Chap 15
-Young Bae......không có nói! Nhìn vết thương trên miệng em anh lại không nhận ra??? Anh là đầu gấu mấy năm ở cái trường này rồi mà-Cậu vênh mặt tự đắc mà quên mất một điều.....
-CÁI GÌ??? Huyng là đầu gấu? Được lắm, dám giấu em. Em về mách 2 bác-Seungri mở to hai mắt kinh ngạc, Young Bae chỉ thở dài cho cậu bạn. THẢM RỒI!!!!
-A....Seungri hề hề, anh có biết đầu gấu là đứa nào đâu. Anh là đầu người, thấy không???-Cậu đưa đầu của mình gần Seungri làm cho cậu bé phì cười, nhưng chưa được bao lâu thì....
-Đại ca! Bà giám thị sắp đến đây rồi ạ-Có hai tên to gấp đôi người cậu tiến tới cúi đầu gọi đại ca
-Biết rồi! Ra ngoài đi.- Cậu cúi mặt xuống rồi liếc mắt về phía Seungri
-HUYNG GIỎI LẮM!!!!-Seungri hét lớn, chắc chỉ thua JiYong thôi
-Huyng xin lỗi nhoa!!! Thực sự là huyng được một anh khoá trên nhượng lại mà huyng lại không thể từ chối nên.....-JiYong cúi đầu, cậu biết ba mẹ là điểm yếu của mình. Cậu sợ, sợ lắm, sợ mất tiền tiêu vặt, sợ bị bắt ra nước ngoài, sợ không được đi chơi thực sự rất sợ luôn
-Không! Em bị huyng lừa hàng chục lần rồi, em không có ngu nha-Seungri cong môi lên cãi lại nhìn rất dễ thương chỉ muốn cắn vào cái mỏ đấy một phát
-Em thông minh lên nhiều đấy, học ở nước ngoài có khác nhỉ?-Cậu trêu Seungri mà không để ý đến tình cảnh của bản thân bây giờ
-Mấy đứa kia, đang là giờ học sao lại ngồi đây nói chuyện-Cắt ngang, bên ngoài là một người phụ nữ đã có tuổi đang có vẻ tức giận
Cả ba nhìn nhau rồi lặng lẽ đứng lên và chạy, vừa chạy vừa nhìn lại đằng sau là giám thị và bảo vệ đang chạy theo. Cứ thế chạy đến chục vòng quanh sân sau mà vãn chưa bắt được, giám thị bảo khoá cổng sân sau lại không cho mấy đứa kia ra ngoài.
Sân sau bị khoá lại, 3 người sau khi chạy mấy chục vòng cũng đã kiệt sức nên nằm xuống bãi cỏ xanh mướt
-Ha...ha....Phù....Thế tối nay ngủ đâu? Chẳng lẽ lại ngủ ngoài trời? Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, Seungri quay sang bên 2 người kia đang nằm
-Đi theo huyng- JiYong bật dậy đi sâu hơn một chút vào sân sau là một...nói thế nào nhỉ....một túp lều đầy đồ ăn
-Chỗ này......?-Seungri thắc mắc sao một ngôi trường danh giá như thế sao có thể tạo cơ hội cho học sinh trốn học như vậy chứ???
-Không phải của trường đâu! Của JiYong đấy! Nó đòi xây chỗ này để trốn thầy cô hoặc muốn nghỉ ngơi nói thẳng ra là trốn học. Nói một cách khác đây là căn cứ bí mật của nó-Young Bae nằm lên đống rơm êm ái như đã quen từ lâu
-Thằng này đi ra! Chỗ này của Seungri-Cậu lấy chân đạp đạp vào eo Young Bae
-Mày hay nhờ! Có mỗi hai đống rơm, mày đuổi tao thì tao nằm đâu?-Young Bae ngồi dậy thừa một chỗ đủ cho Seungri ngồi
-Giờ oẳn tù tì đứa nào thắng thì Seungri nằm cùng đứa đó-JiYong cũng ngồi dậy giơ tay ra
-Được! 1...2...3...-Young Bea cũng đưa tay ra và.... Young Bae thắng. Vậy là chiếc giường phải chia đôi rồi
-Seungri nhỏ bé! Em hôm nay nằm với Young Bae đẹp trai nha!- Cậu chạy tới xoa đầu Seungri đang gặm miếng bánh mì kẹp
-Được, được- Seungri không từ chối
Cứ thế màn đêm dầ buông xuống, sau một hồi tranh cãi JiYong phải nhường lại đống rơm to hơn cho 2 người kia nằm. Ai nấy đều chìm vào giấc ngủ duy chỉ có 1 người chưa ngủ được- Seungri.Thật ra vào lúc cả nhóm chạy chốn giám thị thì Seungri đã nhớ ra kí ức đấy rồi. Nói thật thì hồi đấy Seungri rất thích Young Bae nhưng bây giờ thì cậu không xác định được tình cảm đấy nữa.
Bật chợt tay Young Bae vòng qua ôm Ri( Mao gọi tắt lại là Ri với Bae cho gọn nha!!!) Nhưng miệng lại gọi
- Anh xin lỗi Hiorin, anh thực sự xin lỗi.....anh yêu em....- Mấy câu nói mớ đó khá nhỏ nhưng đủ để Ri nghe thấy và.....xác định được tình cảm của mình. Nói Ri thích Bae quá nhanh cũng không phải, ngày trước dù Ri không nhớ rõ đấy là ai nhưng trong lòng lại có cảm giác gì đấy rất kì lạ, giờ thì nhớ rõ nhưng lại có cảm giác người này rất quan trọng với mình, nhưng hình như lại quá muộn rồi thì phải. Ri quay sang nhìn vào chàng trai đang ngủ kia, làm gì bây giờ?
Mấy ngày sau cuộc sống vẫn vậy, nhưng có vẻ Ri lại gượng gạo hơn không còn như mấy ngày trước và tất nhiên điều đó không qua được mắt của cậu
-Seungri, tí ăn cơm xong lên phòng anh chút-JiYong lên phòng trước bỏ lại một câu làn Ri lo sợ, cậu trở nên nghiên túc thế này không phải là phát hiện ra bài kiểm tra 3 điểm của mình chứ?
-Seungri này! Bây giờ em đã để ý ai chưa?-JiYong nhìn thẳng vào mắt Ri
-Không có nha! Em mới về nước được có 2 tuần lấy đâu ra người mà để ý-Seungri trả lời bình thản như không có chuyện gì làm cậu khẽ dao động nhưng...
-Em thích Young Bae đúng không? Nếu không phải thì sao em lại cúi đầu đỏ mặt khi Bae tiếp xúc gần em? Lại tức giận khi Bae nhắc đến người yêu? Sao lại cản trở người khác đến gần Bae? Và quan trọng nhất, sao em lại cho Bae nhiều đồ ăn mà anh lại không được miếng nào?- Cậu ngồi nghiêm túc vuốt cằm tay còn lại đặt lên vai Ri
-Ờ thì......nó ....là....ờ thì......- Ri lúng túng gãi đầu gãi tai
-Huyng hỏi em lần cuối. Em thích Young Bae có đúng không?- Một lần nữa JiYong lại nhìn thẳng vào mắt Seungri
-Em thích thì sao? Em thích anh ấy nhưng anh ấy đâu có thích em? Anh ấy có người yêu rồi, em không muốn làm người thứ ba- Seungri cười nhưng nụ cười đó không vui, ánh mắt đượm buồn rồi một giọt nước mắt rơi ra nhưng Ri vội vàng lau đi
JiYong khẽ ôm chàng trai vào lòng, đây là đứa em của cậu sao? Đứa em của cậu phải vui vẻ hoạt bát, nghịch ngợm, luôn trêu cậu chứ không phải một cậu bé sống nội tâm, dễ dàng khóc lóc như thế này
-Không sao, em đủ khả năng để cạnh tranh công bằng với cô gái đó, em rất đẹp, rất thông minh, còn rất dễ thương ý- JiYong véo mà Ri rồi cười tươi làm cho Seungri cũng mỉm cười theo
-Được em sẽ hẹn Young Bae huyng để nói chuyện- Vừa dứt lời tiếng chuông điện thoại kêu lên, là Young Bae gọi
-Alo!
_Seungri a! Mai em đến quán cafe đối diện trường anh có điều muốn nói!!!!
-Được em cũng có chuyện muốn nói với anh
_Được vậy mai gặp! Bye......
* Sáng hôm sau*
Seungri đã ngồi đây được nửa tiếng, không phải Young Bae đến muộn mà do quá hồi hộp nên đến sớm chút
-A! Seungri đến rồi sao?
.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top