Chương 1 - Anh thay đổi rồi
Trương Hy Nguyệt đứng bên cửa sổ, thẫn thờ nhìn ra ngoài. Gần 1 giờ sáng rồi mà anh vẫn chưa về. Một tuần, đằng đẵng một tuần anh đi sớm về muộn. Cô cảm giác sắp quên mất mặt mũi anh đến nơi rồi.
Cô là nghệ sĩ, là diễn viên nổi tiếng, tính kĩ một chút cô phải bận rộn hơn người làm kinh doanh như anh mới đúng. Nhưng không biết từ lúc nào, anh còn khó gặp mặt hơn cả cô.
Bộ phim mới của cô đóng máy cách đây một tuần, cô nôn nóng chạy ngay về nhà. Muốn cùng anh ngọt ngào trải qua thế giới của hai người. Nhưng sự thật lúc nào cũng khác xa tưởng tượng.
Khi anh thức dậy đi làm, cô còn ngủ chưa tỉnh. Khi anh trở về, cô vừa vào giấc ngủ. Cô đến công ty tìm anh ăn trưa thì thư kí nói anh bận họp. Tìm anh ăn tối thì bảo anh đã đi gặp khách hàng.
10 lần như chục, cô lần nào cũng không gặp được anh, chán nản quay về.
Nhẫn nhịn suốt một tuần, cô rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Bình tĩnh suy nghĩ lại, đây không phải lần đầu tiên anh vì công việc mà bỏ bê cô như vậy. Hình như bắt đầu từ nửa năm trước tình trạng này đã diễn ra.
Kết hôn 1 năm, thời gian ở bên nhau còn chưa đầy 40 ngày. Bây giờ còn lạnh nhạt như vậy. Cô đã mấy lần tự hỏi, hôn nhân của hai người liệu có duy trì được nữa không đây.
"Bà xã, sao em còn chưa ngủ?" Phạm Hạo Hiên tay phải cầm cặp táp, tay trái kéo cà vạt, ngạc nhiên nhìn vợ mình đang ngồi trên sô pha.
"Ngủ rồi đâu có gặp được anh." Cô lạnh nhạt trả lời.
Hạo Hiên khẽ cười, nét mặt nhu hòa đi đến gần Hy Nguyệt. Đặt cặp táp lên bàn, anh choàng tay ôm lấy cô thủ thỉ.
"Xin lỗi bà xã, dạo này anh hơi bận. Anh hứa với em làm xong dự án này sẽ ở cạnh em nhé."
"Bao lâu nữa mới xong?" Cô đẩy anh ra, nhíu mày hỏi.
"10 ngày, chỉ 10 ngày nữa thôi."
"Hai ngày nữa em phải về phim trường rồi." Cô cười nhạt.
"Em vừa mới đóng máy mà. Sao đã vội vàng trở lại phim trường rồi." Anh hơi bất ngờ.
Bình thường cô đóng xong một bộ phim sẽ nghỉ ngơi ít nhất 1 tháng. Trước giờ chưa hề thay đổi.
"Dù sao ở nhà cũng rất chán, không bằng đến phim trường." Cô khoanh tay trước ngực, giọng nói lạnh băng.
"Anh..." Hạo Hiên muốn nói gì đó nhưng chuông điện thoại réo rắt, là trợ lí của anh.
Nếu là người khác anh có thể làm lơ, tập trung dỗ dành cô vợ đang giận dỗi nhưng giờ này mà Lý Tín gọi có nghĩa là có chuyện quan trọng. Anh nhìn cô với vẻ áy náy vỗ nhẹ lên tay cô hai cái trấn an rồi đứng dậy tiếp điện thoại.
Hy Nguyệt không tin nổi nhìn theo chồng mình. Anh mặc kệ cô, ngang nhiên đi tiếp điện thoại. Cuộc gọi đó quan trọng hơn cô à.
Phạm Hạo Hiên, anh quá đáng lắm rồi.
Không có thời gian để ý đến cảm xúc của vợ, Hạo Hiên vừa nghe điện thoại vừa mở máy tính làm việc. Anh bận đến mức không biết rằng Hy Nguyệt đã đứng trước thư phòng hơn nửa tiếng đồng hồ.
Ban đầu cô muốn giật lấy điện thoại, thậm chí là ném nó đi, ép anh phải nói chuyện đàng hoàng với cô. Nhưng khi thấy anh dù đã mệt mỏi mà vẫn gắng gượng làm việc, cô lại cảm thấy không đành lòng.
Không thể tức giận, không thể làm nũng, cô trói bản thân trong sự hỗn độn của cảm xúc. Càng nhẫn nhịn càng cảm thấy tủi thân, cuối cùng cô ngồi ngoài cửa ôm gối nghẹn ngào.
Đây không phải cuộc hôn nhân mà cô muốn. Đây cũng không phải người đàn ông năm đó cô yêu. Anh của năm đó sẽ không vì bất cứ việc gì mà bỏ mặc cô như vậy.
Mười mấy năm bên nhau, anh đối với cô ngọt ngào có đủ, quan tâm có thừa. Cô đã từng rất hạnh phúc, rất hưởng thụ.
Nhưng từ khi anh tiếp quản tập đoàn, thay cô điều hành tâm huyết cả đời của ba mẹ cô thì cuộc sống hôn nhân của hai người bắt đầu thay đổi. Anh vẫn tốt với cô, vẫn chung thủy một lòng.
Chỉ là thời gian của anh, tâm trí của anh, sự quan tâm hàng đầu của anh không còn đặt trên người cô. Anh bây giờ chỉ biết đến công việc.
Giống như bây giờ vậy...
"Bà xã... Hy Nguyệt... em làm sao vậy?" Mới bước chân ra khỏi thư phòng, anh đã bắt gặp cảnh cô nước mắt đầy mặt khiến anh hoảng hốt.
"Hạo Hiên, anh thay đổi rồi." Cô nhìn anh lên án.
"Anh thay đổi..." Đây chắc chắn là câu nghi vấn vì Hạo Hiên hoàn toàn không biết vì sao cô nói như vậy.
"Anh tự hỏi bản thân đi. Em và công việc của anh, rốt cuộc bên nào nặng hơn. Tại sao em cảm thấy từ sau khi chúng ta kết hôn, anh không còn quan tâm em như trước nữa. Trưởng thành là như thế này sao. Vậy em thà như những ngày còn đi học, ít ra anh còn kề cận bên em mỗi ngày." Cô đưa tay lau nước mắt, lại đẩy anh ra sau đó uể oải đứng dậy đi vào phòng đóng sập cửa.
Hạo Hiên ngẩn ngơ nhìn theo. Lời kết tội của cô thật sự làm anh hoang mang. Anh còn không biết bản thân đã làm gì sai. Dạo này anh bận rộn vì dự án mới nên có hơi lơ là cô nhưng anh lúc nào cũng yêu cô như ngày đầu tiên.
Anh cố gắng hết mình cũng là vì cô mà. Có được vị trí như ngày hôm nay đâu phải dễ dàng, anh không dám lơi lỏng lấy một phút. Nhưng đổi lại là sự ghét bỏ của cô.
Cô nói anh thay đổi... cô không thích anh của hôm nay...
Anh dang rộng hai tay, nhíu mày nhìn bản thân từ trên xuống dưới. Mặc trên người bộ suit sang trọng, khí thế trầm ổn vững vàng. Hiện tại anh đã trở thành tinh anh của xã hội, so với cậu thiếu niên năm xưa ít nhiều đã đổi khác.
Lại nhìn cánh cửa phòng đóng im ỉm, anh mệt mỏi thở dài. Có ai mà không thay đổi chứ. Nhưng trái tim của anh thì không, chưa bao giờ thay đổi.
Nhưng cô đột nhiên nhắc lại chuyện cũ, nhắc đến anh của rất nhiều năm về trước khiến anh không khỏi suy nghĩ.
Anh gặp cô khi còn niên thiếu, khi đó anh và cô chỉ mới là những cô cậu học sinh 17 tuổi thôi. Những năm tháng đó quả thật có rất nhiều kỉ niệm không thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top