám manh động. Xem ra muốn đi khỏi đây không phải chuyện dễ dàng.

"Chơi thì chơi. Nếu bọn tôi thắng thì có thể đi đúng không." Trước tiên tìm cách chuồn đi đã, sau đó mới nghĩ cách trả mối nhục này.

"Ồ... nếu thắng được thì tùy ý các cậu." Giống như nghe được chuyện cười, Tề Hành Chi nhếch mép giễu cợt.

Đánh bóng rổ với ông đây mà đòi thắng, nằm mơ sớm ghê cơ.

Tề Hành Chi tùy tiện gọi thêm vài người bạn trong lớp tham gia vào trận đấu, những người còn lại cực kì thảnh thơi ở ngoài uống nước tán gẫu.

Lục Gia Hằng cùng đám anh em đánh nhau thì giỏi chứ biết quái gì về bóng rổ. Nhưng bị lôi vào cục diện này rồi, tạm thời cứ kéo dài thời gian rồi nghĩ cách tìm viện binh. Nếu 12-7 đông đủ, cũng chẳng ngán 12-1.

"Bọn họ đang làm gì vậy?"

Hạo Hiên muốn đến thư viện tìm sách tham khảo nhưng giữa đường lại bị Nghiên Phương và Hy Nguyệt lôi kéo đến sân bóng. Còn phải núp sau cây to một cách lén lút nữa.

"Hôm nay cho cậu mở rộng tầm mắt, xem 12-1 chúng ta làm sao xử lí những kẻ không ra gì." Hy Nguyệt một bộ xem trò vui, hí hửng vô cùng.

"Không phải là đánh nhau đấy chứ." Hạo Hiên nhíu mày.

Đây không phải là việc nên làm. Tuy cậu không vui thú gì việc bị người ta bắt nạt. Nhưng dù sao cũng là vấn đề cá nhân của cậu. Dính líu đến tập thể thì phức tạp vô cùng.

"Đánh nhau hay không thì không biết nhưng hiện tại đang đánh bóng đấy." Nghiên Phương khẽ cười.

"Lớp trưởng, sao cậu cũng tham gia vào chuyện này vậy?"

Hy Nguyệt tính tình trẻ con, Hành Chi thì bốc đồng. Họ kích động, cậu coi như hiểu rõ. Nhưng sao đến Nghiên Phương ngày thường điềm tĩnh, hiểu chuyện cũng tiếp tay cho họ làm bậy thế chứ.

"Tôi tham gia vẫn tốt hơn để họ tự tung tự tác." Nghiên Phương nghiêng đầu nói nhỏ.

Hạo Hiên ồ một tiếng, ra điều hiểu lời mà Nghiên Phương nói. Thì ra là đến trông chừng. Vậy cũng tốt, sẽ không lo việc bị làm cho không thể cứu vãn.

"Hai người thì thầm to nhỏ gì đấy. Trận đấu hấp dẫn thế kia mà không xem à." Hy Nguyệt chen vào giữa Nghiên Phương và Hạo Hiên, ép họ dừng câu chuyện lại.

Đúng lúc đó ở dưới sân bóng, Lục Gia Hằng đang bị Tề Hành Chi hành cho ra bã. Với khả năng của Tề Hành Chi, việc đưa bóng vào rổ còn dễ hơn ăn cháo nhưng cậu ta cứ thích chơi trò mèo vờn chuột.

Cố tình chuyền bóng cho Lục Gia Hằng để cậu ta chạy bán sống bán chết đến gần cột rổ thì lại cướp bóng. Cướp xong dụ Lục Gia Hằng đuổi theo, rất tình nghĩa trả bóng cho cậu ta.

Nhưng... ờ thì, sự việc nói trên cứ lặp lại nhiều lần khiến Lục Gia Hằng phát điên.

"Mẹ nó, Tề Hành Chi, cậu vừa phải thôi nhé. Muốn gây sự đúng không?"

Cuối cùng Lục Gia Hằng cũng không chịu nổi kiểu ức hiếp của Tề Hành Chi, ném mạnh quả bóng trong tay xuống sân.

"Ô, sao lại tức giận thế. Chúng tôi bình thường vẫn chơi thế mà, cậu không biết sao?" Tề Hành Chi vẻ mặt trêu ngươi, vừa làm động tác đập bóng, vừa giả lả.

"12-1 các người đừng có cậy đông hiếp yếu, muốn chơi bóng chúng tôi cũng chơi rồi, nếu còn không tránh đường đừng trách bọn này không nể mặt."

Suy cho cùng cũng chỉ là cậu trai mới lớn dễ xúc động, Lục Chí Hằng không còn nhớ lời dặn của ba mình, cũng không màng đến hậu quả. Ngay lúc này cậu chỉ muốn đập tên Tề Hành Chi một trận thôi.

"Không nể mặt..." Tề Hành Chi đanh giọng, ánh mắt sắc như dao "Không nể mặt thì thế nào."

"Mẹ nó... hôm nay chết cũng phải dạy bọn kiêu ngạo 12-1 một bài học."

Lục Gia Hằng cùng đám anh em như cơn bão, lao vào con trai 12-1. Tề Hành Chi đương nhiên không đứng yên chịu đòn rồi. Cậu quăng trái bóng trong tay đi, tay đấm chân đá. Cuộc hỗn chiến giữa con trai hai lớp cứ thế mà bắt đầu.

"Đánh nhau thật rồi kìa. Chúng ta xuống ngăn lại đi." Hạo Hiên sốt ruột không yên.

"Vội cái gì." Hy Nguyệt kéo cậu lại "Họ đánh hăng như thế chúng ta cản được à."

"Không lẽ cứ để họ như vậy."

"Đương nhiên là không thể để như vậy. Cậu ở đây canh chừng đi, bọn mình đi tìm thầy giám thị." Nghiên Phương nói xong cũng lôi Hy Nguyệt đi mất.

Hạo Hiên vẫn không hiểu rốt cuộc trong hồ lô của cô bạn lớp trưởng bán thuốc gì. Đã nói là không muốn làm lớn chuyện vậy mà đi tìm thầy giám thị.

Nhưng cậu không cản nổi bước chân hăng hái của hai cô bạn bởi vì họ đã đi xa lắm rồi.

"Thầy ơi..."

Giám thị Hoằng Xuyên – thầy Tần Bính đang cầm chiếc roi mây thong dong dạo mát trên sân trường đột nhiên bị một tiếng gọi thất thanh làm cho giật mình, suýt nữa vấp phải cục đá.

"Làm cái gì mà gào thét thế hả?" Ổn định lại cơ thể đang chao đảo, giám thị Tần nổi cơn thịnh nộ quát to.

"Thầy ơi..."

Nhưng mà sao lại là hai cô bé đáng yêu này thế. Ông làm giám thị mấy mươi năm, học sinh thấy ông đều quay đầu bỏ chạy chỉ riêng hai cô học trò này rất chịu khó thân cận với ông.

Ông ấy à, không phải thiên vị đâu nhưng trong lòng thật sự quý mến chúng lắm. Vừa xinh xắn, đáng yêu lại còn học giỏi nữa. Nghĩ tới mà mát lòng, mát dạ.

"Hai đứa làm cái gì mà hốt hoảng như thế. Thầy đã nói thế nào. Ở trường phải có phép tắc chứ."

Thương thì thương nhưng cần dạy dỗ vẫn phải dạy dỗ thôi.

"Thầy ơi, nguy cấp lắm rồi. 12-7 đánh lớp chúng em." Hy Nguyệt vẻ mặt nghiêm trọng, níu tay áo giám thị Tần kể lể.

"Cái gì? Đánh nhau?"

Cái đám ranh con, giỏi lắm, còn dám đánh nhau cơ đấy.

"Là Lục Gia Hằng, cậu ấy cố tình gây sự ạ. Các bạn lớp em bị đánh đáng thương lắm. Thầy ơi, cứu mạng." Hy Nguyệt càng diễn càng hăng, thiếu điều khóc rống lên nữa thôi.

Nghiên Phương ở một bên chịu không nổi cô bạn của mình, nhanh tay kéo Hy Nguyệt tránh ra sau lưng.

"Thầy ơi, ban đầu là cùng chơi bóng rổ cũng không biết vì sao lại đánh nhau. Thầy đến xem đi ạ."

"Ở chỗ nào, dẫn thầy đến."

"Đằng này ạ."

Giám thị Tần tức đến nghiến răng nghiến lợi, bước chân như bay tiến về sân bóng rổ. Cái thằng nhóc Lục Gia Hằng đúng không? Học hành không ra sao, suốt ngày chỉ biết gây chuyện. Lần này ông phải cho thằng nhóc thối đó một bài học mới được.

Lâu rồi không được đánh một trận thoải mái thế này, Tề Hành Chi đánh cực kì nhiệt huyết. Khiến cho 12-7 phải kêu cha gọi mẹ thảm thiết.

Nhưng khi phát hiện ra bóng dáng thầy giám thị, 12-1 liền ra hiệu cho nhau. Một đám con trai đồng thời lăn đùng ngã ngửa ra giữa sân, tình nguyện chịu đòn.

Vì vậy khi thầy Tần đến nơi thì trông thấy 12-1 nằm trên sân kêu gào, 12-7 lại cực kì hung hăng, giống như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Ai là bị cáo, ai là bị hại nhìn thoáng cái là biết ngay.

"Có dừng lại cho tôi ngay không?"

Không hổ danh là giám thị đáng sợ nhất của Hoằng Xuyên, một tiếng rống thôi ngay lập tức khiến đám học trò đang hăng máu sợ khiếp vía mà đứng thành hàng.

"Giỏi, giỏi lắm... tôi có nên đề cử các cậu đi thi giải võ thuật quốc tế không nhỉ." Roi trong tay, giám thị Tần vừa mỉa mai vừa thẳng tay quất vào đám con trai.

"Thầy, không phải bọn em..."

Lục Gia Hằng vừa mở miệng định giải thích thì đã bị Tề Hành Chi cướp lời.

"Thưa thầy, bọn em có nhã ý mời các cậu ấy chơi bóng rổ thế mà... chơi thua rồi lại nổi điên đánh bọn em. Thầy coi..."

Lục Gia Hằng trợn mắt nhìn Tề Hành Chi và 12-1 kêu khóc, rên rỉ mà càng thêm điên máu. Lúc nãy bọn họ xuống tay ác vô cùng thế mà bây giờ lại làm như nạn nhân.

"Tề Hành Chi, đồ hèn... thấy thầy tới liền diễn..."

"Im lặng. Lên văn phòng của tôi ngay."

Giám thị Tần vụt cái roi vào không khí, quát to rồi lùa đám con trai như lùa vịt lên văn phòng. Hai lớp đánh nhau tập thể, không phải chuyện nhỏ, nhất định phải làm rõ.

Chưa đầy 15 phút sau, chủ nhiệm của hai lớp, nhân chứng vụ việc là Nghiên Phương và Hy Nguyệt cùng đám con trai tham gia đánh nhau đều ổn định trong văn phòng.

Vì để công bằng, vụ việc hôm nay đều để giám thị Tần giải quyết. Hai chủ nhiệm chỉ ngồi chứng kiến.

"Nghiên Phương, em kể lại sự việc một lần đi." Giám thị Tần nhìn Nghiên Phương động viên.

Cô bé vốn ngoan ngoãn, thấy các bạn bị đánh như thế chắc sợ hãi lắm.

Nghiên Phương gật đầu rồi lưu loát kể lại toàn bộ sự thật. Nghe qua rõ ràng là 12-7 cố tình gây sự. 12-1 chỉ là nạn nhân mà thôi.

"Không phải như vậy. Bọn họ chọc tức bọn em trước, bọn em không nhịn được mới..." Lục Gia Hằng nghe thấy điều bất lợi cho mình vội vàng lên tiếng.

"Chọc tức? Rõ ràng các cậu không bằng người ta, còn ra tay đánh người. 12-7 các cậu là côn đồ đấy à." Giám thị Tần tức giận gõ mạnh lên bàn.

"Ừm... thầy giám thị, thầy chú ý lời nói cho." Chủ nhiệm 12-7, thầy Hồng nhẹ giọng nhắc nhở.

Cả hai lớp đều ra tay, làm sao lại mắng học trò ông là côn đồ. Truyền ra ngoài, danh tiếng của ông không phải bị hủy hoại à.

"Xin lỗi chủ nhiệm Hồng." Giám thị Tần cười làm lành.

Vương sư thái không nhìn nổi đồng nghiệp giả lả với nhau, bà dứt khoát lên tiếng.

"Không cần biết vì lí do gì, các em đánh nhau là không đúng. Tội này các em có nhận không?"

Đám con trai đưa mắt nhìn nhau, đánh nhau bị bắt tại trận làm sao mà chối. Thế nên nhất loạt cúi đầu coi như thừa nhận.

"Tốt. Đánh nhau trong trường, nên phạt thế nào thầy giám thị cứ quyết định. Tôi không có ý kiến." Vương sư thái quay sang nói với giám thị Tần.

"Chủ nhiệm Vương yên tâm, tôi sẽ xử phạt công bằng. Cả hai lớp." Ông nhấn mạnh.

"Đúng là bọn em đã sai. Nhưng mà 12-7 thật sự quá hung hăng. Hôm qua chặn đường đánh hội đồng bạn Hạo Hiên lớp em, hôm nay đánh luôn cả lớp chúng em. Thầy cô có phải nên cho chúng em một cái công bằng không ạ. Chứ đi học mà có bạn học đáng sợ như thế, bọn em chẳng dám đến trường nữa đâu."

Tề Hành Chi hơi nhếch khóe môi, cực kì lựa lời trình bày ý kiến.

Vương sư thái nhìn học trò của mình diễn trò mà tức đến trợn trắng mắt. Thằng nhóc này từ lúc bước vào văn phòng đều ra vẻ mình là kẻ bị hại. Chỉ có bà biết, nó là đang lừa người ta.

Nhưng bà không lên tiếng vạch trần. Bởi vì so với người khác bà càng hiểu học trò của mình hơn. Bọn nhóc con này làm lớn chuyện như thế chắc chắn là do không nhịn nổi nữa.

Chuyện Hạo Hiên bị thương bà đã nghe nói. Thằng bé không muốn truy cứu bà cũng âm thầm cho qua. Nhưng mấy đứa nhóc lớp bà thì không có vẻ gì là muốn cho qua.

Ngay cả Nghiên Phương và Hy Nguyệt cũng thông đồng với bọn chúng gài bẫy 12-7 chứng tỏ sự việc đã rất nghiêm trọng. Vậy thì dứt khoát giải quyết cho xong đi. Hơn nữa thấy bọn chúng bảo vệ Hạo Hiên như thế cũng là một chuyện tốt.

"Cái gì? Hôm qua cũng có đánh nhau à." Giám thị Tần tức đến trợn mắt.

Bọn nhóc này thật không coi ông ra gì. Đánh nhau liên tiếp trong hai ngày. Thế quái nào mà ông lại không biết nhỉ.

"Không phải đánh nhau. Là bọn họ đơn phương sử dụng bạo lực với bạn Phạm Hạo Hiên ạ. Chính mắt em nhìn thấy." Hy Nguyệt lách người ra phía trước, hùng hồn làm chứng.

"Cậu..." Lục Gia Hằng trừng mắt dọa dẫm nhưng Hy Nguyệt còn lâu mới sợ cậu ta.

"Chuyện này tôi cũng biết. Hạo Hiên lớp tôi bị thương không nhẹ đâu." Vương sự thái đột nhiên chen vào.

Đến nước này rồi thì Lục Gia Hằng không chạy thoát được nữa. Chủ nhiệm Hồng muốn nói giúp học trò nhưng đuối lí, chỉ biết trừng mắt tức giận.

"Các cậu về viết bản kiểm điểm 1000 chữ nộp lên đây cho tôi. Ai tham gia vụ đánh nhau trưa nay bị phạt lao động ở trường liên tục trong 1 tháng. Riêng 12-7, tôi thấy các cậu quá dư thừa sức lực rồi, mỗi buổi sáng chạy 10 vòng sân thể dục cho tôi. Khi nào tôi bảo dừng mới được dừng. Còn Lục Gia Hằng, ngày mai mời phụ huynh đến trường. Giải tán."

Vãn tuồng, ai về nhà nấy thôi. Ra đến cửa văn phòng, hai lớp vẫn tức tối lắm, nhìn nhau đầy thách thức. Nhưng ngại hai vị chủ nhiệm đang ngay sau lưng nên không dám manh động.

Cuộc chiến giữa 12-1 và 12-7 cũng chính thức nổ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top